CHAPTER 5 - A
Ngày thứ tư trong tuần - 7h sáng
Mất cả nữa tiếng cho sự điệu đàng của ZiTao. Lần đầu tiên cậu soi gương mà chỉ với một bộ đồ quen thuộc...
Cậu dậy muộn. Cậu chưa học bài xong. Cậu không thể đến trường... Đó là lý do cho hôm nay cậu cúp học đi chơi cùng thằng điên...
Kris vẫn đứng đúng chổ quen thuộc. Vẫn là cái nhân dáng tựa người vào tường. Hôm nay anh không cầm điện thoại nên đút tay vào túi quần, miệng huýt gió đem theo thanh âm tươi vui, bởi tâm trạng phấn khởi...
Nó bảo Nó không phải là con gái. Bảo đi học lúc 6h30'... Vậy mà giờ này đã trễ 15' mà Nó còn chưa ra... Nhưng Kris không vội, chỉ sợ lát có nắng thì đi hơi mệt mà thôi...
Kris thích cảm giác này... Đợi chờ bồ nên anh cứ từ từ hưởng thụ. Giờ anh hiểu thế nào là: " Đợi chờ là một hạnh phúc..."
Anh bật cười với những suy nghĩ vớ vẩn, mà mới có trong con người anh từ khi anh nhìn thấy ZiTao...
Điều làm anh thắc mắc đó là... Nó nghĩ gì về anh? Như bao thằng con trai hằng ngày phải suy nghĩ ngóng trông xem bạn gái mình có chấp nhận mình không...
Mà thật là... Kris nghe tiếng động, anh quay nhìn... Con gái ư? Không trước mặt anh là một thằng con trai. Nó cao lớn không kém gì anh, nhưng khuôn mặt Nó lại trông dễ thương.
À không... Nên dùng từ đáng yêu bởi hình như cảm giác của anh có hơn một chút là yêu rồi... Yêu một thằng nhóc... Anh lại bật cười một mình...
Mặc kệ đi... Từ trước đến giờ anh không có quyền bộc lộ cảm xúc trước ba mẹ, tại sao trước Nó anh lại phải dấu diếm chứ...
ZiTao vừa bước ra khỏi nhà, thì từ đầu hẻm cậu đã thấy Kris đứng đó... Với nhân dáng chuẩn như người mẫu, và đang tạo dáng cũng rất mẫu.
Anh đang làm gì thế? Giở trò cua em à...? Em có phải là con gái đâu! Sẽ chẳng ngất ngây với vẻ bên ngoài bắt mắt của anh đâu nhé... À, mà... Ừ... Anh đẹp trai thật đấy. Nhưng em cũng không thua gì anh đâu.
Nghĩ đến đó ZiTao bật cười nhẹ... Anh cũng biết đợi quá nhỉ, nhưng em không thể nói rõ lý do. À mà cần gì nhiều lời như bọn con gái. Bởi chúng ta là hai thằng con trai cơ mà...
Hôm nay anh đưa em đi đâu? Dạo phố ăn cơm. Xem phim rồi đến quán coffee yên tĩnh lãng mạn xầm xì to nhỏ à... Sao anh lại xem em như con gái thế này.
Chúng ta đi đua xe đi. Em thích trò đó. Em rất thích tự tay mình lái chiếc xe đua mà anh đang sở hữu. Muốn được phóng trên con đường rộng lớn với tốc độ kinh hồn. Để thử xem sức mình có đủ để bước trên con đường đời, mà chỉ có mỗi mình em không...
Anh sẽ chẳng biết đâu... Khi em nhìn thấy anh nhìn vào mắt em. Em có cảm giác... mình quan trọng với anh lắm... Nhưng đó chỉ là cảm giác của em...
Thứ cảm giác mà em luôn thiếu thốn, luôn mong đợi... Để thời gian qua nó quá dài. Để em không còn đủ tự tin, cũng như can đảm nhìn nhận nó nữa...
Hiện tại, như thế này thôi, vui vẻ bên anh. Thật... Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em. Em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng sống. Thế thì em cứ nên nhận lấy nhỉ? Vì em biết... Không bao giờ em có được lâu một món quà gì...
Quà của Thượng Đế ban tặng... Anh như cơn mưa... làm em lạnh, làm em ướt sũng, làm em run rẩy... Làm em nhớ đến người mà em yêu nhất. Để em phải nghĩ...
Mẹ đem anh đến cho em đúng không? Dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó... Vì cứ sau mỗi cơn mưa thường là em phải mất đi một thứ. Nhưng sau mỗi cơn mưa thì trời lại sáng cơ mà...
Kris đứng thẳng lại... Anh đưa cánh tay ra đợi ZiTao. Thấy ZiTao mỉm cười, nụ cười hàm tiếu, nhưng thật sự anh chỉ thấy gương mặt Nó đầy gian ý trêu ghẹo anh.
ZiTao làm ra vẻ như đứa con gái thẹn thùng, thấy người yêu dòm ngó mình. Nhưng vừa đến đúng chổ cánh tay dài đấy, thì cậu xoay người đổi nhịp bước chuyển hướng, để Kris chới với phía sau...
-" Anh bắt ai thế!? Em có phải là muỗi đâu!"
Cậu nghe tiếng cười lớn sau lưng mình...
-" Anh chưa từng thấy con muỗi nào to như thế, nó mà cắn anh chắc anh chết!"
ZiTao đáp liền:
-" Theo sau em đi, như đêm mưa đó vậy!"
-" Vậy hôm nay là cậu đưa anh đi chơi à?"
Kris đã bước lên bằng ZiTao, thấy ZiTao quay nhìn mình, trao đi nụ cười nhẹ:
-" Em đang chỉ cho anh cua gái mà!"
Kris đưa tay quàng qua vai ZiTao, kéo ZiTao lại bên mình...
-" Cua được em rồi!"
-" Vô duyên... À vào lúc này con gái sẽ la làng!"
-" Anh sẽ bịt miệng nó bằng một nụ hôn!"
-" Nhắm có đủ sức không đấy!"
Kris co cánh tay. Khiến đầu ZiTao nghiêng qua. Để khuôn mặt ZiTao chạm gần đến khuôn mặt mình.
ZiTao xoay đầu thật nhanh. Trong tích tắc cậu thoát ra khỏi vòng tay Kris rồi bật cười:
-" Anh mà gặp con nào như em thì anh chết!"
ZiTao đưa tay lên... Cậu dùng cả hai tay đẩy Kris lùi lại, áp chặt lưng Kris vào cột đèn...
-" Em không biết con gái thích chiêu này không, à hình như thích lắm, và anh tập làm đi nhé!"
Nói xong ZiTao buông Kris ra, lại bước đi...
-" Hôm nay chúng ta đi đâu đây tiểu hoàng tử!"
Kris bật cười lớn:
-" Anh sẽ gọi cậu là công chúa đấy!"
ZiTao gượng cười:
-" Okay em thua!"
Kris lại bước lên bằng ZiTao. Anh lại đưa cánh tay quàng qua vai ZiTao, kéo ZiTao lại sát bên mình... nghe ZiTao nói nhỏ:
-" Người ta nhìn kìa!"
Kris bật cười:
-" Mặc kệ, hôm nay chúng ta đi biển!"
Nói xong Kris kéo ZiTao quẹo phải... lại nghe ZiTao nói:
-" Ra đó quăng em cho cá mập à?"
-" Chính xác! Nếu anh không cưỡng bức được cậu!"
-" Á... anh nghĩ em chơi ngu nữa sao!"
-" Ừ..."
-" Anh đúng rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top