LAST CHAPTER - C



Kris đóng cửa lại sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon, anh áp lưng vào cửa... Bên ngoài có hai người đứng canh chừng. Thật ba xem con là tội phạm, nên con sẽ làm tội phạm như ý ba. Bởi con thật sự là đứa con ngoan ngoãn cơ mà...


Thật nhanh Kris bước đến giường, anh tung cái mền màu hồng mà không bao giờ thấy ấm áp mỗi khi cuộn mình trong nó ra. Bước đến bàn anh mở hộc tủ lấy cái kéo cắt vải...


Anh dùng hết sức mình cắt rồi nối nó thành một cái dây dài... Ra ban công, anh cột vào cẩn thận rồi theo đó thật nhanh trèo xuống... Chỉ có cậu mới khiến anh làm ra chuyện này đấy... ZiTao... Cậu đợi anh nhé...


Kris trèo tường, cái chổ mà anh đã chọn sẵn từ năm anh 8 tuổi. Bởi thế nó đã luôn được thao tác sẵn trong mười mấy năm dù chỉ là ở trong đầu. Để hôm nay anh hành động thật suôn sẻ...


Kris chạy bằng đôi chân của chính mình. Anh lao ra con đường mà có ZiTao. Nhưng anh chợt đứng khựng lại... Không còn Nó... Anh lao đi tiếp tục...


Cậu về nhà rồi ư... Đã hết một ngày à... Kris giơ tay nhìn đồng hồ... Không, cây kim nó vẫn chỉ 11h45'... Mà anh đã cố tình đập cho nó hư, để cái khoảng thời gian này có thể dừng lại, cho hai chúng ta...


Kris nhìn xuống con đường nhựa, có thứ gì đó rơi rớt như làm dấu, để anh tìm đến cậu đúng không ZiTao... À, anh có thông minh không nhỉ...


Con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt Kris... Kris khựng lại nơi đầu hẻm, chổ anh hẹn hò, khi nhìn thấy căn nhà nhỏ cuối hẻm với ổ khóa lớn bên ngoài...


Cậu đi đâu ZiTao? Cậu chưa về nhà... Kris quay ra, nhưng vội dừng lại... lỡ như anh đi tìm cậu, thì cậu về rồi sao...


Nghĩ thế... Kris lùi lại... Đúng ngay chổ anh thường đứng, lặng yên dưới cơn mưa đợi chờ ZiTao... Đêm nay không gặp không về...


-----


Dù đi đâu thì cũng nên về nhà... Mẹ dặn thế nên ZiTao về nhà... Ba giờ sáng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở ngoài đường muộn nhất trong đời.


Cậu thở ra nhưng không sao làm tan đi những phiền muộn... Cậu khựng bước, cái dáng bị phạt dưới mưa... Của Kris...


Kris nghe tiếng động của giày đinh, anh quay nhìn... Chỉ thấy ZiTao ướt sũng như con mèo mướp, bờ môi tím tái vậy mà anh chỉ muốn chạm vào...


Cả hai bước lại gần bên nhau, thu nhỏ cái khoảng cách vô hình mà cả hai đều hiểu là không thể nào xóa bỏ...


Một phút thôi...


Hay một giây thôi...


Chỉ cần như thế này cũng đủ...


Không có món mì nóng hổi để chúng ta tranh nhau ăn, nhưng được chạm vào nhau như cái ngày đầu tiên đấy thì thật là ấm áp...


Với tư thế này Kris chỉ nhìn thấy đôi môi cong cong đấy, anh hạ giọng:


-" Cậu chưa chúc mừng sinh nhật anh!"


Với tư thế này ZiTao chỉ thấy đôi môi không còn đỏ thắm dưới trời lạnh giá bởi gió mưa bão... ZiTao hạ giọng:


-" Ngày mai anh bay mấy giờ?"


-" Bốn giờ chiều!"


-" Xin lỗi em không thể tiễn anh..."


-" Anh biết... Cậu còn nhiều bài lắm phải không..."


