CHAPTER 6 - B



9h tối.


ZiTao có muốn suy nghĩ hay lo lắng cho bất cứ chuyện gì, thì cậu cũng không thể bỏ việc. Mà hiện tại, cậu đã biết chấp nhận. Nên không để ý đến nữa...


Thật sự thì trên đời này chỉ có mình mới thương mình mà thôi. Bài kiểm tra của cậu, cậu phải nộp vào thứ hai đầu tuần, và hiện tại cậu chưa làm xong...


Tiếng quản lý Yang vang lên, khiến ZiTao dừng tay đưa mắt nhìn.


-" Tao à? Em hành anh vừa thôi nhé! Anh bảo là ngon lắm rồi mà em cứ bắt anh nốc thêm cả chục ly. Anh chẳng thấy nó khác biệt, giống nhau hết thảy, ngon hết xẩy, thôi tha cho anh được không? Tối nay chắc anh không về nhà nổi quá!"


Quản lý Yang gục cả người lên quầy, chứ không chỉ gục mặt...


ZiTao nhíu mày...


-" Sao anh không nhận ra vậy? Nó khác biệt mà! À, thì màu sắc không thay đổi rõ rệt nhưng mùi vị khác nhau lắm mà!"


-" Anh không biết người thất tình uống vào sẽ thấy như thế nào? Anh chỉ biết anh không bị thất tình. Cậu cho anh uống *Thất Tình* thì chắc chắn ngày mai anh thất tình..."


ZiTao bật cười nhẹ bởi anh Yang lè nhè vì say, khi thử bài kiểm tra giúp cậu. Cậu gật đầu:


-" Thôi tha cho anh đó!"


-" Ừh, đúng rồi đấy! Anh buồn quá đi, trái phiếu đang tuột xuống. Thằng Kris hôm trước nói bán. Anh không chịu bán cứ giữ. Nó còn nói nó không chịu trách nhiệm đâu nhe. Nhưng anh đâu có tin. Thật nó giỏi lắm mà, nhưng có phải số trời đã định không Tao...?"


ZiTao gật đầu...


-" Vậy anh cần tiền thì em cho anh mượn!"


-" Vậy cậu nghe nó, cậu bán à?"


-" Phải! Em có biết chơi đâu, anh Kris bảo em sao thì em vậy?"


-" Tại sao cậu không nói rõ với anh chứ?"


-" Em có biết đâu..."


-" Cậu... à... không biết là không có tội... Anh về trước đây, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận đó, nhớ đem theo dù. Anh nghe dự báo nói tối nay hay tối mai gì đó có bão. Cái thằng Kris nó biến đâu mất tiêu rồi không biết, thật chán mà..."


ZiTao nhìn theo cái dáng thất thểu của anh Yang... Em cũng muốn biết anh ấy đang ở đâu đây...


-----


12h đêm.


ZiTao bước quanh quẩn nơi con đường đến nhà Kris. Cậu chỉ dám đứng ở đầu đường này. Nơi có nhiều lùm cây để khỏi ai thấy cậu.


Cậu phân vân không biết có nên bước tới không... Có khoảng 500m chứ mấy. Nhưng cậu thấy ngại sao đấy... Lỡ như người ta xua 4 con chó ra đuổi mình thì sao...


Thôi về, chắc là người ta ngủ rồi. Dù gì mai sinh nhật người ta mà lại... Con trai duy nhất của ông hoàng cổ phiếu Thượng Hải.


Chí ít cũng là hoàng tử... Chắc hẳn có rất nhiều hoàng tộc, vương tôn và cả công chúa đến chúc mừng. Còn mình là ai... Không là ai kể cả trong đám người hầu...


Xa lạ lắm... quên rồi... điện thoại có tín hiệu gì đâu... bo xì nhau ra rồi đấy... chứ chẳng phải giận hờn nữa.


Bởi thường giận thì muốn người ta năn nỉ. Nhưng cơ hội năn nỉ cũng không cho, thì coi như die rồi còn gì...


Về nhà thôi, đứng đây sớ rớ mắc công họ tưởng trộm rồi bắt về sở cảnh sát thì không tốt rồi... Nghĩ thế ZiTao quay về...


Từ đằng xa, ánh đèn xe khiến ZiTao khựng bước, giữa con đường yên tĩnh có một chiếc xe đua màu đỏ... À không có tới hai, ba, bốn chiếc xe đua nối đuôi nhau, tiếng ai đó vang lên trong đêm vắng lặng...


-" Kris, mày đi chắc đúng không?"


Giọng nói là lạ, rồi đến cái giọng nói trầm ấm vang lên thật rõ, bởi hai chiếc xe đầu dừng lại ngay căn nhà đầu tiên. Cả đám kéo nhau xuống xe. ZiTao nhìn thấy có đến 4 đứa con trai như Kris...


-" Hỏi chi vậy? Tao đi thì mày vui rồi, không ai tranh với mày!"


-" Tao nhớ mày nói không yêu Tina cơ mà!"


-" Thì tao có yêu nó đâu!"


-" Vậy sao mày đi cùng nó?"


-" Đi cùng là yêu sao?"


-" Con Tina vừa điện cho tao lúc chiều, bảo mày sẽ lấy nó!"


-" Ừ... thì đó!"


-" Mày troll tao à, tao đang dốc hết sức lực vì mày!"


-" Làm được mới nói đi!"


-" Chuyện tao yêu Tina mày rõ hơn ai hết!"


-" Dĩ nhiên!"


Tiếng nói khác...


-" Mày lấy nó thật không Kris?"


-" Thôi, để tao gởi thiệp đi rồi biết. tụi bay đó, đám cưới tao bên New York tụi bay phải bay qua chúc mừng tao đấy, đứa nào vắng mặt tao nghỉ chơi!"


-" Mày chịu đám cưới với Tina à?"


-" Sao cũng được. Bọn bay biết ba mẹ tao ra sao mà. Hơn nữa không yêu lấy về ở chung mai mốt yêu mấy hồi!"


-" Mày nói y như ba mẹ tao nói vậy!"


-" Ừ... thì đó... vui không! Đám cưới, tao hưởng trọn hết gia tài của con Tina. Chắc hẳn tụi bay ganh tị lắm nhỉ!"


-" Thôi! Mày về nghỉ được rồi đấy. Chưa từng thấy mày uống nhiều như đêm nay. Ngày mai còn phải mừng sinh nhật mà!"


-" Tao okay, không thấy sao cả! Ngày mai tụi bay đi sớm đó nhe. Tao phải đi với ông bà già nên tụi bay phải đến sớm với tao! À, mua kẹo cho tao nhé, bởi tao còn nhỏ mà, thích kẹo như những đứa con nít khác... tao bình thường... à tao còn nhỏ... tao cần tụi bay đó!"


-" Thôi về ngủ được rồi đấy!"


-" Được rồi, cậu về ngủ đi cậu ấm!"


-" Mai bọn tao đến 7h!"


-" Okay!"


ZiTao vừa nghe xong, thì cũng là lúc ánh sáng không còn. Tất cả mọi thứ lại chìm vào dự yên tĩnh... Cậu quay về nhà... Sinh nhật anh... Không cần em dự vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top