[Shortfic][T][YeWook] Miracle

Au: gaupeodethuong aka Zúm D3 (Down, Down, Down ) 

Disclaimer:YeWook SJ cps không thuộc về au, nhưng dù sao au cũng là người quyết định số phận của họ.

Pairing: YeWook main, KangTeuk, little SJ’s members.

Catogory: Humor, Pink, HE.

Summary:“ Em chính là phép màu của anh. ”

Rating:T

Status:Completed

Giới thiệu nhân vật.

YeSung, tên thật Kim Jong Woon, nhị thiếu gia tập đoàn điện tử viễn thông YW. Một con người toàn diện về cả ngoại hình lẫn tài năng. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc nhưng sâu thẳm, anh là một chàng trai rất đa cảm, có trái tim ấm áp, quan tâm đến mọi người. Đặc biệt anh có cái đầu rất quái dị và thường là những chuyện kì là, không giống ai + bản năng thích làm liều ( thể mới tạo ra phong cách độc đáo ).

Kim Ryeo Wook, quý tử một nhà tài phiệt nổi tiếng trong thành phố Seoul hoa lệ . Từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều nhưng Ryeo Wook không hề mắc phải căn bệnh của nhừng chàng công tử nhà giàu, ngược lại Ryeo Wook là một người rất dễ gần, luôn mỉm cười, nụ cười của cậu toả sáng như ánh nắng ban mai khiến khuôn mặt thêm tuyệt hảo. Cách quan tâm mọi người của câu có lẽ thật vụng về nhưng mọi người đều cảm nhận được mọi điều chân thành nhất từ đó. Có một điểm trong tính cách của Ryeo Wook là cậu rất bướng bỉnh và có một chút đanh đá ( không hề hiền  ), nhất là với bọn công tử bột.

LeeTeuk, đại thiếu gia tập tập đoàn điện tử viễn thông YW, là anh ruột của Ye Sung. Cũng giống với đứa em của mình, Lee Teuk là một người con trai toàn diện. Anh chín chắn, sáng suốt trong công việc. Với khả năng giải quyết tài tình, sáng tạo trong kinh doanh, anh được chủ tịch phu nhân yên tâm giao phần lớn hoạt động của tập đoàn bên Nhật- một chi nhánh quan trọng bên nước ngoài- cho anh. 

KangIn, tên thật Kim Young Woon, anh là một chàng trai khoẻ mạnh và rất tốt bụng. Sống trong một gia đình không giàu có ở một vùng quê gần miền biển Mokpo. Gia đình anh sống đầm ấm, hạnh phúc nhưng do những biến cố mà cuộc sống gia đình anh gặp khá nhiều khó khăn, anh phải lên thành phố tìm việc làm để gánh đỡ cha mẹ già các khoản tiền.

Lee Dong Hae, bạn thân của Ryeo Wook, cũng sinh ra trong một gia đình quyền quý. Tính cách của cậu rất thoải mái và ưa quậy phá. Luôn pha trò khiến mọi người xung quanh mỉm cười. Dong Hae đi đến đâu, chỗ đó nhồn nhịp ồn ào đến đó. Khả năng nói không ngừng nghỉ của cậu là một điểm nhấn.

Park Chae Myung, chủ tịch tập đoàn điện tử viễn thông YW, đồng thời là mẹ của Lee Teuk và Ye Sung. Một mình gây dựng nên tập đoàn YW, bà là người phụ nữ tài giỏi, quyết đoán. Nhưng để đạt được thành công, gia thế, tiếng tăm trên thương trường ác liệt, bà đã trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Cồng thêm nỗi đau mất chồng càng khiến quyết tâm trong lòng dâng cao. Phu nhân cực kì ghét động vật, đặc biệt là loài chó, một phần là do bà bị dị ứng nặng với vật nuôi này, còn nguyên do sâu xa hơn là cũng chính bởi chó nên mới gây nên cái chết của người chồng mà bà tôn thờ nhất.

CHAP 1

Part 1.

- “Cậu chủ! 20 phút nữa cậu chủ có lịch đến Lotte World.” Người vệ sĩ có thân hình to lớn nhất vừa cầm một tờ giấy nhỏ vừa nói vọng vào phòng khách- nơi Ye Sung đang uể oải nằm xem TV.

- “Chuẩn bị xe cho tôi luôn đi! 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ngoài cổng.”- Đáp lại một cách lạnh lùng, Ye Sung miễn cưỡng lên phòng thay đồ, mang theo mọi thứ cần thiết cho việc mua sắm trong ít phút nữa. Chán nản với tình cảnh hiện tại, Ye Sung thầm ước thời gian trở lại để anh không mắc phải sai lầm trầm trọng như vậy.

--------------------------Flash Back----------------------------------------------------

- “YAHHHHHH! Con xúc vật này từ đâu ra?”- Phu nhân tập đoàn YW hét lên một cách giận dữ. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện những nốt mụn đỏ. Bà không ngừng hắt xì, xoa tay lên những tấm mụn đang xưng tấy.Cả căn nhà này, không có ai là không biết bà bị dị ứng ứng với động vật, vì vậy mà mọi người trong nhà không dám tự ý nuôi thú và cách tốt hơn là nên nói không với những em vật phiền phức và tai hoạ ấy. Đó là cách tốt nhất để không làm phật ý phu nhân. Áy thế mà hôm nay, trong căn biệt thự của bà lại xuất hiện một “vị khách” không được đón chào nồng nhiệt đang đi lại chễm chệ, tự nhiên trong ngôi nhà. Suy nghĩ về chủ nhân của “vị khách lạ”, phu nhân càng tức giận. Đúng, chỉ có nó dám to gan là trái ý bà. Không giữ thêm được một gam bình tĩnh, bà vọng lên thật lớn một lần nữa.

- “Ye Sung! Con xuống ngay ta có chuyện gấp.”- Âm thanh cỡ max được vặn hết cỡ.

- “Có chuyện gì gấp hả mẹ?”- Ye Sung vẫn giữ thái độ lãnh đạm, thản nhiên như có chuyện gì xảy ra.

- “Thái độ từ tin đáng khen đấy. Biết lỗi của mình chưa, tiểu quỷ? Cho con 5s nhận lỗi. Bắt đầu. 1s...2s...3s...4s...5s...Hết giờ. Con đã chính thức chịu phạt trong vòng một tuần. Một tiếng nữa lên phòng ta lấy thời gian biểu.”- Buông những lời lạnh lùng, phu nhân thẳng thừng lướt qua cơ thể Ye Sung đang chết chân tại chỗ và chưa có dấu hiệu hoàn hồn bởi lời tuyên bố dõng dạc của người mẹ kính yêu. 

Anh không ngờ lần này phản ứng của mẹ cũng gay gắt như 15 năm về trước. Chả là hồi đó còn nghịch ngợm mà vả lại anh cũng không biết mẹ có dị ứng với lòi động vật này nên mới mang chó về nhà chăm sóc. Lần đó, anh bị mẹ phạt thật nặng vì tội dám đưa động vật lạ về nhà và làm căn bệnh dị ứng của mẹ nặng hơn. Khi nhớ lại vẻ mặt tức giận của mẹ lúc đó, anh vẫn còn rùng mình. Anh đâu có biết sau khi phạt và mắng nhiếc anh, mẹ ngồi một mình trong căn phòng riêng mà tự ôm lấy tấm chăn khóc nức nở, nhớ lại những kí ức về người chồng.

Nhưng lần này, anh không cố ý mang con vật đáng ghét đó về. Lee Teuk hyung là nguyên nhân chính cho bất hạnh một tuần của cậu. Tất cả là tại hyung ấy, là tại tên Kang In dở hơi nào đó tặng nó cho Lee Teuk hyung. Tại sao hyung ấy cứ giao những điều khó khăn như vậy cho anh, tại sao anh lại mềm lòng khi Lee Teuk hyung trưng ra điệu puppy với tài năn nỉ độc nhất của hyung ấy. Thương thầm cho số phận bạc bẽo của mình, Ye Sung không ngừng lẩm bẩm mấy câu “thần chú” hoá giải tội lỗi mà Si Won hyung chỉ giáo. Lắc đầu thở dài, Ye Sung quyết tâm không bao giờ mềm lòng như vậy nữa. “Lee Teuk hyung à, hyung cứ về nước đi, em sẽ tính sổ với hyung sau.” Mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Ye Sung nhếch mép.

-----------------------------End Flash Back----------------------------------------------

Ý mẹ là ý trời, một chân lý tồn tại suốt năm tháng từ thuở lọt lòng của Ye Sung. Mẹ là người anh yêu quý, tôn trọng nhưng mẹ cũng là người anh sợ hãi số một. Từ nhỏ, mẹ là người trực tiếp đào tạo hai anh em từ những lí thuyết cơ bản làm người đến cách trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi. Phạt là chỉ muốn tốt cho anh, để anh nhận là lỗi của mình. Anh chưa bao giờ lên tiếng phản đối ( chỉ dám phản đối trong lòng thôi ). Quả thật hình phạt này hơi qua với anh, anh không biết anh có thể thực hiện nó theo yêu cầu một tuần của mẹ đưa ra không nữa.

.

.

