Chap 1: Công việc mới
Bước xuống từ chiếc xe, cùng bác tài khiêng những chiếc va li to sụ xuống, Min Ho mỉm cười đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra từ trán kia. Cậu trả tiền cho người tài xế tốt bụng rồi nhìn vào căn hộ đang sừng sững trước mặt, đây là nơi cậu sinh sống trong những ngày tiếp theo, là nơi sở cảnh sát cấp cho cậu, để thuận tiện cho công việc.
Nhíu mắt vì ánh mặt trời chói chang, cậu nhận ra rằng mình đã ở ngoài trời rất lâu, rút chiếc chìa khóa từ trong túi ra, tra chìa vào ổ, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi bụi mốc xộc thẳng vào trong mũi cậu. Ngôi nhà đã từ lâu không được sử dụng, các vật dụng phủ khăn trắng bám đầy bụi, dù bên ngoài ánh nắng mặt trời rất chói chang, nhưng bên trong ngôi nhà lại mù mịt, không gian tối bưng, trong không khí lại ngai ngái mùi mốc, làm cho đầu óc Min Ho choáng một lúc. Xoắn tay áo lên, bước về phía cửa sổ, kéo rèm về hai bên, cậu bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà.
Loay hoay mãi cũng đến buổi chiều, cậu toàn tâm toàn ý trong việc dọn dẹp nên đã bỏ qua bữa trưa, cũng may là ngôi nhà cũng không lớn lắm, đến xế chiều là hoàn toàn sạch sẽ. Sức lực của cậu đã bị rút cạn, gọi điện đặt một suất ăn ở ngoài, tắm rửa qua loa rồi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Nơi ấy có người, một người con trai cậu không thể thấy rõ mặt, trong tay cầm một con dao dính đầy máu, máu từ con dao nhỏ giọt xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt một, dưới chân người con trai ấy là ba thi thể, không biết còn sống hay đã chết, một nam một nữ cùng một đứa bé gái...
Cậu sợ hãi, chân mất hết sức lực nhưng cậu vẫn quyết tâm tiến đến gần người con trai ấy, chỉ vài mét nữa, cậu có thể chạm đến đôi chân kia, chủ nhân của nó xoay người lại, nở một nụ cười làm cậu thấy lạnh gáy, người ấy từng bước từng bước lại gần cậu, dùng tay nắm lấy mái tóc cậu, tay kia dùng con dao đâm thẳng vào trái tim cậu...
Đau lắm, Min Ho thở không ra hơi, miệng tràn ngập máu nhấp nháy như muốn hỏi vì sao...
Người con trai ấy lại mỉm cười, chỉ khác, nụ cười này đầy vẻ thỏa mãn...
Yêu, là, phải, giết..."
Min Ho giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ như tắm, cậu gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Với tay lấy cái đồng hồ ở đầu giường, 7h30 sáng rồi, cậu cần phải đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở sở cảnh sát. Cậu là một chuyên gia tâm lý mới tốt nghiệp, vì thành tích học tập xuất sắc nên cậu đã lọt vào mắt xanh của sở cảnh sát quốc gia Seoul, khi tốt nghiệp vừa xong, cậu liền được nhận vào làm việc, được cấp nhà, được làm việc với những chuyên gia chuyên nghiệp.
---
Bước vào sở cảnh sát, theo sự chỉ dẫn, đi đến nhà tù của sở cảnh sát, đến nơi biệt giam để gặp quản tù và nhận hồ sơ về người tội phạm đầu tiên của cậu.
Khu biệt giam là nơi đặc biệt nhất trong mọi sở cảnh sát, không giống như phòng giam bình thường, tội phạm ở nơi này một là có địa vị nhất định trong xã hội; hai là đặc biệt nguy hiểm. Mỗi phòng giam một người, cơ sở vật chất tốt, cơm ăn đầy đủ. Dù thế, ở nơi đây, cái không khí chết chóc bao giờ cũng có, không một tiếng động, không tiếng ồn ào, không tiếng chửi rủa, nhưng điều đó là đủ để khiến một người bình thường sợ đến chết khiếp.
