CHAPTER 5 - B


ZiTao cầm bánh lái thuyền. Phía sau lưng mình là Kris. Nghe tiếng nói trầm ấm bên tai...


-" Cậu cho nó chạy đi đâu đấy?"


ZiTao thản nhiên đáp:


-" Ơh... Em có biết đâu. Là anh đang chỉ em điều khiển nó mà. Anh giỏi thật đấy, còn biết gì không? Du thuyền của nhà anh à?"


-" Không, anh thuê thôi. Anh chưa đủ điều kiện để mua nó đâu!"


-" Nắng quá, khi không đi biển làm gì?"


-" Anh không biết! Anh chỉ biết lúc trước anh nghĩ nếu như anh quen bồ, anh sẽ cùng bồ du lịch bằng du thuyền!"


ZiTao khẽ giật mình khi cậu nhận lấy cái ôm đột ngột từ đằng sau của Kris. Cậu chưa kịp phản kháng thì nghe...


-" Cho anh một phút thôi. Anh không biết mình đang làm gì nữa. Đừng từ chối anh!"


Nghe cái giọng trầm ấm đấy chợt sâu hơn trong cổ họng, nó lại có chút nghẹn ngào. Nên ZiTao không phản kháng. Cậu vẫn nhìn biển rộng mênh mông...


-" Anh đói không? Em chưa ăn sáng!"


Kris buông tay bước lùi lại...


-" Anh đi làm bữa sáng cho cậu!"


ZiTao mỉm cười gật đầu:


-" Được đấy, cảm ơn anh. Còn thuyền thì sao?"


-" Cậu cứ lái. Nhìn vào bảng điện tử đấy. Đi theo vạch đỏ là được. Còn khi nào muốn dừng thì ở đây!"


ZiTao thấy Kris chỉ vào cái nút màu đỏ. Nhưng ngón tay đó chuyển nhanh qua màn hình...


-" Đến đây hẵng dừng, anh đi làm bữa sáng!"


ZiTao gật đầu:


-" Okay, lát anh lên không biết em còn không?"


-" Sao không còn?"


-" Gió thổi em bay mất rồi!"


ZiTao cười đùa...


-" Cậu thật là, nói không giận nhưng cứ nhắc lại hoài!"


-" Em đùa thôi mà!"


Kris quay đi:


-" Anh cũng đùa thôi!"


ZiTao nhìn theo cái dáng cao cao mất dần...


-----


Sau bữa ăn sáng... Gần đến bữa ăn trưa... Tiếng ZiTao vang lên với vẻ chán chường...


-" Nắng quá! Khi không bắt em ra phơi nắng với anh!"


ZiTao đứng lên khi đang ngồi trước boong tàu với Kris...


-" Em vào trong đây. Tìm gì ăn đã, đói rồi!"


ZiTao xuống dưới... Không phải tìm đồ ăn mà để tìm dù... Cậu lục lọi khắp chổ. Cuối cùng cũng tìm ra được cái dù bé xíu của con nít. Lại đủ màu thật bắt mắt... Cậu đem lên, ra ngoài boong.


Kris đang nằm ngữa mặt lên trời nhìn mây bay... Nắng có gắt đâu, dịu và mát bởi những đám mây xanh bay bềnh bồng mà... thời tiết thật đẹp...


Anh quay nhìn, thấy Zitao đi ra. Khuôn mặt ZiTao hồng lên dưới cái dù đủ màu... Anh thấy ZiTao ngồi bên anh...


-" Em tìm thấy cái này trong xó tủ. Chắc là của đứa bé nào đó thuê thuyền..."


ZiTao chẳng thể nói hết câu khi Kris đột ngột chồm người tới. Cậu không ngờ nên ngả ngữa người ra sàn thuyền, nằm kế bên Kris...


Kris muốn ZiTao nằm bên mình. Muốn nói với ZiTao rất nhiều cho khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng nãy giờ cậu ta không chịu yên một chổ. Thế là anh không thèm chìu chuộng nữa. Bắt lấy để hoàn thành ước nguyện của mình...