Khoác trên mình bộ đồ thể thao khoẻ khoắn, đặc biệt là tôn thêm thân hình siêu chuẩn của mình. Từ khi Ye Sung bước vào khu trung tâm mua sắm Lotte World lớn nhất thành phố Seoul, có biết bao cô gái nhìn say đắm vào mỹ nam trước mặt mà há hốc mồ, mắt mở to (để nhìn rõ trai đẹp mà ). Anh dường như trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mà phía sau có khoảng 13 anh vệ sĩ lực lưỡng, đen toàn tập đang ở đằng sau “hộ tống” cậu chủ. Khó chịu trước 13 cái đuôi đằng sau, Ye Sung chỉ muốn thoát khỏi những kẻ phiền phức này nhưng đang trong thời gian bị phạt nên đành cắn răng chịu đựng. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, anh lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn vào mình.

Hờ hững chọn đồ cho mẹ, anh thuyết phục bản thân không nên mất tự chủ vào lúc này mà làm liều. Nhưng lí trí không thắng nổi bản năng, sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn. Anh quyết tâm trốn bằng được chục tên phiền phức phía sau. Trong đầu Ye Sung lúc này chỉ hiện ra độc nhất chữ “CHẠY”, những lúc nguy nan thế này mà giây phút “down” của anh tái phát, thật đáng thương. Cho dù cơ hội mỏng manh, Ye Sung quyết phải nắm bắt. Nói là làm, anh bất ngờ chạy. Đôi chân lướt nhanh trên những lát gạch sáng bóng. Những anh chàng vệ sĩ bị một quả vố bất ngờ từ cậu chủ ngay lập tức đuổi theo sau. Không biết cố ý hay tại bị shock mà cả 13 người đó không hề chia nhau chặn tứ phía, Ye Sung có cơ hội lẩn đi nhanh chóng. Ngoảnh mặt lại để chắc chắn cắt đuôi được họ, anh thở phào một cách nhẹ nhõm.Tuy đã mất dấu cậu chủ nhưng 13 tên vệ sĩ vần quyết tâm tìm kiếm, họ tin rằng 13 vệ sĩ tài năng như vậy lại không thể tìm nổi nột người trong khu mua sắm sầm uất này. (Đúng ra là sợ bị phạt . )

*

*

*

Ở một nơi khác cũng thuộc Lotte World, có một cậu con trai đang đứng đợi bạn. Cậu ta một chút là giơ tay lên mà nhìm chằm chằm vào chiếc đồng hồ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Điện thoại đổ chuông và cậu bắt máy ngay lập tức.

- “Ê! Đậu, đợi lâu chưa?”- Dong Hae ở phía đầu dây bên kia mở màn.

- “Đồ Cá Cầy! Biết là mình đợi được hơn 30’ rồi không? Tưởng cho người ta leo cây. Giờ cậu đang ở đâu, đến đây mau. Đến rồi tớ sẽ xử lí cậu.”- Ryeo Wook trả lời với vẻ bực tức.

- “Hớ. Từ từ. Jeongmal Mianhae. Ngoài đây giao thông tồi tệ quá, tắc đường đúng thời điểm thế. Có lẽ 30’ sau mình với thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Hay cậu đi xem đồ trước đi. Được đó, mua luôn cho mình mấy đôi giày thể thao mới ra.”- Nói rồi Dong Hae cúp máy không để Ryeo Wook cất thêm lời nào.

Hơi khó chịu trước thái độ tự nhiên thái quá của tên bạn thân thời quấn tã, Ryeo Wook trút giận vào lon cô ca đang cầm trên tay. Tội nghiệp khối hình trụ mũm mĩm, đẹp đẽ của nó giờ còn đâu, thay vào là hình dạng méo mó, biến dạng hạng nặng khiến người nhìn không khỏi rùng mình cho số phận bạc bẽo của nó. Nhận thấy sự vô ích của thức uống trên tay mình, cậu gạt tay ném phăng nó vào thùng giác trước mắt một cách nhanh, mạnh. Thật không may, số Ye Sung thật xui xẻo. Chính lúc Ryeo Wook ném lon thì anh cũng đi vụt qua. Hậu quả của cú ném gây nên một vết u đỏ trên trán Ye Sung và một tiếng động “BỐP” nhỏ. Quay ra nhìn nạn nhân của cú ném vừa nãy với ánh mắt cầu khẩn chân thành. Cậu liền chạy ra hỏi thăm “nạn nhân” của mình mà miệng lẩm bẩm không ngớt những từ “Xin lỗi”, “Xin lỗi”. Có lẽ chưa kịp nhận dạng những việc mới xảy ra trong ít phút trước, Ye Sung vẫn dùng tay xoa xoa lên cục u trên trán mình. Quay ngoắt đối diện với khuôn mặt “kẻ gây tội”, anh sững sờ trong giây lát. Não anh đã kịp phân tích, thu nạp hình ảnh trước mắt. Hiện tại, trước mặt anh là cậu bé có khuôn mặt thật đáng yêu, bầu bĩnh. Với mái tóc màu hạt dẽ nâu mượt mà và đôi mắt tròn long lanh, Ye Sung như bị hút vào nó. Ấn tượng với cậu thật sâu sắc, từng cử chỉ, hành động, nhất là cái cách cậu vụng về xoa nhẹ đôi bàn tay lên chỗ u cuả anh thật hết sức ngộ nghĩnh. Chiếc miệng nhỏ xinh luôn miệng thốt ra những từ “Xin lỗi” làm anh mê say. Có lẽ con người này hấp dẫn anh rồi. Kì lạ trước những biểu cảm trên khuôn mặt anh, Ryeo Wook thôi hành động như một tên ngốc, cậu đưa ba ngón tay khua khua trước mặt Ye Sung. Bừng tình khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Ye Sung trở lại với vẻ nghiêm nghị của mình.

- “Cậu là người gây nên vết thương này?”- Vừa nói anh vừa chỉ lên chỗ sưng trên trán mà cậu “lỡ tay”.

- “Tôi thật sự không cố ý đâu. Mong anh tha lỗi. Tôi sẽ đền bù cho anh mà.”- Ryeo Wook giương khuôn mặt dễ thương, vẻ tội nghiệp nhận lỗi của mình khiến người đối diện không khỏi mủi lòng.

Mải luẩn quẩn trong chuyện này, Ye Sung suýt chút nữa quên công việc quan trọng của mình. Anh giật mình khi 13 tên vệ sĩ ở cách đó không xa. Nếu không tìm cách chắc chắn anh sẽ bị bọn chúng tóm dễ dàng. Ngước mắt nhìn cậu con trai trước mắt, anh mỉm cười thật tươi, tiến gần khuôn mặt a thì thầm:

~To Be Continue~

END PART 1

PART 2.

- “Cậu sẽ đền bù giúp tôi, thật chứ?”- Xoáy sâu đôi mắt mình vào Ryeo Wook, anh nở một nụ cười đậm chất lừa tình. Ryeo Wook có vẻ hơi hoảng sợ trước cử chỉ trên khuôn mặt Ye Sung, nó có gì đó vừa nghiêm túc, vừa trông “hơi biến thái” của anh chàng đẹp trai này nhưng...cậu là người có lỗi trước tiên mà. Với lại lời nói vàng ngọc mà cậu thốt ra không thể rút lại được. Ryeo Wook gật đầu thay cho lời đồng ý.

Hài lòng trước sự hợp tác trước mắt, Ye Sung không ngần ngại tiến gần đến cơ thể Ryeo Wook mà ôm chặt. Bất ngờ trước hành động của anh, Ryeo Wook kháng cự mạnh mẽ, cậu đẩy mạnh cơ thể Ye Sung ra nhưng cậu làm sao thoát khỏi thân hình vững trãi của anh. Nhận thấy sự bối rối, hoảng sợ trong đôi mắt cậu, anh cất tiếng:

- “Tôi chỉ nhờ cậu một chút thôi. Cậu quên những lời vừa nói rồi ư? Giúp tôi lần này coi như thay lời xin lỗi cho hành động vừa nãy của cậu. Tôi có một rắc rối cần sự giúp đỡ của cậu, vì thế hãy ôm chặt cơ thể tôi cho đến khi thấy 13 gã mặc áo đen kia đi được một quãng.” 

Ryeo Wook đâu thể nói được điều gì nữa. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn rúc đầu lên bờ vai rộng, vững chắc của anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông lạ và với khoảng cách gần như vậy, cậu thấy ngượng ngùng. Hai gò má đã ửng lên thành hai vầng mặt trời bé con. Cảm giác lúc này thật kì lạ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận thấy cho dù đối với tên bạn thân Dong Hae. Thắc mắc khiến Ryeo Wook khó hiểu? Cậu thực sự muốn biết nó là cảm giác gì, tại sao lại đến trong thời điểm này? Ngẩng mặt lên để nhìn thật kĩ chàng trai mà cậu vô tình gây lên vết thương, cậu cũng sững sờ. Anh ấy quả thật là một chàng trai rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Điểm hấp dẫn nhất của anh có thể nói là đôi mắt một mí dài, chứa đựng cả một thế giới huyền bí. Giọng nói trầm nhưng ấm áp. Nghĩ đến giọng nói ấy khiến trái tim cậu rung lên lên liên hồi.Giật mình với những suy nghĩ của bản thân, Ryeo Wook tự cấu nhẹ lên cánh tay. Tại sao? Tại sao cậu không ngừng nghĩ đến chàng trai này. Có ai nói cho cậu một lí do không? Cậu thật sự hối hận vì hành động dại dội của mình nên giờ phải chịu khổ.