-" Và còn có rất nhiều việc khác để không thể nghĩ đến chuyện tình cảm..."


-" Cậu... đi cùng anh không?"


-" Em có con đường của em!"


-" Ừh... cậu là gió... đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh..."


-" Còn anh là mưa... à, em không biết phải nói sao cho anh hiểu..."


-" Anh hiểu... mai này cậu ra trường, cậu có dự tính học lên tiếp không?"


-" Nếu em đủ tài chính, mà em sẽ đi Paris học!"


-" Anh sẽ về..."


-" Nếu như anh qua 30, mà vẫn thích chơi với em, em sẽ... chờ anh..."


-" Ừh... nhé..."


-" À... ừm..."


-" Sao cậu lại ậm ừ chứ?"


-" À... em đang nghĩ em nên trả điện thoại cho anh không nhỉ..."


-" Cậu cứ giữ lấy!"


-" Để chỉ cho anh cách cua gái à?"


-" À... chuyện tình cảm anh rất tệ mà..."


-" Chỉ sợ không còn tín hiệu khi chúng ta cách xa nhau..."


-" Nhất là những lúc trời có gió, có mưa như thế này..."


-" Ừm..."


ZiTao ngẩng lên... Cậu thấy đôi mắt đen chuyển thành màu đỏ bởi nước của mắt, cậu se thắt lòng, chuyển tay qua ôm chặt lấy Kris, để nhận lại vòng tay ôm chặt...


Kris cùng chuyển tay, trong khoảnh khắc này anh nên giữ lấy một kỷ niệm thật đẹp, để làm hành trang cho anh bước trên con đường tự mình trưởng thành...


Anh cúi xuống, chẳng muốn giữ gì nữa, cho anh một lần khẳng định, tình cảm của anh dành cho cậu...


ZiTao khẽ nghiêng đầu đón nhận... Em cũng muốn một lần khẳng định, con người của em, không vì dòng đời mà sống...


Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, giữ lại cho khoảng thời gian không tồn tại... Cho đến khi nào thấy đủ... Ta vì nhau...


Dưới cơn bão, tình yêu vừa mới đến của chúng ta sẽ bền chặt theo thời gian phải không... Dù chúng ta không được ở bên nhau, nhưng có thứ để khắc cốt ghi tâm, cũng là một hạnh phúc...


Yêu xa nhé... Như gió như mưa... Đến rồi lại đi... Cho những tháng năm trong đời...


-" Tạm biệt, chúc anh mạnh khỏe!"


-" Tạm biệt! Chúc cậu mạnh mẽ!"


Hai bước chân từ từ lùi lại, để hai thân thể rời xa nhau, nhưng trong ánh nhìn, đối phương vẫn luôn hiện hữu...


Zitao mỉm cười...


Kris chỉ thấy nụ cười hàm tiếu đấy đầy vẻ trêu chọc, anh đáp lại...


Zitao đón nhận nụ cười rạng rỡ... Anh mạnh mẽ quá, cảm ơn anh đã cho em thấy sức mạnh của anh...


Cả hai đồng thanh...


-" Bye... có một ngày chúng ta sẽ gặp lại..."


Cả hai đồng bật cười...


ZiTao bước lên trước, ngang qua Kris để về nhà, nghe tiếng Kris như đuổi theo phía sau...


-" Sao cậu tắt điện thoại chứ?"


ZiTao vẫn bước, bằng những bước tự tin mà Kris vừa trao cho mình, đáp lại:


-" Tại anh tắt trước mà!"


-" Cậu không được tắt máy nữa đâu đấy, chờ tin nhắn của anh!"


ZiTao quay nhìn...


-" Sao cũng được nhưng đừng quẫy mông trong điện thoại nhé!"


Kris bật cười gào lên...


-" Đó là trái tim tình yêu mà!"


-" Em thấy cái mông thôi!"


-" Đúng là cậu chưa có bạn gái!"


-" Ừ... em không có bạn gái!"


Kris bật cười quay đầu, anh chạy trong màn mưa, yên lòng vì lời ZiTao hứa...


7 - 11 - 2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top