-" Nằm yên đó, anh có chuyện muốn nói với cậu!"


ZiTao ngạc nhiên xoay đầu khi cái dù trên tay mình vừa bay mất tiêu... Cậu cằn nhằn:


-" Anh làm mất cái dù rồi kìa!"


-" Mặc kệ nó!"


ZiTao quay lại nhìn Kris... Chỉ thấy đôi mắt đen đó nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu lại bối rối...


-" Gì đây? Lấy em ra tập sự cho cái trò cưỡng bức con gái của anh à?"


ZiTao lên giọng. Cố tạo không khí như đùa. Chỉ thấy khuôn mặt nghiêm chỉnh của Kris... Vậy mà cậu không thấy ngại. Trái lại sao còn thấy thật thân thương.


Kris thích nhất là sự bối rối của ZiTao. Nó không rụt rè e thẹn như con Tina. Nhưng lại như có chút hờn dỗi.


Anh đưa tay vòng qua người ZiTao, như giữ ZiTao bên mình... Anh buộc miệng:


-" Nếu như đám trái phiếu đó rớt giá. Anh sẽ phải đi New York!"


ZiTao xoay hẳn người qua. Đối diện với Kris. Cậu thinh lặng, như bảo Kris tiếp khi cậu đang nghe.


Kris thấy ZiTao nghe nên tiếp:


-" Ba và anh có giao kèo như thế. Ba muốn anh phát triển sự nghiệp ở New York. Ở đó có nhiều điều kiện cho anh. Nhưng để đổi lại, anh phải quen với nhỏ Tina, mà anh lại không thích nó..."


Kris dừng lại... Anh nhìn thẳng vào mắt ZiTao để thăm dò cảm xúc của ZiTao ra sao.


Zitao mỉm cười nhẹ. Cậu làm ra vẻ bình thản.


-" Thế mặt cô ta xinh không?"


-" Xinh!"


Kris đáp gọn. ZiTao tiếp:


-" Dáng chuẩn chứ?"


-" Chuẩn!"


-" Giàu có chứ?"


-" Ừ, giàu còn hơn nhà anh!"


-" Học giỏi chứ?"


-" Ừ, học còn giỏi hơn anh!"


Zitao bật cười:


-" Vậy anh với cô ta hợp đấy bởi anh là trẻ thiếu tình thương mà!"


Kris vừa nghe xong. Anh đưa cả hai tay lên cù vào eo ZiTao...


-" Cậu troll anh à? Tina quá hoàn hảo, anh không thích, anh thích cậu hơn!"


ZiTao xoay người, bật dậy...


-" Để xem anh thật sự thích em đến cỡ nào nhé!"


Vừa dứt lời ZiTao phóng người qua lan can, xuống biển.


Kris bật dậy lao tới đưa cánh tay dài của mình ra... Đồng thời gọi lớn:


-" ZiTao..."


ZiTao ngước nhìn lên... Khi Kris đã nắm được cổ tay mình. Cậu chơi vơi giữa khoảng không, trong lòng chỉ nghĩ...


Anh có đủ sức để giữ nổi em không...? Khoảng cách của chúng ta chỉ là anh nắm tay em, còn em thì không... Thế sao có thể bền chặt...? Buông em ra, để em rơi xuống...


Giữa dòng nước có màu xanh hay đen tùy trong mắt mỗi người cảm nhận, để em biết được vị trí của em...


Kris dùng hết sức mình co cánh tay, kéo ZiTao lên... Cả hai ngả nằm ra sàn tàu. Kris bật dậy hét lên...


-" Cậu đùa quá lố rồi đấy, anh không thích đâu!"


Vừa dứt lời Kris đi nhanh vào khoang. Anh cho tàu quay vào bờ... Bỏ buổi đi chơi không như ý...


ZiTao thở ra. Cậu quay đi... Chẳng muốn nhìn thấy gì nữa, kể cả người bạn mới... Bầu trời chợt chuyển màu tối bởi những đám mây đen... Mưa... Cậu gượng cười, mắt chợt cay cay, có gì đó như đâm vào trái tim cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top