Về phía Ye Sung, mặc dù thường ngày đến công ty anh được tiếp xúc với vô số những cô gái chân dài xinh đẹp, đáng yêu, năng động có, trầm lắng có nhưng chưa bao giờ anh thấy lạ lùng như khi ở gần cậu thế này. Ôm trọn cơ thể cậu trong lòng, anh thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Cậu bé này có một mùi hương thật nhẹ nhàng. Mùi hoa valender quyến rũ. Không hiểu cậu có biết nó khiến người ta mê mải không nhỉ? Nói thể nào đây khi cảm giác với cậu ngày càng mãnh liệt, có gì đó như... Không thể được, phải chấm dứt những suy nghĩ hỗn độn ngay tại đây. Nhận thấy nguy hiểm từ 13 tên vệ sĩ qua đi, anh vội vàng đẩy người Ryeo Wook ra khỏi cơ thể mình. Nhanh chóng lấy lại phong độ cho bản thân trước vẻ “hơi hối tiếc” của Ryeo Wook, Ye Sung phá vỡ không khí ngại ngùng.

- “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Huề nhé. Không ai mắc...” Chưa kịp nói tiếp, cả hai đã bị một đám đông đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh xô mạnh ra một khoảng không xa vị trí ban đầu. Nhanh chóng kéo nhẹ thân hình Ryeo Wook, tránh nguy hiểm trước mắt. Chuyện gì đến thì cũng đến, một chuyện có lẽ rất vô tình thôi nhưng lúc này nó trở thành chuyện không lồ với hai người. Giờ đây, khoảng cách của hai người họ thật gần, không có từ gì để miêu tả gần hơn nữa. Rồi...môi chạm môi. Ryeo Wook chỉ biết tròn mắt với giây phút ấy. Từ khi chạm vào bờ môi quyến rũ này, có một thứ ma lực vô hình nào đó như dẫn dắt Ye Sung vậy, anh cứ cuốn sâu hơn mà dày vò bờ môi đỏ ửng. Cảm giác lâng lâng, sung sướng đền khó tả. Lần đầu tiên hôn một người, lần đầu tiên cảm nhận được sự ngọt ngào anh chỉ mong không bao giờ dứt ra nụ hôn này nữa. Lí trí của anh đã bị nụ hôn này mê hoặc mất rồi. Biết làm sao khi anh không thể dừng hành động này lại, có lẽ anh thật tham lam khi ý nghĩ chiếm đoạt đôi môi này cho riêng mình. Vâng, và anh cũng không ngờ cái hành động này khiến Ryeo Wook rất khó chịu cho dù cậu cũng có cảm giác như anh. Không thể chịu nổi sự xúc phạm, Ryeo Wook văng mạnh cánh tay, đẩy xa cơ thể Ye Sung ra khỏi mình. Cậu không giữ nổi bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Hành động theo sự dẫn dắt của trí óc. Bàn chân cậu nhấc lên, đá nó lên thật cao và

“BỘP”

Căn thật chuẩn xác. Cú đá làm Ye Sung lùi lại, anh ôm bụng. Trên khuôn mặt đẹp trai đã xuất hiện vẻ nhăn nhó khó chịu. Chưa hết bàng hoàng với thái độ quay ngoắt của cậu, anh đã phải lãnh trọn một vết tích nữa trên bụng. Anh chỉ biết đứng yên, xoa bụng, cau có, yên lặng nghe cậu hét vào mặt mình.

- “Đồ biến thái! Dám cướp first kiss của người ta. Đừng có tưởng người ta hiền mà bắt nạt, mà dở trò lợi dụng. Cú đá vừa này quá nhẹ. Tôi mà còn gặp anh lần nữa là không có chuyện anh đứng vững được như bây giờ đâu.”

Bước đi một cách khó chịu trong lòng, Ryeo Wook không thèm ngoảnh đầu lại ngó đến con người đang đứng lặng tại chỗ. Ye Sung thầm nghĩ “Đáng ra mình phải biết thiên thần nổi giận cũng đáng sợ nhường nào.”

Cứ đứng đấy, trông theo bóng dáng cậu bé mà anh tiếc ngẩn ngơ. Anh tự hỏi không biết hai người còn có cơ hội gặp lại nữa không. Cậu đúng là một con người thú vị. Những cảm nhận ban đầu về cậu là một người con trai hiền lành, dễ thương nhưng sau khi lãnh một cú đá “tuyệt hảo” của cậu, anh còn nhận định thêm một điều rằng: Không chỉ có bề ngoài ưa nhìn mà cậu còn có một tính cách rất cá tính và mạnh mẽ. Thật tuyệt vời. Chưa có ai lại gây ấn tượng sâu sắc như cậu (* Bó tay anh _ _!*)

.

.

.

Yên bình còn chưa được hưởng trọn vẹn, Ye Sung chính thức bị phát hiện. Số hôm nay của anh đã định sẵn như vậy rồi. Cả ngàn xui xẻo mà. Không còn dấu hiệu của sự phản đối từ cậu chủ, 13 anh vệ sĩ cao to dễ dàng “áp giải” Ye Sung về biệt thự. Lý do lí giải cho chuyện này cũng hết sức đơn giản thôi. Chỉ tại anh còn đang bận suy nghĩ về cậu bé khiến anh tương tư và nuối tiếc tha thiết. Thế đấy, trên suốt con đường về nhà, Si Won- tài xế riêng của Ye Sung- không ngừng thắc mắc về thái độ của Ye Sung. Làm sao không ngạc nhiên khi thấy dấu hiệu bất bình thường phát ra từ cậu chủ. Từ khi lên xe, anh chỉ thấy một Ye Sung ngẩn ngơ, cười một mình, đôi khi còn đưa tay rờ nhẹ lên bờ môi mà rúc rích che mặt. Kết luận của Si Won đối với cậu chỉ có thể là “Thần kinh không bình thường”. Lắc đầu thông cảm, chàng tài xế hào hoa tập chung vào chuyên môn trước mặt.

.

.

Giữ tình trạng “người mất hồn” về nhà, Ye Sung thong thả ngả mình trên chiếc giường trắng yêu quý. Lee Teuk vừa từ nước ngoài trở về vội lên phòng đứa em yêu quý để tâm sự, “hỏi thăm tình hình sức khoẻ”. Thấy dáng vẻ thẫn thờ, mệt mỏi của Ye Sung, Lee Teuk không ngần ngại gõ một phát đau điếng lên đầu Ye Sung. Bừng tỉnh khỏi cơn say, Ye Sung kêu lên một tiếng “Á” rồi quay ra nhìn người anh trai với một ánh mắt hết sức trìu mến.

- “Hyung về rồi hả? Nhớ hyung thật đó”. Nói rồi, Ye Sung vồ đến ôm chặt cổ Lee Teuk.

Lee Teuk còn sững sỡ hơn trước. Thái độ của thằng nhóc này là sao. Đứa nhóc của anh khi nào đã trở nên quan tâm tới người hyung của mình như vậy? Đây có phải Ye Sung- thằng em trai kì quái, hỗn láo của anh- đứa mà cách đây 6 tiếng còn gào lên trong điện thoại là sẽ băm anh làm trăm mảnh nếu anh bước chân về nhà. Đời lắm chuyện kì quái, Lee Teuk không ngờ chuyện quái này lại đang xảy ra trong gia đình anh. Không thể để thắc mắc làm anh rối lòng, Lee Teuk quyết tâm tìm ra sự thật.

- “ Con Rùa này! Hôm nay em ăn cái gì mà đầu óc trở lên không bình thường như vậy. AAA Bỏ ngay cái tay ra khỏi người hyung. Mày định làm gì hyung thể hả? Tưởng định tính sổ với hyung vụ bị phạt một tuần cơ mà. Quên rồi hả.” Nở một tràng cười mỉa mai, Lee Teuk đưa Ye Sung vào bẫy để bắt đầu công việc tìm hiểu nguyên nhân bất bình thường của Ye Sung.

END PART 2.

PART 3.

- “Hừm. Thì em sẽ tính sổ với hyung sau. Giờ em mệt rồi, không thèm chấp đâu.”- Nói rồi YeSung nằm vật xuồng, thở dài một cách não nề. Căn phòng bắt đầu trở nên yên lặng sau lời nói của anh.

- “Đừng giấu hyung mày nữa, có chuyện gì xảy ra với chú mày hả. Thường thì chú ít khi im lặng như thế này. Ye Sung à, chú mày bị bệnh phải không. Hay bị đứa nào cho một vố khiến chú mày bẽ mặt..” Tủm tỉm với câu nói của mình, Lee Teuk kéo thân hình Ye Sung đang mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Gì chứ, thằng em này làm sao giấu nổi anh, anh còn hiểu nó hơn cả bản thân cơ mà.

