CHAPTER 4 - A
Ngày thứ ba trong tuần - 5h chiều
ZiTao vừa bước vào nhà thì chuông điện thoại reo lên. Cậu nhanh chân nhanh tay bỏ những túi giấy xuống bàn... Vẫn là một cái bàn duy nhất để làm đủ thứ chuyện. Cậu vừa mới đi siêu thị về, sắm một số thứ, và quan trọng là mì gói và sữa.
ZiTao bắt máy khi số của Kris hiển thị. Cậu hạ giọng:
" Em nghe!"
Kris bên ngoài, đầu hẻm đứng tựa vào bức tường dọc con hẻm, áp điện thoại vào tai, đưa mắt nhìn trời... Anh mỉm cười hài lòng bởi hai từ *em nghe* cứ như là Nó thuộc về anh vậy, anh hạ giọng:
" Rảnh không?"
ZiTao nghiêng đầu, cặp điện thoại vào cần cổ, để hai tay xách túi giấy đem lại bàn bếp...
" À... Em không rảnh lắm, có chuyện gì không anh?"
" Rảnh thì ra đây lấy bộ đồ mà cậu cho anh mượn tối đó!"
" Tối anh đem đến quán dùm em!"
" Ra đây cũng không rảnh sao? Anh đang đứng trước con hẻm nhà cậu!"
" Vậy sao anh không đem vào luôn đi!"
" Anh mệt lắm!"
" Sao mệt?"
" À... Tại vì ly nước ép uống!"
ZiTao khựng tay khi cậu đang bỏ đồ vào tủ gỗ.
" Ly cocktail mà em pha đó à?"
" Thì vậy đó, nguyên đêm qua anh nôn đến sáng!"
ZiTao quay ra...
" Em..."
Cậu chỉ thể nói đến đó khi cái điện thoại tuột khỏi vai cậu, rớt xuống đất... bung ra mỗi nơi một mảnh, cậu vội lượm lại... Gom hết để lên bàn rồi chạy ra ngoài...
Kris nhíu mày, cái gì vậy, đang nói chuyện mà... Cậu hay cái điện thoại có chuyện... Kris chạy vào...
Cả hai chạm nhau giữa hẻm... đồng thở ra.
ZiTao nhìn hai tay Kris và hỏi:
-" Đồ của em đâu?"
Kris nhìn xuống tay mình...
-" Hình như anh để ở nhà rồi!"
-" Anh troll em à? Em mới làm rớt điện thoại rồi, anh không sao chứ?"
-" Ai nói không sao, anh còn cảm thấy bụng đau âm ỉ đây này!"
-" Em đã dặn anh Yang rằng phải no mới uống được cơ mà!"
-" Cả chiều tối qua anh không có ăn gì cả, chỉ có ly nước ép uống!"
-" Ly cocktail, anh phải phân biệt cho rõ!"
Kris bật cười gật gù...
-" Okay, ly cocktail!"
-" Vậy anh về đi!"
-" Sao về!?"
-" Thì mắng vốn xong rồi về đi. Em vào sửa cái điện thoại, chuẩn bị bài vở mai đi học, tối đi làm rồi có thời gian học bài được đâu!"
-" Sửa bao nhiêu phút?"
-" Chắc mười lăm phút, à không chắc nữa tiếng!"
-" Vậy đi mua điện thoại với anh!"
-" Em làm gì có tiền!"
-" Anh mua cho cậu!"
ZiTao tròn mắt. Kris gượng cười tiếp:
-" Cho cậu mượn, chỉ anh những chiêu trò bằng điện thoại xịn mà con gái mê, rồi sau đó trả cho anh, về sửa cái cũ!"
ZiTao cau mày.
-" Anh tính được quá há, thôi mắc công em làm rớt, không có cái đền cho anh!"
-" Rớt bỏ, mua cái khác!"
-" Anh nhiều tiền lắm à?"
-" Không, đủ sài thôi, tiền cho bạn gái anh không tính toán!"
-" Bạn gái?"
-" À, thì là anh bỏ tiền ra để cua bạn gái đó mà, anh không tính!"
ZiTao gật đầu.
-" Okay, dù gì cũng hứa chỉ cho anh!"
Kris lên giọng phấn khởi.
-" Vậy chúng ta đi thôi!"
Kris bước đi ra hiệu cho ZiTao, ZiTao bước kế bên hỏi.
-" Chúng ta đi bộ à?"
-" Xe anh để ngoài đường lớn, cậu biết con đường nhỏ này cấm xe vào mà!"
-" Ờh!"
Cả hai bước xong xong bên nhau.
-" Anh có xạo không đấy, cỡ như anh mà không có bồ à?"
-" Có chứ, nhưng lần đầu tiên đấy! Có bồ vui nhỉ!?"
-" Em không biết, em còn đang học, không thể rảnh có bồ. Hơn nữa bọn con gái hay giận dỗi lắm, em không có thời gian để năn nỉ chúng nó đâu, vô cớ giận gì không biết, em thấy mấy thằng bạn mình rồi, mệt lắm!"
-" Anh thấy vui mà!"
-" Ừ, thì mỗi người khác nhau, anh cứ vui đi, mà anh ra trường rồi à!?"
