CHAPTER 2 - B
08:25PM
-Kris à... Ngày mai chủ nhật đấy, anh lại đi dự tiệc với ba mẹ à? Có đi không? Em sẽ đi cùng ba mẹ mình để gặp anh. Chừng nào anh mới hẹn hò với em?-
Kris lại gõ chữ...
-Cô biết rồi còn hỏi. Tôi có thể thoát được ba mẹ tôi đâu. À mà tôi còn bé lắm, không biết yêu đương đâu. Bởi thế tôi không thể hẹn hò với cô được, cô không thấy ba mẹ tôi chăm tôi sao. Thế nhé! Hẹn gặp ở tiệc, ta cùng nhau chơi trò đuổi bắt-
Kris nhắn xong lại quăng vào thùng rác, tiếp tin thứ ba...
.........
08:43PM
-Kris à... Em rất nhớ anh. Hiện tại em đang trên đường đi dạo phố, anh có ra ngoài được không. Chúng ta hẹn nhau tại Romance Coffee-
-Cô làm sao để tôi có ý niệm trèo tường trốn nhà ra với cô đi. Lúc đó cô có hẹn ở Mặt Trăng thì tôi cũng sẽ đến-
.........
09:03PM
-Kris à! Đợi anh lâu quá em về nhà rồi...-
Kris bật cười nhỏ, như thích thú với cái trò này...
-Quãng đường từ nhà cô và quán Romance đi về mất 20 phút, thế cô có đi không đấy?-
.........
10:00PM
-Kris... Em rất nhớ anh... rất nhớ anh...-
-Tôi không nhớ cô... À không có nhớ cô, nè đừng gọi tên tôi nữa, sao không gọi tôi là anh yêu như bọn nó thường gọi nhau đấy-
.........
11:00PM
-♥♥♥♥♥♥♥♥-
-Nè sao cô mất lịch sự vậy, quẫy mông trong điện thoại của tôi, như con lu nhà tôi...-
Kris dừng tay. Anh buông điện thoại xuống... Nãy giờ mình đang làm gì thế nhỉ? Anh nhìn lên trần, đưa tay tắt đèn...
Cả không gian chìm vào tăm tối. Anh mò mẫm điện thoại, xóa sạch hết tin nhắn, chỉ chừa lại thứ mà anh gọi là *cái mông*
Kris bật cười thích thú, thật sự thích thú cho cái trò mới này, ai đã khiến anh như thế...
-----
Mặc dù ngủ muộn, nhưng Kris cũng phải dậy sớm. Đó là quy tắc của ba anh. Anh kéo ghế ngồi vào bàn ăn và nói:
-" Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!"
Người giúp việc đặt món súp trước mặt anh, anh lại tiếp:
-" Ba mẹ ngon miệng!"
Tất cả mọi thứ trong nhà này anh đều làm như một cái máy. Đúng là một cái máy được gài chương tình từ lúc còn bé tí, để đến giờ 21 tuổi anh vẫn không quên làm...
Ba đang đọc báo tại bàn ăn. Mẹ thì nhìn anh ăn, như muôn thuở. Còn anh vẫn cúi gầm mặt xuống ăn cho nhanh... Vì anh biết thế nào anh cũng được dặn dò cho một ngày sống, tiếng mẹ anh vang lên.
-" Tối nay sáu giờ rưỡi là chúng ta phải đi nhé, lát con thử bộ mới mà mẹ sắm cho con!"
Kris bỏ muỗng xuống, ngẩng lên.
-"Dạ!"
Một cách ngoan ngoãn, vì anh biết có chống đối cũng như không, anh nghe tiếng ba.
-" Cái vốn tương lai của con từ đêm qua đến giờ vẫn bất động đấy!"
Kris nhận lấy câu nói có chút châm biếm của ba. Anh tựa người vào ghế, như ba, làm việc nghiêm chỉnh dù ở bàn ăn.
-" Con muốn nó thế, nếu như con đạt 3 con số, mong ba giữ lời!"
Kris thấy ba đặt báo xuống nhìn anh.
-" Ba không hiểu tại sao con không bằng lòng qua New York, ở đó là hướng tốt cho con phát triển tiềm năng của mình hơn ở Thượng Hải này. Hơn nữa ở đó ba cũng đã chuẩn bị sẵn một gia nghiệp cho con, nhà con Tina cũng ở bên đó!"
Kris hạ giọng:
-" Ba muốn con ở rể à? Ba không giữ con nữa sao?"
-" Nếu đó là hướng đi tốt, con qua trước, ba mẹ sẽ qua sau!"
-" Vậy ba có nghĩ, người ta sẽ nghĩ như thế nào về nhà mình không?"
-" Nghĩ thế nào thì mặc kệ, ai dám nghĩ gì, chẳng phải ở đây con vừa mới đạt danh hiệu tiểu hoàng tử của giới chứng khoán sao?"
-" Và hoàng tử thì lúc nào cũng phải sánh đôi với công chúa đúng không ba. Chuyện học hành, công việc của con do ba mẹ tự quyết, phải, con là con không cãi. Nhưng xin ba mẹ, chuyện tình cảm của con để con tự tìm đi!"
-" Thế mày dự tính làm cái trò ngôn tình hiện đại hả con. CEO tìm cô gái nghèo, nó cũng là cổ tích thôi con ạ!"
-" Con không là hoàng tử, cũng chẳng là CEO. Con là người bình thường, và con cũng chỉ muốn một người có thể nghe con nói khi ba mẹ không cho con nói, có vậy thôi!"
-" Hôm nay mày lại biết tranh luận rồi nhỉ. Mới đi đêm hôm qua thôi, con nào dạy mày đó! Mày là đàn ông đang tuổi lớn, giải quyết sinh lý tao không nói, nhưng đừng đụng vào những thứ rác nhe con!"
-" Rác... con nhớ ba từng nói, đối với chúng ta rác cũng có thể kiếm ra tiền!"
Kris đứng lên:
-" Chẳng có ai dạy con cả, con lớn rồi, vài ngày nữa là con được 22 rồi, ba mẹ đừng quản con nữa, con có phải là đứa ham chơi đâu. Con không biết, như chúng ta giao kèo, trước sinh nhật miễn sao cái vốn tương lai con đang theo lên 3 con số, ba phải chấp nhận yêu cầu của con, cho con ở lại Thượng Hải, còn ba thích đi New York mở rộng cái sản nghiệp của ba thì ba cứ đi, con đủ tự tin để giữ mọi thứ nơi đây cho ba, okay!"
Nói xong Kris cúi đầu:
-" Ba mẹ ngon miệng, con đi làm việc đây!"
Nói xong Kris đi nhanh ra ngoài, về phòng... Anh khép cửa lại, đứng tựa vào cửa... Có phải anh là con, nên phải thuộc về ba mẹ... Mãi mãi là thế...
Anh nhìn qua phòng thay đồ... Bộ đồ dự tiệc mẹ sắm cho anh, vào lúc nào nhỉ, mọi thứ ăn mặc mẹ đều lo cho anh... Anh bước nhanh qua phòng thay... đưa tay lấy nó ra khỏi giá móc, anh mặc vào người...
Vừa vặn như đóng khung, như cái hòm chôn sống anh. Anh sẽ chết trước tuổi bởi sự già nua mà ba mẹ anh đem lại cho anh... Anh thở ra... Không thể đối chọi, bởi thật sự chưa có gì khiến cho anh phải bùng nổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top