- “Thì cũng không có gì đâu. Chỉ là...” Nghĩ đến đây, giọng Ye Sung nhỏ dần rồi anh hoàn toàn im lặng. Có lẽ hai gò má dần đỏ ửng lên.

- “MO? Cái thái độ này là thế nào? Ye Sung cũng biết đỏ mặt và ngại ngùng với hyung mày sao?”- Ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lee Teuk vừa ngạc nhiên và không nhịn được nụ cười phát ra trên môi với biểu hiện “củ chuối” của thằng em dị hợm của mình. “Nói chuyện xảy ra cho hyung nghe xem nào, giấu trong lòng không dễ chịu đâu. Vả lại, cái biểu hiện này chả hợp với em chút nào. Nó khiến hyung mày thấy xấu hổ thay đấy.”

- “Làm ơn thôi ngay những ngôn từ phát ớn của hyung đi. Kể à. Cũng được thôi nhưng đừng có cười em đấy.”

Ye Sung bắt đầu câu chuyện của mình mà chủ đề chính là cậu bé mà vô tình chạm phải ngày hôm nay trong Lottle World. Kết thúc câu chuyện với một câu cảm thán đáng tiếc, Ye Sung nhìn chăm chú vào biểu hiện của Lee Teuk, trông chờ những lời khuyên từ người hyung yêu quý của mình.

- “Thằng em của hyung ngốc quá. Những biểu hiện đó là những bước cơ bản trong tình yêu đấy. Cuối cũng thì chú em cũng đã biết rung động trái tim rồi. Nhưng chỉ ấn tượng trong lần gặp gỡ lần đầu tiên như vậy chưa thể khẳng định chắc chắn đó có phải là yêu hay không đâu, hãy để trái tim em cảm nhận và thời gian sẽ là câu trả lời. Nếu còn nhớ mong người ta quá thì giỏi bới tung cái đất Seoul này mà tìm. Cũng chỉ là 1/1 triệu dân số thôi mà, nhỉ. ”. Nghiêm túc được trong một vài câu nói đầu, Lee Teuk không thể không buông những lời trêu chọc Ye Sung. Biết làm sao được khi nó đã trở thành một thói quen trong cách đối thoại của hai anh em nhà này. Nhưng một điều được khẳng định là họ vẫn rất yêu thương nhau và luôn chia sẻ với nhau những bí mật của mình. Cứ thể cả hai lại ngồi “tâm sự” với nhau đến giờ ăn tối.

------------------------X.X------------------------

Xem nào, Lee Teuk đã về nước được 20 tiếng rồi. Hôm nay, Lee Teuk có hẹn với KangIn- người yêu của anh. Lựa chọn cho mình một chiếc áo phông trắng với chiếc quần Jean xanh xắn gấu, trông Lee Teuk thật giản dị trong bộ quần áo này. Ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Lee Teuk quyết định đi bộ vì anh muốn thử những cảm giác mới và những trải nghiệm mới. Thời gian anh dành cho người yêu của mình không được nhiều nên hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để bù đắp cho KangIn. Nghĩ đến KangIn, Lee Teuk bất giác nở một nụ cười. Làm sao anh có thể ngăn được cảm giác tuyệt vời khi nghĩ về Kang In chứ. Một chàng trai tốt bụng, đáng yêu nhưng rất ngốc nghếch. Những dòng hồi tưởng của hai người ùa nhẹ về trong tâm trí anh. Có thể nói là đã được 2 năm kể từ khi anh nhận lời yêu cậu. Thời gian quả là trôi thật nhanh, nhờ cậu, nhờ những tình cảm chân thành của cậu, nó giúp anh đứng vững hơn, giúp anh không là một con người lãnh đạm, cô đơn trong cuộc sống nữa. Đơn giản chỉ là những cử chỉ quan tâm bình thường, nhưng nó là niềm khích lệ, là động lực khiến anh không cảm thấy mệt mỏi. Hai năm rồi, anh có thể chịu đựng, có thể làm tốt công việc đến hiện tại vì có cậu luôn ở bên anh. Đúng chỉ có thể là cậu, Kang In của anh.

Chọn cho mình một chiếc ghế trong một hàng ở công viên, Lee Teuk nhẹ ngàng ngồi xuống, đợi cậu. Còn gì chưa nói về Kang In nhỉ. Ừ, thì cậu kém anh 2 tuổi. Nhưng đối với cả hai, tuổi tác không hề là khoảng cách ngăn cản tình yêu của hai người. Anh- một người có thể nói có một bộ óc thông minh, suy nghĩ hơn người, thế mà khi đứng trước cậu, anh chỉ như một chàng trai bình thường, biết yêu mà thôi. Cũng ngố ngơ, cũng lơ đãng, cũng nũng nịu, cũng giận dỗi, cũng hờn ghen,... Có một lần anh hỏi cậu về cách xưng hô của hai người, cậu chỉ cười và gãi đầu và nói rằng chưa nghĩ đến. Lúc ấy, chẳng hiểu ai dẫn dắt khiến anh giận cậu một trận. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh bỏ đi mà đầu óc chưa kịp phân tích nguyên do. Báo hại lần đó, cậu phải khổ sở nghĩ cách xin lỗi. Anh cũng biết bản thân vô lý và giận dỗi không nguyên do nhưng do bản tính cố chấp nên cậu toàn là người chủ động. Cậu cũng không hề biết là anh chỉ muốn có cách xưng hô bình thường của một cặp đôi yêu nhau mà thôi. Anh thật sự ghét khi lúc nào cậu cũng một điều “hyung à” hai điều cũng “hyung à”. Anh muốn cậu gọi anh thoải mái như kiểu “Honey à” hay “Babe ơi”cơ. ( Au: Anh già thật là nghìn chấm.... đúng là bệnh già khó chữa =] ). Lắc đầu với chuyện này, Lee Teuk lại mỉm cười. Nhận thấy hơi kì lạ vì giờ hẹn của hai người đã qua được nửa tiếng. Trong những buổi hẹn hò, KangIn luôn là người chủ động đến trước anh . Lee Teuk có cảm giác bất thường. Tự nhủ với bản thân không nên suy nghĩ lung tung. Anh kiên nhẫn chờ đợi Kang In...

LeeTeuk’s POV 

“Anh tin cậu sẽ đến.”

End LeeTeuk’s POV 

~~To be Continue~~

Part 3.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...Tút Tút Tút.”

Cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho anh nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh như vậy vang lên liên tục. Chán nản, gập chiếc điện thoại, Kang In thở dài nhìn cậu bé trước mặt.

- “Có lẽ anh ấy tắt điện thoại nên không thể liên lạc. Chúng ta ra địa điểm gần kia nói chuyện cho tiện.”

Hai người nhanh nhẹn bước đến quán cafe Sunshine gần đó. Cậu bé mở lời:

- “Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ vừa này. Tôi không ngờ trên xe bus lại gặp nhiều nguy hiểm như vậy.Không có anh thì chắc em sẽ vác cái xác vô giá trị này về nhà mất. Có lẽ nên đề cao cảnh giác hơn mới được. À, quên em chưa giới thiệu. Em là Kim Ryeo Wook, anh có thể gọi em là Wookie cũng được. Vừa nãy, có nhặt được tờ đơn tìm việc của anh. Em nghĩ rằng mình có thể giúp anh kiếm được những công việc tốt nhất. Anh thấy sao, Kang In.”

- “Ryeo Wook à, cảm ơn sự nhiệt tình của cậu nhưng tôi cảm thấy rất ái ngại khi nhận sự giúp đỡ của cậu. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau chưa lâu nên tôi chưa thể nhận sự giúp đỡ từ cậu được.”

- “Anh đừng nói như vậy, một phần vì muốn trả ơn, còn một phần là em thực sự muốn giúp đỡ anh. Ở anh có một cái gì đó khiến bản thân em cảm thấy rất yêu quý. Ngày hôm nay, gặp được người tốt như anh quả thật là rất may mắn. Từ nay, chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhé.”- Ryeo Wook nở một nụ cười hạnh phúc.

- “Cảm ơn những tình cảm của em. Anh cũng cảm thấy thật sự thoải mái khi nói chuyện với một cậu bé dễ thương như em.”

Sau một khoảng thời gian không lâu nói chuyện, Kang In và Ryeo Wook trao đổi với nhau số điện thoại. Hai người cũng cấp cho đối phương những thông tin của bản thân, từ những sở thích cho đến mối quan tâm của mình. Có vẻ họ rất hợp trong cách nói chuyện. Bây giờ, Kang In có thể nói chuyện thân thiết, gần gũi hơn với Ryeo Wook. Cũng đúng thôi khi cả hai khao khát có được một người anh/em trai để có thể tâm sự hay đơn giản được cãi nhau, châm chọc nhưng những cặp anh em bình thường. Điều đặc biệt mà cả hai đều cảm nhận từ nhau đó là sự tin tưởng, thứ cảm giác mà cả hai không hề dễ thấy khi tiếp xúc với những người khác. Tin đi, có thể ông trời muốn họ trở thành một cặp anh em.