Min Ho cũng vậy, vừa đi cậu vừa cảm thấy sợ, sống lưng lúc nào cũng thấy lành lạnh, hai tay cậu trở nên trắng bệch, cậu xoa hai tay vào nhau rồi rải bước nhanh hơn đến phòng của tổng quản Kang.
-"Chào tổng quản, tôi là Lee Min Ho, chuyên gia tâm lý mới"
Cậu âm thầm đánh giá người trước mặt, tổng quản của khu biệt giam nên khí chất cũng khác người hẳn. Đang ngờ nghệch trong những suy nghĩ của mình, cậu bị tiếng nói kia đánh gãy suy nghĩ:
-"Chào cậu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm?"
-"A...ừm, đúng vậy" - Giọng nói lạnh băng kia khiến cậu sợ đến nói lắp, không hổ danh là người đứng đầu nơi đây, ngay cả giọng nói cũng không đùa được.
-"Đây là toàn bộ hồ sơ tội phạm, hắn ở khu S phòng 7"
Nhận hồ sơ từ tay tổng quản, cậu nghệch mặt ra khi nghe nói về người tội phạm kia, khu S?
Dù là khu biệt giam nhưng vẫn có những quy định, tội phạm chờ ngày xử tử ở khu D, khu F; người lãnh án chung thân nguy hiểm biệt giam ở khu C và B; tù nhân đặt biệt nguy hiểm thì giam ở khu A; còn khu S, là dành cho những người có thể phạm tội đặc biệt nghiêm trọng lại siêu cấp nguy hiểm, có thể nằm trong danh sách truy nã quốc tế. Cậu thật sự rất shock, làm sao một người còn non như cậu lại nhận một tội phạm khu S ở nơi biệt giam?
Mãi suy nghĩ, cậu đụng phải một người, là Yo Yong-in, một trong những nhà tội phạm tâm lý học mà cậu hằng ngưỡng mộ. Anh ta, thật đẹp, và hơn hết anh ta là một trong những nhà tội phạm tâm lý học hàng đầu thế giới, anh ta nhìn cậu, lấy tay đẩy cặp mắt kính bị lệch do cú va chạm hồi nãy lại, rồi ngồi xỏm xuống nhặt hồ sơ. Min Ho thấy vậy cũng hoàn hồn lại mà cùng anh ta nhặt hồ sơ, cậu chú ý đến khuôn mặt của anh ta, nó có một chút ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn, chỉ là một chút thôi nhưng cậu vẫn có thể thấy được.
-"Anh làm sao vậy?" - Cậu hỏi anh, tiện thể nhận lấy xấp giấy từ tay anh.
-"Cậu nhận ra được? Vậy chắc hẳn cậu là chuyên viên tâm lý mới?" - Anh kẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra - "Cấp trên thông báo hôm nay có chuyên viên tâm lý mới tới khu biệt giam này, người ở đây tôi hầu hết đều biết mặt, nên tôi đoán vậy" - Anh nhanh chóng giải thích cho cậu, song anh đưa tay đặt lên vai người đối diện -" Tôi không ngờ là tổng quản Kang lại cho cậu tiếp nhận Jae - hyuk ngay ngày đầu tiên. Cậu bé, vất vả cho cậu rồi"
Nói rồi anh bỏ đi, để mình cậu ngẩn ngơ, từ khi anh ta nhìn thấy xấp hồ sơ này liền như vậy. Cậu thở dài một hơi rồi lập xấp giấy trên tay mình ra nghiên cứu...
" Họ và tên: Park Jae-hyuk
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1998
Tội danh: Giết người
Bản án: "
-"Bản án trống sao?"
"Trong đêm ngày 28/12/20xx, Park Jae-hyuk đã ra tay sát hại dã man cha mẹ cùng với em gái ruột của mình, sau đó ra tay thảm sát toàn bộ gia tộc họ Park. Đặc biệt, bị cáo còn có hành vi man rợ sau khi gây án, đem thi thể của ba người là cố chủ tịch quốc hội Park Joo Man cùng bà Kim Hyun Soo, là cố phu nhân cùng với con gái của hai người là Park Joo Soo phân khúc làm nhiều mảnh...