-" Anh học chương trình đào tạo từ xa của Mỹ, anh có nhiều bạn, giới thiệu cho cậu một cô nhé!"
-" Vậy chắc tốn tiền lắm nhỉ?"
-" Không biết, ba mẹ đóng tiền cho anh! Sao hả cậu thích con gái như thế nào?"
-" Thôi! Cảm ơn anh nhé, để em yên ổn đi!"
-" Thế cậu vì yên ổn mà không thèm có bạn gái à?"
-" Em không biết, em chỉ biết mình không thích cho lắm, nói chính xác thì em còn có nhiều thứ cần quan tâm hơn là chuyện bồ bịch!"
ZiTao khựng bước khi Kris mở cửa xe... Một chiếc xe đua sang trọng màu đỏ.
Kris quay nhìn.
-" Sao vậy? Lên xe, xe của anh đấy!"
-" Anh đi xe xịn như thế này mà bảo đủ sài thôi à?"
-" Xe mẹ tặng anh sinh nhật năm ngoái! À, mà thứ sáu này là sinh nhật anh đấy!"
ZiTao ngồi vào xe. Kris sập cửa xe rồi đi vòng qua bên chổ lái, ngồi vào, anh cho xe chạy rồi mở mui đón gió chiều tối...
-" Cậu khao anh cái gì nào? Hay cậu tặng anh món quà gì?"
" Khao anh ăn thì được, nhưng em không đủ tiền trả cho nhà hàng sang trọng đâu!"
-" Thôi, cậu pha cho anh ly cocktail đó đi, anh thử một lần nữa, hôm qua anh uống ực hết một hơi, không thưởng thức được!"
-" Anh chưa sợ à?"
-" Lần này anh ăn no thì khỏi lo!"
ZiTao bật cười:
-" Thôi, mắc công anh đến mắng vốn em nữa!"
Kris bật cười nhẹ.
-" Ăn gì chưa, anh vừa tan sở là đến ngay nhà cậu đấy. Chúng ta đi ăn gì đó được không?"
-" Thôi, em không kịp giờ đâu, em nhiều bài lắm!"
Kris bật cười:
-" Vậy mua về nhà cậu ăn, vừa ăn vừa làm bài!"
ZiTao tròn mắt:
-" Anh không về nhà mình à?"
Kris quay nhìn đường lái xe...
-" Cậu nghe anh Yang nói gì à?"
ZiTao hạ giọng:
-" Em nghe anh Yang nói ba mẹ giữ anh như báu vật. Em đi với anh như thế này không biết có tốt không?"
Kris bẻ tay lái đột ngột, tắp xe vào lề rồi phanh gấp, anh nói gọn:
-" Vậy thì đừng đi với anh, chẳng tốt đâu!"
ZiTao ngạc nhiên... Cậu thấy Kris ra hiệu, cậu mở cửa xe bước xuống...
Cậu vừa bước ra khỏi xe thì...
*Vèo...*
Chiếc xe như gió... Thổi qua trước mắt cậu... ZiTao chợt cảm thấy nghèn nghẹn... Khi không chở người ta ra đây, rồi bỏ người ta giữa phố là sao chứ... đồ điên... biết trước rồi mà còn dính bẫy...
ZiTao quay đầu bước về nhà, chạy ra đây có đem theo ví đâu. Lúc nãy vứt ví ở bàn rồi còn gì... Chán quá, đống bài ở nhà... Nhanh nào... Cậu rảo bước... Những ánh đèn hai bên đường dần được bật sáng báo hiệu đêm về...
Chẳng thể nào che dấu đi bầu trời đang chuyển đỏ... Mưa chắc lớn lắm... Cậu bước nhanh hơn, rồi chuyển chân thành nhịp chạy... băng qua những con phố...
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống... Cái cảm giác chạy giữa màn mưa cho thứ gọi là thời gian mà lúc nào cậu cũng thấy thiếu...
Ngày đấy, cũng dưới cơn mưa như trút nước này. Cậu vì làm việc xa quên mang ví, để chỉ có thể chạy bằng chính đôi chân của mình, khi nghe tin báo mẹ bị ngất được đem vào bệnh viện.
Khi cậu đến nơi thì sao... Thì cậu không còn mẹ nữa... Trái tim cậu chuyển nhịp, đập thình thịch bởi cậu đang dùng hết sức, đập thình thịch mà còn se thắt lại...
Cậu cảm thấy lạnh... Bởi cơn mưa tầm tã... Vì sau mỗi cơn mưa, bao giờ cậu cũng mất đi một thứ gì đó...
ZiTao khựng bước trước cửa nhà thở dốc... Một ngôi nhà nhỏ nằm cuối hẻm yên tĩnh, còn người khác thì cho là nghèo nàn...
Cậu đưa tay mở cửa... Rồi đóng chặt lại... Bước đến cái bàn duy nhất để làm đủ thứ việc, cậu giở sách ra... Học... Là thứ duy nhất để đổi đời...
Nhưng có học bao nhiêu, thì cậu cũng không đủ sức lực cũng như tinh thần, không đủ niềm tin để bước nữa...
ZiTao gục xuống bàn, từng giọt nước trong mắt cậu rơi xuống... Cậu nhớ mẹ... Chỉ có mẹ mới thương cậu, nhưng mẹ không còn ở bên để thương cậu nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top