---------------------_o_-------------------------

Chia tay với Ryeo Wook. Kang In giật thót khi nhìn vào đồng hồ. Làm thế nào đây khi cậu biết mình đã muộn hơn 30 phút hẹn với anh. Không biết giờ này, anh còn kiên nhẫn đợi cậu không. Cậu hấp tấp đi thật nhanh đến công viên- nơi mà có lẽ anh đang trông ngóng hình bóng cậu. Cậu lao thật nhanh trên con đường trải dài những bóng cây phong. Cho dù phong cảnh hai bên đường có đẹp, lãng mãn đến mất nhưng cậu cũng chẳng hề biết, cậu đang nghĩ đến anh. Cậu muốn làm tàu bay siêu tốc để ngay lập tức có mặt ở chỗ hẹn. Chạy như không có còn biết mình còn tồn tại, chạy như chú hổ cần vượt chương ngại vật để đến đích. Cuối cùng thì cậu cũng đứng trước cổng công viên. Giật thót thót mình một lần nữa khi chẳng thấy bóng hình thân thuộc của anh đâu. Sợ hãi. Đôi chân cậu vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm, hi vọng một hình dáng gầy gầy. Lùng sục sâu hơn bên trong và...cậu nhẹ nhõm.

.....Kia rồi....

Cơ thể ốm còm khác xa với cơ thể của cậu đang ngồi kìa. Mái tóc đen mượt áp vào khuôn mặt xinh đẹp nhở nhắn. Với thói quen vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc của mình, trông anh thật đẹp, thật yên bình. Trái tim cậu lại trật nhịp rồi...Chẳng phải lần đầu ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, cũng chẳng phải lần đầu sững sờ trước vẻ đẹp của anh nhưng Kang In chưa bao giờ có thể ngăn trái tim mình không thổn thức, không đập mạnh. Con người này, đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi. Bước đến thật nhẹ nhàng. Lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay người cậu yêu....

- “Ghét....rất...nhiều!”- Trưng ra một vẻ giận dỗi, Lee Teuk không thèm đáp những cử chỉ thân mật của Kang In

- “Teukie ah~~Teukie ah~~Teukie ơi~~...............” Những câu nói nịnh nọt, đường mật vang lên. Cậu không ngừng sử dụng những chiêu thức mà hồi trước đã dùng để xin lỗi anh. Cậu tin lần này nó sẽ thành công ( ^^. )

- “Inie là đồ xấu xa nhất vũ trụ này!”- Nói rồi, Lee Teuk ôm chầm lấy Kang In. Anh ôm cậu thật chặt như kiểu buông thõng tay thì cậu không còn ở bên anh nữa. Trong suốt thời gian đợi cậu, bộ óc của anh hoạt động rất nhiều. Nó không ngừng suy luận khiến bản thân anh mệt mỏi. Bao nhiêu thắc mắc cứ ùa đến trong tâm trí anh. Nó khiến anh sợ hãi, lo lắng. Anh sợ, sợ cậu xảy ra chuyện. Với lại trực giác của một người đang yêu như anh rất ít khi sai. Hai năm bên nhau, chưa có lần nào mà anh cảm thấy bất an như vậy nên lo lắng là điều không tránh khỏi. Có cái gì đó như là nhẹ nhõm khi cậu đã đến bên anh.Và có thứ gì đó thôi thúc anh lao vào thân hình vững trãi của cậu, hít hả hương bạc hà quen thuộc. Cuối cùng thì cậu không hề xảy ra chuyện gì, cậu vẫn bình an. Có thể do dạo này làm việc áp lực nên cảm tính của anh đã suy giảm phần nào rồi

Lạ lùng trước hành động vội vã của anh, Kang In giành lại thế chủ động.

- “Inie đang ở đây mà! Inie hứa sẽ không để Teukie đợi Inie lâu như hôm nay nữa. Là lỗi của Inie, Teukie đừng giận em nhé.”- Kang In nhẹ nhàng nói.

~CONT~

Cái thái độ này của cậu khiến LeeTeuk cười rúc ríc. Cậu là vậy, trong mọi chuyện đều là người chủ động, cho dù người mắc lỗi là anh, cậu sẽ luôn xin lỗi trước và tìm mọi cách khiến anh vui vẻ hơn. Lúc này, bất kì lời nói nào của đối phương đều là điều thừa thãi. Họ yên lặng, ở bên nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương, cho dù chẳng cần thêm lời giải thích rõ ràng, LeeTeuk tin KangIn, tin rằng cậu có lý do chính đáng nên mới khiến mình phải đợi một lúc như vậy. Các bạn nghĩ xem, trong không gian tràn ngập màu hồng như vậy, sẽ có chuyện gì xảy ra? Ai cũng có thể đoán được phải không? Cặp tình nhân trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Người thì quyến luyến rời môi, người thì gần như cạn hết không khí trong buồng phổi.

.

.

.

Nắm tay nhau băng qua những hàng ghế dài trong công viên, LeeTeuk bỗng nhìn thấy cửa hàng gắp thú nhồi bông khá vắng vẻ, anh kéo tay KangIn thật nhanh đến đó. Đôi mắt sáng rực lên như một đứa trẻ được cho kẹo, anh quay ra nhìn KangIn với đôi mắt ấy. KangIn dường như đọc được hết những suy nghĩ trong đôi mắt LeeTeuk. Cậu tự nhủ sẽ gắng gắp cho anh con Vịt nhồi bông to nhất. Coi như là món quà cậu đền bù cho sự cố “đến muộn đáng xấu hổ” vừa rồi. Mang theo tinh thần quyết tâm của mình, KangIn chăm chú “gắp” và “gắp” nhưng nó lại không hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu của cậu. Cứ mỗi lần gần gắp được thì y như rằng nó trượt rất nhẹ khỏi thú mà cậu nhắm. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt người yêu, LeeTeuk xót xa lắm nhưng anh rất muốn có gấu bông, rất muốn được cầm trên tay thú do chính người yêu mình vất vả kiếm được bằng sức lao động cuả mình như hiện tại. Hiện giờ, LeeTeuk chỉ biết đứng bên cạnh cổ vũ, hét lên những từ “hwating” ngọt ngào (sến =) ). Sau những nỗ lực vất vả không ngừng, KangIn đã gắp được nột chú vịt mini, cậu quay ra nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng nhưng bất ngờ anh chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi nhanh chóng anh hôn lên đôi má cậu. Anh vụt cướp lấy vịt bông mini mà chạy lên trước với hai ông mặt trời bé con. KangIn sững sỡ trong 30s, thần kinh cậu dường như tê liệt tam thời vì cử chỉ hết sức đáng yêu của anh. Đuổi theo LeeTeuk, cậu ôm gọn thân hình anh. Cậu cõng anh. Rồi đôi chân bước đi…trên con đường chỉ có hai người…Không hề mệt mõi…không hề lo lắng..vì anh đang ở bên cậu…ngay lúc này. Cứ thế, cậu cõng anh trên tấm lưng vững trãi của mình. Thời gian dường như ngừng đọng, vì thời gian mải ngắm hạnh phúc từ hai người.

.

.

.

.

Kết thúc quãng thời gian ngọt ngào, ngắn ngủi bên nhau. Cả hai người đều nuối tiếc khi phải chia tay, LeeTeuk nũng nịu cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay KangIn, anh không muốn trở về nhà, anh muốn bên cậu như thế này thật lâu. Tuy cả ngày ở bên nhau, nhưng như thế đối với anh là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Cho dù cũng có suy nghĩ giống LeeTeuk, KangIn nhẹ nhàng tách nhẹ bàn tay anh, cậu ôn tồn nói:

-“Giờ cũng tối rồi, cả ngày nay chắc Teukie mệt rồi. Teukie vào nhà đi! Khi nào Inie về đến nhà rồi chúng ta sẽ nhắn tin với nhau.”

Dù vẫn còn muốn bên cậu nhiều hơn thật đấy nhưng điều KangIn nói quả là không sai, anh sẽ nghe lời cậu. Nuối tiếc quay lại nhìn cậu, anh ngại ngũng khi KangIn làm nụ hôn gió tạm biệt, anh cũng đáp lại KangIn bằng nụ hôn gió khác cũng mạnh mẽ không kém (‘= =”)

.

.

.

.

-“Teukie ah~”

Giật mình với cách gọi thân mật thoát ra từ đâu đó trong ngôi nhà mình, LeeTeuk ngó nghiêng.

-“A! Thằng quý con này! Sởn dã gáy quá >< Ai cho phép gọi anh bằng ngôn ngữ đó?

-“Chính em nên là người phải sởn da gáy hơn đó. Mà tại sao không được phéo gọi như vừa nãy chứ. Hyung già rồi mà sến quá.”

-..................-LeeTeuk tức xì khói mà không thốt nên lời.

-“Chỉ là vừa này em “ngắm trăng” ngoài sân nên “vô tình” bắt gặp khoảnh khắc “ngọt ngào” của cặp nào đó. Ôi ôi, nó còn lãng mạn hơn cả “chuyện tình mùa thu”. Quả hôn gió thật đặc sắc, ôi hyung của em…haha.” – Liên tiếp sau đó là một tràng cười man rợn của cậu YeSung.