...
Sáng hôm sau, ngày 29/12/20xx, bị cáo ra đầu thú trước pháp luật"
Đọc xong bản án của hắn, cậu bị bất ngờ không hề nhẹ, vì Park Joo Man là công tố viên nổi tiếng nhất đại hàn dân quốc. Cái chết của ông không hề giống như những gì hồ sơ trong tay cậu đề cập tới. Suy nghĩ miên man một hồi, cậu dừng chân trước cửa khu biệt giam S, loay hoay mãi nhưng vẫn không thấy mở cửa, cậu thật tình không biết phải làm sao.
-"Dùng thẻ từ có trong hồ sơ của cậu ấy. Quẹt vào đây là cửa tự mở thôi"
Yong-In xuất hiện trước mặt cậu như một vị cứu tinh, dùng thẻ từ để trước máy dò tự động, sau đấy cánh cửa lớn nặng nề mở ra.
-"Cảm ơn anh, không có anh tôi không biết phải làm sao. Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?"
-"Tôi khá chắc Kang tổng quản sẽ không nói cơ chế hoạt động của đặc khu này, nên tôi muốn nhắc nhở cậu một chút. Nhưng từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn không nghe tiếng gọi của tôi nhỉ?"
Sau một loạt hành động kiểm tra ID, thẻ và vân tay, lớp bảo mật cuối cùng của khu S cũng mở ra. Đeo vào thẻ từ bên túi áo trái, cậu lại nghiêng người nhờ Yong-in chỉ đường đến phòng giam số 7.
-"Hmmm, anh có thể cho tôi hỏi vài chuyện? Về phạm nhân phòng số 7, Park Jae-huyk."
-"Chuyện trong năng lực và phạm vi cho phép thì tôi có thể trả lời."
-"Theo như phương tiện truyền thông thì công tố viên Park Joo Man bị ám sát bởi sát thủ và cả gia đình họ không ai sống sót, vậy tại sao...?"
-" Vì nhà trắng không muốn đem sự thật ra ngoài, liền cấu thành một câu chuyện gạt người, đem cậu ta vào khu biệt giam S. Song song, đổ tội nặng một tổ chức chống chính phủ, một mũi tên trúng hai đích."
-"Vậy Jae-huyk, cậu ấy tại sao không có bản án?" - Cậu nói lên suy nghĩ của mình.
-"Cậu ta mắc OCD*. Hơn nữa, với gia thế của cậu ấy, chính phủ cũng như cảnh sát không thể bắt tội."
*OCD: Obsessive Compulsive Disorder - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
-"Chứng OCD của cậu ta đã rất nặng, không thể cưỡng chế bằng thuốc. Khi gặp cậu ta phải chú ý, ba người đã chết."
Mồ hôi lăn trên trán xuống, Min-ho không ngờ mình lại gặp phải một ác thần.
-"Đây, cậu cầm lấy, những thứ này sẽ giúp cậu giữ được mạng nhỏ của mình."
Nhận còng tay, thuốc gây mê dạng xịt và kiềm điện từ tay của Yong-in, cậu cảm ơn rối rít. Bước một mình trên hàng lang dài dẫn đến phòng giam số 7 kia, lòng cậu ngổn ngang mọi thứ. Đầu óc cậu phản ứng rất mạnh với những thứ đặc biệt nguy hiểm, Park Jae Huyk kia không ngoại lệ. Trong đầu cậu vang lên tiếng lòng "Chạy, chạy ngay đi". Nhưng cậu không thể quay đầu, chỉ có thể chờ đợi thứ nguy hiểm trước mắt kia.
-"Tôi chờ anh lâu rồi, đến đây với tôi"
END CHAP 1
--
Hôm qua cũng thấy bé Mều quay lại LCK đánh rồi :"3 Bé làm tốt lắm, mong chờ nhiều hơn vào R2 nhé ;).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top