CHAPTER 2 - A



Kris bước xuống đường, đồng thời anh rút điện thoại trong túi mình ra gọi... Xong, anh giơ tay nhìn đồng hồ... 2h45' sáng...


Anh bước trên con đường vắng một mình chậm rãi, muốn cảm nhận khoảng không tĩnh lặng. Để mọi thứ dừng lại trong nhịp sống hối hả của anh.


Trên đầu giờ chỉ còn mưa rơi lất phất. Điều gì khiến đêm nay anh dầm mưa đến 2 lần... Có rất nhiều nguyên do, nhưng đến hôm nay anh mới dám làm...


Kris dừng bước, trong tích tắc, ánh đèn xe phía trước soi sáng con đường nhỏ... Anh ngẩng đầu khi nó dừng lại kế bên anh... Một chiếc xe quen thuộc đến độ... Nó không phải là đồ ăn cũng khiến anh chán ngấy, một lời nói cũng quen thuộc để anh muốn quên cũng không thể quên...


-" Thiếu gia, ông bà chủ rất là lo cho cậu, mời thiếu gia!"


Cánh cửa xe sập lại... Cũng là âm điệu quen thuộc, cũng chổ ngồi này, mùi nước hoa này khiến anh cảm thấy ngộp thở... Anh chồm người quay kính xe xuống, hơi gió có nước ùa vào mặt anh.


Anh đưa khuôn mặt mình ra nhận lấy... Khẽ khép mắt lại, như muốn mình hòa vào mưa, bay cùng gió... Gió... Nó như gió, vừa mới thổi vào lòng anh, len lỏi vào trái tim anh...


Anh lùi người lại, tựa vào ghế xe, tìm cảm giác quen thuộc mà mới đây anh cho là chán ngấy, để xóa đi cái hình ảnh của Nó hiện hữu...


-----


Kris bước thẳng vào nhà. Một căn nhà rộng lớn đến độ anh phải mỏi chân. Phòng khách sáng choang với cái đèn chùm cực lớn, anh ngẩng nhìn...


Cái ánh sáng khiến anh chói mắt. Anh thích ánh sáng của căn phòng bé tẹo mới lúc nãy đây thôi. Tự dưng anh thấy khuôn mặt Nó hiện lên giữa cái đèn chùm, làm át đi ánh sáng rực rỡ.


Vô thức anh mỉm cười quay đầu tiếp tục bước, tiếng mẹ vang lên, giữa phòng khách lớn, tạo âm thanh surround.


-" Con có biết là con không được quyền ra khỏi nhà vào giờ này không?"


Kris bình thản đáp:


-" Giờ này là con về chứ con có ra đâu!"


Thật gọn gẽ, rồi anh dùng đôi chân dài của mình bước nhanh lên cầu thang, tiếng mẹ vẫn đuổi theo sau lưng anh.


-" Chưa bao giờ con dám nói lại mẹ bất cứ điều gì, tại sao..."


Kris dừng bước giữa cầu thang quay nhìn xuống dưới. Mẹ anh nhỏ thó trước mắt anh, nhưng anh biết quyền lực của bà thì không như thế.


-" Con xin lỗi, con buồn ngủ lắm, con có thể đi ngủ không?"


Anh thấy bà nhíu mày, tính nói gì đó, anh quay trở xuống, thì lại nghe.


-" Okay, sáng mai chúng ta gặp nhau nói tiếp, giờ thì con ngủ đi, chúc con ngủ ngon!"


Kris quay đi, đáp lại như cái máy:


-" Mẹ ngủ ngon!"


Nhưng Kris vừa lên tầng thì gặp ba đứng nơi đầu cầu thang. Anh cúi đầu đáp nhỏ:


-" Có gì mai nói nhé ba!"


Rồi anh bước nhanh qua một bên để về phòng của mình... Anh đóng cửa lại, bước đến giường, mặc kệ người mình ướt, anh thả mình xuống cái giường đã rộng lại còn êm ái...


Anh duỗi thẳng tay chân, còn thừa nhiều lắm... Để anh có cảm giác cô độc vây lấy anh. Anh kéo chăn, đắp qua người... Rồi lăn cuộn mình trong cái chăn ấm mềm mại có màu hồng... Vẫn cảm thấy thật cô đơn...


Không như vừa mới lúc nãy... Chỉ có cái chạm vào nhau bằng đầu, tranh ăn món mì gói mà mẹ không bao giờ cho anh ăn... Hay là tại mì nóng xông thẳng vào mũi, mà anh lại cảm thấy ấm áp vậy không biết...


Kris bật ngồi dậy. Anh đi thay quần áo. Theo quán tính anh vứt bộ đồ vào sọt, nhưng anh lại lượm lại, nhồi nhét nó vào tủ, mặc kệ nó ướt...


Anh đi ra, dừng lại bên bàn làm việc, rồi suy nghĩ... Rồi đắn đo... Anh bước lùi lại, xem nó như một con quái vật và anh đang từ từ tìm đường tránh, cẩn thận để nó không phát hiện ra con mồi của nó là anh, nếu nó thấy được anh, nó sẽ túm lấy anh không buông, còn hành hạ anh, cho anh chết dần mòn...


Anh đã bước đến giường, nhìn quanh quẩn... Mẹ không cho đặt TV trong phòng ngủ. Giải trí là máy nghe nhạc mà thôi.


Anh chồm người cầm điện thoại lên, làm công việc chán ngắt mà ngày nào anh cũng phải làm... Xóa tin nhắn... Của người thương anh... Một con bé xinh đẹp, nhà giàu có, học giỏi.


Có biết bao nhiêu công tử, thiếu gia mê đắm. Nhưng trong đó không có anh. Anh nổi tiếng vì điều đó, nó là bàn đẩy cho anh, thứ anh không muốn mà không thể tỏ cùng ai...


Kris xoay người, nằm úp ở giường, chống tay cầm điện thoại bằng cả hai tay. Tự dưng giờ đây anh lại có hứng thú đọc tin nhắn của nó... xem nào...


.........


08:00 PM


-Kris à, anh lại làm việc à? Chắc anh ăn cơm rồi nhỉ? Anh có ăn món tráng miệng không?-


Kris đưa tay gõ chữ...


-Tôi ăn cơm từ lâu rồi, nên tôi đói sớm. Mà hôm nay tôi được ăn mì gói nóng hổi rất ngon, không có món tráng miệng. À sao Nó không có món tráng miệng để mời tôi, lần sau tôi sẽ bảo Nó mua sẵn-


Kris dừng tay... Tại sao anh lại viết những dòng này. Anh quăng nhanh vào hộp rác, xóa tin... Đọc qua tin thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top