Mặt LeeTeuk lại càng đỏ gay và thêm phần tức giận. Thế là cuộc chiến nảy lửa xảy ra. Ta bắt gặp hình ảnh của một con Vịt lông cánh dựng đứng lên như toa ăng ten đang lắc mát đuổi theo một con rùa đầu “khổng lồ” cũng đang bò hết tốc độ. Kết quả như được định sẵn. Làm sao rùa thắng nổi Vịt được chứ. Cho dù loài rùa này độc nhất với quả đầu kích thước khủng. YeSung của chúng ta rơi vào tay “thiên thần” LeeTeuk rồi, quả này cậu chỉ có nước sứt đẩu mẻ trán vì dám trêu tức LeeTeuk. Giờ, cậu đang vùng vẫy lắc lắc “ đặc điểm không thể nhầm lẫn “ của mình để thoát khỏi LeeTeuk “hiền dịu”. Đám gia nhân chỉ biết lắc đầu đứng nhìn và cười rúc rích trước sự đáng yêu vô đối của hai anh em nhà này.

END Part3

END Chap 1.

CHAP 2.

Part 1.

-‘’Hyung à!’’- Ye Sung thì thầm, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Lee Teuk

-….

-‘’Hyung à!’’- Cậu kiên nhận gọi.

-…. Chỉ là tiếng im lặng đáp lại mình. Chán nản, định quay gót lặng lẽ trở về căn phòng than yêu thì cửa bỗng cạch, cậu liền quay lại. Bắt gặp là hình ảnh “củ chuối” của hyung mình trong bộ đồ pajama cùng với quả đầu tổ quạ. Lee Teuk nói nhỏ:

-‘’Sao khuya rồi chưa ngủ lại mọ sang đây? Đừng nói là Ye Sung của chúng ta vẫn còn sợ ma đấy nhé.’’- Anh cười khúc khích tuy vẫn ở trong tình trạng ngái ngủ. Gì chứ việc châm chọc nhau đã trở thành bản năng khi hai an hem gặp nhau.

-‘’Em lớn rồi nhé, Ye Sung này chẳng sợ cái gì hết, trời không sợ, đất không sợ, chỉ hơi run khi đứng trước mẹ thôi.’’- Cau có đáp lại anh trai. 

Thừa cơ, cậu nhanh nhẹn luồn vào phòng LeeTeuk, đẩy anh trai lùi sang một bên, ngả người lên chiếc giường trắng muốt, thanh thoát. Ye Sung là vậy, mỗi lần có chuyện khó giải quyết cậu đều sang phòng anh bất kể là mùa đông giá rét hay đêm khuya. Thói quen này đã hình thành từ nhỏ, không chỉ đơn giản là một người anh trai, Lee Teuk còn là người bạn rất than của cậu nữa. Vì thế, cũng không khó để Lee Teuk đoán ra mục địch “thăm hỏi đêm khuya” của đứa em trai mình. Chán với tình cảm im lặng không cần có hiện tại, Lee Teuk mau lẹ mở lời:

-‘’Có gì thì nói mau đi, hyung buồn ngủ lắm. Cả ngày hôm nay đi chơi suốt rồi.’’- Vừa nói Lee Teuk nằm xuống chiếc giường thân yêu, đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở to, căng lên gượng ngùng.

-‘’Teukie hyung à! Có lẽ thực sự thấy hứng thú với cậu bé hôm nọ đụng trúng ở Lotte World rồi. Tình cờ hôm nay ghé mấy chi nhánh nhỏ của công ty, em thấy cậu ấy, đuổi theo nhưng cậu ấy đã mất dạng trong biển người. Sau đó, trong em chỉ đọng lại vô vàn những tiếc nuối, nhớ nhung. Chỉ hai lần chạm mặt thôi nhưng sao cảm giác cậu ấy mang lại cho em khác biệt quá. Tại sao, chỉ có cậu ấy lại khiến em trở thấy như thế này. Đến giờ em còn chẳng biết cậu ấy tên gì nữa? Nhất định em sẽ gặp lại cậu ấy.”- Thở dài một tiếng, Ye Sung thất thểu, nằm vật xuống rồi bất ngờ cậu trở mình, ngồi bật dậy:

-“A! Hôm nay hai người đi chơi vui lắm hả, chắc KISS nhau nhiều lắm đúng không?”- Lấy lại được một chút khấm khá trong tâm trạng, Ye Sung hí hửng nói móc, nhưng quay lại thi anh trai đã ngủ khò từ khi nào rồi. Hơn nữa đôi môi anh còn hếhc lên như chêu ngươi cậu vậy. Vừa bị hớ khi độc thoại một mình, Ye Sung cầm con vịt nhồi bong cỡ bự đập lien tiếp vào mặt Lee Teuk cho dù anh không có phản ứng gì. Thật ra là LeeTeuk vẫn chưa ngủ hẳn, chỉ là dung diệu kế để không phải nghe điều nhảm nhí mà cậu em trai nhai lại lắm lần mà thôi.

LeeTeuk’s POV 

Cậu ta được lắm.

Dám làm tổn thương khuôn mặt ngọc ngà này.

Ye Sung à, hyung sẽ cho cậu trải đau khổ dần dần.

Quân tử mười năm báo thù chưa muộn. 

End LeeTeuk’s POV 

---

-“Á!Thật không?”- LeeTeuk hét lên sung sướng.

-“Teukie à, đó là sự thật. Innie cũng bất ngờ lắm…Chiều nay, 2 giờ ở café Angel-Evil nha…Tạm biệt Teukie chu~.”

.

.

.

-“Gì mà hyung hớn hở vậy”-Ye Sung tò mò.

-“Innie đã kiếm được công viêc mới rồi! Vui quá.”

-“Anh ta có công việc mới chẳng liên quan gì nhiều đến hyung cả. Hyung là đồ hâm.”-Ye Sung cười thật tươi, tự tin với câu nói của mình.

-“Em thì sao mà hiểu được? Người ta hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Đơn giản vậy. Em nói như thế là do chưa có mảnh tình vắt vai nào. Dù sao, em vẫn là một thằng bé mới lớn, “kén chọn” thôi. Ha ha ha.”

-“…”- Một tên thông minh, láu cá như cậu chịu thua. Bị anh trai giảng đạo lý ghét thật đấy, nhưng cậu cũng không hề phủ nhận nó. 

Phải, chẳng qua là cậu chưa biết yêu thôi!

[CONT]~

------

-“LeeTeuk hyung! Hyung đi đâu đấy”- Ngước đôi mắt híp tịt dưới nắng hè, cậu hỏi anh của mình.

-“Hyung đi ăn khao từ Innie”- Anh cười rạng rỡ.

Ye Sung đứng bật dậy, nói sõng:

-“Em cũng đi”- Khẳng định một câu chắc nịch xong, Ye Sung nhanh chóng vào phòng thay đồ. Sau một phút, cậu quay lại, lúc đó Lee Teuk vẫn chưa hoàn hồn với quyết định bất ngờ từ đứa em.

-“Hyung chưa cho phép đâu.Ai cho em đi”-Anh đứng chống nạnh.

-“Thế hyung không định giới thiệu “anh rể” cho em hả. Hai người yêu nhau lâu rồi mà chưa một lần ra mắt em trai, hyung thật quá đáng”- Cậu giở lời trách móc.

-“Thôi được. Lần này hyung sẽ giời thiệu về người yêu mình đàng hoàng. Nhưng phải hứa với hyung là không bày trò nghịch ngợm, phải ăn nói lễ độ, không được phép nói xấu,blab la…Nghe chưa?”- Thuyết giáo một hồi những điều cần chú ý cho cậu em, Lee Teuk thở hồng hộc. Ye Sung chả nghe lọt thỏm từ nào nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khi nào gặp KangIn, cậu sẽ chọc quê cho hai người mất mặt.

---

-“Teukie à, đến nơi chưa?”

-“Teukie đến trước cửa rồi. Inie ngồi chỗ nào vậy?..A Thấy rồi. Đợi Teukie một chút.”

Nhìn thấy hình dáng Kang In từ xa, Lee Teuk tất tưởi chạy vội đến, anh sẽ xà vào lòng cậu, anh sẽ ôm lấy khuôn ngực cậu thật chặt. Anh nhớ cậu rất nhiều, cho dù họ chỉ xa nhau có 2 ngày và vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại. Nhưng rồi, anh đứng sững khi không chỉ có một mình KangIn ngồi đó, còn có them một chàng trai than hình nhỏ nhắn, rất đáng yêu bên cạnh. Thấy biểu hiện của người yêu, KangIn vội vã đứng dậy kéo Lee Teuk ngồi vào ghế, vội vã nói:

-“Teukie, đây là RyeoWook, cậu bé mà Innie đã kể đó, cậu bé này đã giúp Innie tìm được việc làm mới đó. Innie phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Nào giờ thì uống gì, để em gọi cho Teukie.”- KangIn cười hì hì.

-“Vậy à! Hyung cảm ơn em nhiều lắm, không những có vẻ ngoài dễ thương mà em còn có tấm lòng đẹp nữa.”- Lee teuk mỉm một nụ cười rõ tươi khiến RyeoWook sững sỡ. Đúng là nụ cười của một thiên thần mà. Nó tạo cho cậu cảm giác than thiện và thoải mái. Mới gặp mà RyeoWook đã có cảm tình mạnh với Lee Teuk rồi. Sau một hồi im lặng, nhìn Lee Teuk, cậu cũng lên tiếng.

