LAST CHAPTER - A



Ngày thứ sáu trong tuần - 7h sáng.


ZiTao cầm điện thoại... Cậu viết lời chúc sinh nhật thông dụng nhất, nhưng không làm sao có thể gởi đi. Cậu bỏ vào hộp rác. Thầy giáo gõ lên bàn cậu cho cái tội không chuyên tâm nghe giảng. Cậu nhét điện thoại vào đáy cặp, học...


-----


9h sáng.


ZiTao ngồi nơi canteen... Một tay xúc cơm vào miệng, một tay nhắn tin với lời chúc hoa mỹ... Còn gởi kèm cả đủ thứ Icon, làm đến khi chuông reng hết giờ. Cậu còn chưa ăn xong, nhưng cũng bỏ vào hộp rác.


-----


2h trưa.


Trời âm u... ZiTao đón xe bus đi Trung tâm mua sắm, mua quà sinh nhật... Vào trung tâm cậu nhìn giá cả cũng thấy âm u... Không mua nổi nên đi về...


-----


7h tối.


ZiTao xách theo cái bánh kem mình vừa làm. Lần đầu tiên không ra giống gì thì cũng chẳng thể trách đâu, chỉ cần có thành ý. Cậu đặt nó dưới quầy, trong góc cẩn thận... Quán hôm nay tự dưng vắng khách...


ZiTao ngồi xuống ghế, cúi thấp đầu. Đưa mắt nhìn cái hộp giấy bên trong có bánh kem nhỏ nằm ở góc xó. Chẳng biết làm sao đem tặng... Giờ này chắc là người ta vui vẻ với bạn bè cùng trang lứa rồi...


-" Cậu có muốn nghỉ sớm không ZiTao?"


Tiếng quản lý Yang với giọng lên. ZiTao vội đứng lên...


-" Em đâu có làm biếng đâu, quán vắng khách mà!"


Quản lý Yang kéo ghế ngồi tại quầy.


-" Anh hỏi thật mà cậu trả lời đi đâu vậy?"


-" Em... không biết!"


-" Cậu nhìn gì trong đó mà anh để ý cậu cứ nhìn nãy giờ, có con ma trong đó à?"


-" Anh đừng nói đùa như thế chứ!"


-" Để anh xem!"


ZiTao vội nói:


-" Không cần xem, bánh sinh nhật tặng anh Kris!"


-" Tặng? Tặng sao? Sao tặng?"


ZiTao lắc đầu quay đi.


-" Anh uống gì?"


-" Cậu đừng đánh trống lãng!"


ZiTao buông tay, ngồi vào chổ của mình cúi đầu xuống. Cậu cảm thấy thật cô độc, cậu hạ giọng:


-" Ngoài trời đang mưa phải không anh?"


-" Mưa lớn đấy, anh vừa nghe tin có bão. Thôi, chúng ta đóng cửa quán rồi về. Anh cho đám nhân viên về trước rồi. Đám khách hôm nay chắc đi dự tiệc sinh nhật của hoàng tử hết rồi!"


ZiTao ngẩng lên...


-" Dạ!"


Cả hai dọn dẹp vì tin trời bão, nên mấy đứa nhân viên nhà xa quản lý Yang đã cho về nghỉ...


-" Mai này Kris đi rồi. Anh chẳng kiếm tiền nhanh được nữa, thằng nhóc đấy vậy mà không làm ra kiểu con nhà giàu, thật nhìn bề ngoài chẳng đoán được tâm tính!"


ZiTao thinh lặng trong tiếng nói đều đều của quản lý Yang.


-" Anh biết nó từ lúc nó bằng cậu, 18 đấy. Nó thường đến đây vào buổi chiều tan sở, xách theo cái lap làm việc. Lúc đầu trông khó gần lắm. Cứ ngồi ở cái bàn đó, như không thèm chơi với ai. Sau này anh mới biết, nó dấu mình lại vì những điều không có ai muốn chia sẻ với nó. Trông vậy chứ bị quản lý lắm đó à nhe, lớn rồi mà không bao giờ được làm theo ý mình. Con gái theo nó nhiều đấy, nhưng nó không quen ai cả, bạn bè cũng có nhiều, nhưng chẳng thân thiết với ai!"


ZiTao hạ giọng:


-" Kris nói với anh như thế à?"


-" Không, là anh thấy. Bọn bạn nó lúc trước hay đến đây chơi, sau này có con nhỏ Tina xuất hiện, thế là cả đám không còn tụ tập nữa, thật là con gái có giá quá, vì tình mà anh em chẳng còn thân nhau nữa!"


-" Anh ấy không có bạn thân à?"


-" Ừ, nhưng anh thấy nó cởi mở từ lúc cậu đến đây làm việc đấy, nó hỏi anh cậu là ai!"


ZiTao ngạc nhiên:


-" Anh ấy hỏi về em sao?"


-" Phải nó hỏi rất nhiều về cậu!"


ZiTao quay đi thở ra... Kris đáng ghét, anh dám đóng kịch trước mặt tôi... Thì ra...


-" Anh xin lỗi nhé, anh chỉ làm theo lời nó dạy thôi!"


ZiTao cầm cái bánh bước song song bên anh Yang, ra cửa.


-" Hai người trêu ghẹo em à?"


-" Không đâu, anh thấy cậu cô độc, nó cũng cô độc, chắc là hợp nhau nên anh... À, anh không biết nói sao, chuyện tình cảm của hai người anh không hiểu!"


-" Không có gì!"


ZiTao lắc đầu:


-" Bạn bè thôi mà!"


-" Có lẽ cậu nghĩ thế, nhưng Kris thì không? Anh nghe nói ba nó dùng tiểu xảo chơi nó đấy, ép buộc nó đi New York, à hình như hôm đó... Cậu với nó đi cùng nhau đúng không?"


ZiTao khựng lại, trong phút chốc cậu chợt nghĩ ra, cậu nói vội...


-" Em phải đi gấp, chào anh!"


ZiTao chạy nhanh trên con đường vắng đem theo tiếng gọi của anh Yang...


-" Trời mưa lớn sao cậu không đem dù, tối nay có bão đấy ZiTao!"


ZiTao mặc kệ...


Đâu phải em chưa quen với mưa gió... Em sợ khi mưa vừa dứt chính là lúc em mất đi anh... Kris... Thì ra anh làm việc... Cái việc làm với tương lai của anh, thì nó phải quan trọng.


Sao em lại có thể lặng im khép mình lại với những suy nghĩ vớ vẩn như thế này. Tự làm mình tổn thương, và có anh nữa... Anh tắt điện thoại... Để muốn biết em đối với anh thế nào đúng không...


Anh sợ... Là em quá nhạy cảm, chuyện gì cũng không nghĩ theo một chiều hướng tích cực... Nhưng anh không biết đâu. Em sợ một lần nữa mình mất đi người mà mình yêu quý...


Dù thế nào đi chăng nữa... Trước khi anh rời xa nơi này, anh cũng phải đem theo món quà nhỏ của em... Anh từng hỏi em tặng cho anh gì? Thật lúc đó em vô tình không hề nghĩ ra.


Vẫn có những hiểu lầm nhau từ những mối quan hệ lâu dài. Còn chúng ta thì mới quen, làm sao biết được để hiểu rõ nhau phải không... Kris...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top