-“Cảm ơn lời khen của hyung ạ. Hyung thật đẹp. Anh KangIn thật là hạnh phúc khi sở hữu một người yêu đẹp như hyung”- Ryeo Wook nở một nụ cười tươi đáp lại.-“À mà KangIn hyung cứ nhắc đến hyung hoài, anh ấy khen hyung hết lời”

Ryeo Wook nói xong nháy mắt nhìn sang KangIn khiến anh ngại ngùng. Lee teuk nhìn cái bộ dạng đáng yêu của KangIn mà không kiềm chế được đôi bàn tay đưa lên nhéo mũi KangIn. Hai người quay sang nhìn nhau đắm đuối. Ryeo Wook bối rối trước tình cảnh cặp tình nhân trước mặt. Cậu “E hèm” một tiếng làm hai con người này thức tỉnh. Lee Teuk cười ngại.

-“A!Sao Ye Sung đi vệ sinh gì mà lâu quá. Chưa thấy mặt mũi đâu. Nãy giờ còn hứng hởi đòi đi bằng được.”

-“Ye Sung cũng đến sao?”- Kang In ngạc nhiên hỏi.

-“Nó đòi Teukie ra mắt “anh rể”. Innie không phiền chứ?”- LeeTeuk ngại ngùng khi nói đến từ “anh rể”.

-“ Sao cũng được, chỉ cần Teukie thích. Mà Innie cũng nên ra mắt “em rể” mà.”- KangIn cười, nắm tay anh.

-“ Có thêm một người nữa sao ạ?”- Ryeo Wook chen ngang.

-“ Thế nên em không phải sợ lạc lõng khi ngồi giữa bọn hyung nhé”- Lee Teuk đùa làm Ryeo Wook đỏ mặt.

End Part 1. 

Part 2.

10 phút sau, khi 3 người đang nói chuyện vui vẻ, YeSung từ đâu khó khăn ngồi xuống. Hơi thở mệt nhọc vì phải vất vả kiếm người anh trai. Cậu thật ngốc khi quên mang điện thoại, tại sang cái tính lơ đãng cứ làm khổ bản thân cơ chứ. Mệt nên khi ngồi xuống ghế cậu đâu để ý đến khuôn mặt của người đối diện. Một ánh mắt bất ngờ, một thoáng ngạc nhiên nhưng xen lẫn chút oán hận trong đôi mắt ai đó trước mặt. Lee Teuk quay sang nhìn Kang In, anh nói:

- Đây chính là YeSung, em trai của Teukie. Còn YeSung, đây là KangIn, người yêu hyung. Còn cậu bé ngồi đối diện em là RyeoWook, bạn của KangIn. Mọi người làm quen nhau đi nhé.

Lúc này, Ye Sung mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt "anh rể tương lai" của mình. LeeTeuk quả là có khiếu chọn người yêu. Anh chàng trai không những có cơ thể lực lượng mà lại rất ưa nhìn nữa. Dáng hình vững trãi, cơ bắp có vẻ chắc khoẻ, sẽ có thể bảo vệ rất tốt cho hyung mình. Thêm nữa khuôn mặt anh ta thật bảnh bao tuy chưa bằng cậu nhưng cậu rất ưa cái con người trước mặt này. Hai năm yêu và giữ được LeeTeuk hyung bên mình quả là một con người không hề tầm thường.

Đúng rồi, còn một người nữa cũng có mặt trong buổi ăn khao hôm nay nhỉ. Xem nào, sau khi nhìn về phía đối diện YeSung sững sỡ, cậu hoá đá thì phải. Đây chẳng phải cái con người làm cậu nhớ mong suốt thời gian trở về sau buổi mua đồ ở Lotte World sao? Tự mỉm cười trong lòng, YeSung thích thú mà nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Đây cũng phải chăng alf định mệnh, dù sau thì trong 1 triệu dân ở Seoul cậu vẫn tìm ra người ấy, hi vọng có lẽ là nhỏ bé. Cậu ấy là RyeoWook, một cái tên thật đẹp, như chính con người cậu ấy vậy. "Ánh nắng ban mai rực rỡ"

-KangIn hyung. Rất vui khi được ra mắt với hyung. Nhìn hyung đẹp trai hơn hẳn so với ảnh chụp với anh trai em đó.- YeSung hài hước bắt tay KangIn.

-RyeoWook, chào cậu, đây không phải lần đầu gặp mặt của chúng ta. Cậu nhớ tôi chứ. Hôm ở Lotte World- Chưa nói hết YeSung đã bị RyeoWook xen ngang giữa chừng.

-Chúng ta đã từng gặp nhau ư, tại sao tôi không hề có ấn tượng gì nhỉ?"- RyeoWook nén chút giận dữ trong lồng ngực. Không phải do cậu nhỏ mọn nhưng giờ khi nghĩ lại chuyện đó, cậu vẫn cảm thấy bực rứt, khó chịu. Dù sao cướp đi nụ hôn đầu của người khác mà vẫn bình thản như không có chuyện gì thì sao mà bình tĩnh và không tức giận cho nổi. Tốt nhất tỏ ra không quen biết cho đỡ ngại ngùng

Bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, YeSung ngại ngùng và thầm nghĩ 

"Cậu ấy thực sự không nhớ gì về mình sao?"

CONT~

- Xin lỗi. Vậy cứ coi như đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi là YeSung, em trai LeeTeuk hyung, cũng là em rể của KangIn hyung nữa. Nhìn cậu thế này có lẽ kém tuổi tôi.- YeSung nở một nụ cười thật tươi, đẹp nhất của mình.

-Vâng! Lời giới thiệu anh nói có vẻ thừa thãi . Những điều anh nói tôi đã biết hết qua lời giới thiệu của LeeTeuk trước đó rồi. Mà trông anh đó, chắc chắn hơn tuổi tôi rồi. Tôi còn ngạc nhiên rằng nếu không nghe anh gọi KangIn là hyung thì tôi đoán chắc anh còn lớn tuổi hơn anh KangIn cơ.- RyeoWook trả lời có chút mỉa mai, cậu thấy khó chịu vô cùng khi thấy nụ cười tưởng "giết được ruồi" của anh ta.

-RyeoWookie à, em nói đúng đấy. Giờ hyung với để ý, Innie của hyung còn trông trẻ hơn nó.- LeeTeuk liếc mắt với YeSung với một vẻ bỡn cợt. Rồi anh lăn ra cười làm KangIn chỉ biết nhìn ngại ngùng.

-Hừm! Người ta thường nói rằng những con người phi thường thì sẽ có cách suy nghĩ chín chắn, vẻ ngoài già dặn, chững trạc hơn tuổi thật của mình mà. Tôi không phải là một ngoại lệ- YeSung tự đắc lật lại tình thế. Cậu phải bộc lộ được sự tự tin, nhanh trí, thông minh của mình trước mặt đối tượng.

RyeoWook biết mình không nên đấu võ mồm với con người cao ngạo trước mặt này. Cậu im lặng, đây chính là cách hay nhất để bản thân không bị mất mặt trước anh ta.

Không khí sau đó cũng trầm lắng, bởi cặp đôi KangTeuk đang tình tứ bên nhau, họ toàn nói những chuyện không ra đâu cả, những chuyện mà hai người kia cũng chỉ bó tay khi ngồi nghe. Thật đặc biệt khi hai người kia cùng có một suy nghĩ là :"Im lặng là hưởng thụ". YeSung cứ lén lút ngắm RyeoWook. Cậu không ngừng đưa đôi mắt dõi theo từng hành động của người ta để rồi phát hiện người ta rất hay cười rúc rích và đỏ mặt khi hứng mấy câu nói bông đùa của hai vị hyung "già" đáng kính. Thật là cái vẻ đáng yêu nhưng cũng rất cá tính của cậu ấy khiến YeSung phát điên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. YeSung thầm nghĩ "Ngày mình càng muốn sở hữu con người dễ thương này rồi". Cứ thế, cậu dõi đôi mắt vào RyeoWook.

RyeoWook's POV 

Có ai đó đang theo dõi mình thì phải?

End RyeoWook's POV 

--------

-KangIn, LeeTeuk hyung, em có việc bận nên về trước. YeSung ssi, chào anh. Mọi người ở lại vui vẻ nhé- Nói rồi, RyeoWook bước đi và không quên ngoảnh lại cười và vẫy tay chào. Điều đó khiến ai đó ngây ngất. Ngay sau đó, YeSung quay sang anh trai đang "bận rộn" với KangIn:

-RyeoWookie đó, cậu ấy chính là người làm em tương tư, muộn phiền bấy lâu đấy. Giờ đã gặp lại người ta đáng tiếc người ta chẳng nhớ đến mình. Ông trời cũng thật biết trêu đùa người ta. Vì thế chỉ hyung giúp được em thôi. Thế nên...- YeSung quay phắt sang KangIn, nhẹ nhàng nói:

-KangIn hyung, cho em số điện thoại của RyeoWookie đi.

-Gì chứ, hyung đã đồng ý đâu. Innie để đó Teukie giải quyết.-YeSung định chen vào cãi nhưng anh đã kịp thời lấy tờ giấy ăn nhét vào mồm cậu khiến YeSung tạm thời câm nín., chỉ biết câm nín trong cuống họng. Hơn nữa, vì sự nghiệp cao cả nên sẽ nhẫn nhịn. Cậu tự an ủi chính mình. Phía LeeTeuk, nghĩ đến mối thù hôm nọ mà anh cười nhếch mép. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất trả thù thằng em trai láo lếu.

LeeTeuk's POV

Đừng trách anh vô tình

Có trách thì trách ông trời ấy

Tại sao lại đem đến cho em một

người anh là thiên thần...

Nhưng lần này sẽ nhẹ tay chút.

Làm quá thất đứt, gặp sóng gió, nó phiền. 

End LeeTeuk's POV

Quay sang thì thầm gì đó với KangIn ( thật ra là kể tội YeSung hộm nọ dám lấy Vịt bông king size KangIn tặng đập liên tiếp vào mặt anh). Một lúc sau, KangIn quay ra nhìn YeSung với một vẻ mặt...hết sức bình thường. Nhưng lời nói này khiến cậu hằng ngày đanh thép cũng đổ mồ hôi hột, thận trọng trong từng chữ trong cậu nói "giản dị đến bình thường":

-Trao đổi số, khủng bố tinh thần.- KangIn trưng ra bộ mặt "ác quỷ" chôn giấu bấy lâu doạ nạt YeSung. Dám thường ngày bắt nạt Teukie, làm tổn hại báu vật của anh. Vì thế phải chịu hậu quả thích đáng. Người ngoài thì anh chỉ cần cho 1 đòn upon là xong, đỡ tốn công sức. Nhưng YeSung là em trai của LeeTeuk, không thể dùng những cách bình thường được. Hành hạ thể xác và tinh thần có thể là ý hay hơn. KangIn sẽ gia tay trừng trị đứa em trai này, để cậu ta có một bài học. Làm em thì sao có thể bắt nạt anh trai, theo đúng nghĩa lễ thì chỉ anh trai mới được phép bắt nạt lại mà thôi. YeSung là một chàng trai hoàn hảo theo đúng nghĩa nhưng sự nghịch ngợm và tinh ranh lại cao ngất ngưởng. Nếu không tiếp xúc trực tiếp anh sẽ bị bề ngoài lạnh lùng đánh lừa mất. Bây giờ trong đầu KangIn hiện là 7 từ về YeSung :"Cậu ta là một đứa nguy hiểm."

Hãy để ý tới YeSung lúc này, mặt mũi cậu đã méo xệch. Biểu hiện của KangIn khiến cậu rùng mình, cậu phần nào có thể thấy được những âm mưu thâm độc hiện rõ lên trong đôi mắt hạt bưởi của anh ta. KangIn-LeeTeuk, hai người đúng là cặp ác quỷ trời sinh. Xem ra, con đường đến với RyeoWook còn lắm gian nan, vất vả và chông gai lắm. Dù sao, cậu sẽ bất chấp hết, vì một cuộc sống tươi sáng hơn. ( Au: YeSung à, hwaing nhé, chúc anh bình an chứ đừng miên man.)

-Em nói đấy nhé! Làm tốt sẽ nhận được đầy đủ số của RyeoWook. À còn khuyến mãi thêm mấy sở thích của người ta nữa.- LeeTeuk cười khoái chí khi cầm trốt được YeSung, trong lòng anh đang lâng lâng sảng khoái. KangIn, phối hợp với anh rất ăn ý.

----------

5 tiếng sau, YeSung đang ở trạng thái lâng lâng vui sướng cùng với những vết tích hoành tráng trên cơ thể. 

FB

Chả là KangTeuk nghĩ ra được một ý tượng rất đặc biệt, không tổn hại nhiều đến tinh thần mà chỉ giúp cậu em trai có thêm nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi. Chả là 2 người họ đưa cho YeSung một số tiền nhỏ để mua đồ ăn cho nhà KangIn. Dĩ nhiên với list danh sách ghi trong tờ giấy không thể đủ. Vì vậy YeSung cần biết trả giá. Đặc biệt, YeSung không được giở trò gian lận, nếu phát hiện sẽ không mơ tưởng gì đến số điện thoại của RyeoWook nữa. Tất nhiên, cậu đâu có dại mà đánh mất cơ hội quý báu, nhưng bị tạm thời thu giữ ví tiền thì làm sao gian lận nổi. 

Khó khăn cho công việc này là, cậu chưa bao giờ phải động tay đến công việc này. Một cọng rau sống, cậu còn chưa sờ đến chứ đừng nói là phải đi mua chúng. Nếu có ai trong công ty lỡ đi qua đây là cậu chỉ có biết độn thổ chui xuống dưới đất. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ đem ngòm, gớm ghiếc ngọ ngoậy trong chậu cá màu nâu bé tý. Cậu tự hỏi rằng tại sao người ta có thể ăn được cái thứ này. Đứng nhìn chậu cá với vẻ mặt ngạc nhiên. Người bán hàng thấy khó chịu với chàng trai trước mặt, liền nộ:

-Này, anh chàng đẹp trai, đứng đấy ngắm cá để thủng chậu của người ta à. Cậu mua thì nói một tiếng để người ta còn biết. Tôi ế hàng là tôi lột da cậu.- Thái độ hung hẵn của mấy bà thím khiến YeSung phát sợ, sao phụ nữ chốn chợ búa..ghê gớm quá. Chỉ bừa con cá to nhất. Cậu định bụng trả tiền xong sẽ phóng thẳng nhưng lại xảy ra một sự cố bất ngờ. Không ngờ khi đỡ lấy túi cá, tay cậu bắt trượt nên cậu chân nọ đá chân kia, làm đổ hết chậu cá của người ta, không những bàn chân dính đầy mùi nước "biển" tanh ngòm, mà làm phá huỷ một gian hàng của người ta. Cậu ái ngại, rối rít xin lỗi nhưng dường như nó là chưa đủ. 

Cái người ta muốn là tiền bồi thường nhưng hiện giờ cậu có khác một kẻ khố rách áo ôm không chứ. Tiên đã bị hai người kia "tạm cuỗng" mất rồi. Hơi mất bình tĩnh với tình huống lúc này, YeSung cố gắng vận dụng mọi tài năng thường có của mình. Nhưng bất lực. Biết làm sao đây. Trong đầu lúc này chỉ hiện ra đúng một chữ. Sao mọi tình huống nguy hiểm nó toàn hiện ra chữ nảy nhỉ? Cậu cười đau khổ trước khi hành động. Thôi thì đành liều một lần nữa.May mắn không biết có mỉm cười với cậu một lần nữa?. Nói là làm, cậu cậu hết những thứ vừa mới mui mà cắm đầu chạy thẳng. Có mấy tiếng thét vọng lại "Quân ăn cướp, đứng lại!", vừa hét, vừa đuổi cậu. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu không hề quay lại đó một chút nào vì đang tập chung thoát khỏi chỗ nguy hiểm mà. May mắn lại đến và cậu đã thoát khỏi mấy người ầm ĩ đó. Cậu thầm nghĩ hôm sau sẽ quay lại bồi thường họ sau và sẽ là gấp 5 lần đề bù đắp tinh thần nữa. 

YeSung là một người có trách nhiệm cao.

Mang trên tay về thành quả là mấy mớ rau, ít gia vị và một con cá mè thật to, YeSung tự hào nhìn những sản phẩm mình mua được, tự đắc trước mặt cặp KangTeuk. Cậu cũng không ngờ bị một phát gõ đầu đau điếng từ LeeTeuk. 

-Rau thế này thì ăn thế nào? Đúng là em chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Có lẽ em đừng mơ có số RyeoWookie nữa.- Nói ra những lời đau xót không thương tiếc, LeeTeuk lạnh lùng.

-Em vừa bị người ta đuổi té khói đấy. Không may làm đổ cả gian hàng bán cá của người ta- YeSung rầu rĩ đáp.

-Thôi được. Nhìn cậu nhiệt tình anh cũng không nỡ. Còn giờ chúng ta đến nhà Innie một chút.- LeeTeuk cười hiền đáp.

Cứ tưởng chấm dứt được khổ ải nhưng YeSung đã lầm, vừa bước vào căn nhà của KangIn anh đã bị LeeTeuk kéo sồng sộng vào phòng bếp. Bắt cậu rửa hết đống bát đang nằm yên trong bồn rửa. Há hốc mồm nhìn anh trai với vẻ ngạc nhiên tột độ, cậu định dẩu mồm lên đấu võ mồm nhưng đã vội được người anh tải yêu dấu chặn lại bằng một cú đá vào chân. Cay cú vì bị ép buộc làm những thứ chưa làm bao giờ, YeSung đành ôm cục tức vào trong một góc. Lụi hụi với đống bát trong bếp, cậu cầu mong nó được yên ổn.

-Vỡ cái nào là đừng hòng hyung tha- Vắt vẻo cùng KangIn xem TV ngoài phòng khách, LeeTeuk nói vọng lại với vẻ đắc chí. Cậu làm sao lại không hiểu ẩn ý trong câu nói này chứ. "Cố lên, ác mộng gần biến mất rồi. LeeTeuk và KangIn , hai người sớm phải trả giá.", YeSung nghĩ

End FB

End Part 2. 

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top