Chap9
Lộc Hàm cẩn thận dung cồn sát khuẩn vết thương , chỉ sợ một cử chỉ nhỏ sẽ làm Ngô Thế Huân bị đau .
Chợt nhìn hắn có điểm yêu thương . con người này , đã mang đến cho cậu biết bao ưu tư , nhung tớ còn có cả những đau đớn thống khổ,
có thể khiến cậu vừa gặp lại đã vớ òa trong nước mắt tủi hờn nhưng lại không cách nào ngăn cản ngọn lửa yêu thương trong lòng bùng cháy .
"Có đau không ?" Lộc Hàm nhỏ giọng, cẩn thận dò xét khuôn mặt đối phương
" không có , một chút này có thấm vào đâu chứ " miệng nói là vậy nhưng cặp lông mày kia đã nhíu lại thành một hàng .
" Tiểu Lộc , cậu thật tốt !"
Gì chứ , cư nhiên lại gọi tên tôi thân mật như vậy
Cánh tay Lộc Hàm bị Ngô thế Huân gắt gao nắm lấy , động tác đột ngột khiến cậu có điểm sợ hãi theo quán tính rụt tay lại .
" Thật xin lỗi " ba tiếng kia nhẹ như làn gió thổi qua khiến cậu có điểm hoài nghi , có khi nào đã nghe nhầm , Ngô thế Huân cậu ta vừa nói xin lỗi sao .
Ngô thế Huân đem bộ dáng lãnh đạm kia của Lộc hàm lấy làm đau long , lại lần nữa đem cánh tay người kia siết chặt ." Lộc Hàm , xin lỗi , thật xin lỗi , chuyện khi đó chính là tôi đã sai , đã ngu ngốc không tin tưởng cậu , khiến cậu chịu tổn thương nhiều như vậy .
Cậu chắc hẳn rất tức giận , còn có rất hận tôi đúng không ?"
Khuôn ,mặt thống khổ của Ngô thế Huân khiến Lộc hàm sửng sốt , nhất thời lung túng không biết nên làm gì . cậu muốn nói rằng tuy lúc đó cậu thật sự rất tức giận còn có đau khổ vô cùng nhưng cậu chưa bao giờ hận hắn dù chỉ một giây , bởi lẽ cậu … thật sự rất yêu hắn .
" tôi .. tôi không có hận cậu …mau buông .."
Ngô thế Huân ngước đôi mắt đã hoen đỏ lên nhìn Lộc Hàm "cậu nói thật ? , tôi quả thực rất xấu ,rất đáng ghét "
Ngô Thế Huân là tên ngốc , tôi đã nói là không thể hận cậu cơ mà .tình yêu là vậy đó ,cho dù trước kia lầ bi thương phẫn nộ đến nhường nào chỉ cần giờ phút này đối diện với cậu những điều đó đều trở nên vô nghĩa .
bản thân cũng biết thật ngốc nghếch nhưng biết làm sao được , trái tim tôi không cho phép mình ngừng yêu thương cậu, kể cả một khi phải chịu sự xa lánh ,ghét bỏ từ cậu thì điều đó cũng không hề thay đổi .có khác chỉ là chính mình đem phần tình cảm kia chôn chặt trong lòng .
" Cậu đừng nói nữa , mọi việc đã qua lâu rồi , tôi sẽ không trách cậu , hơn nữa chẳng phải cậu vừa cứu tôi sao , coi như chúng ta không ai nợ ai "
" Lộc Hàm... thật ra tôi có điều muốn nói với cậu chính là ...." lời còn chưa nói hết đẫ bị thanh âm chói tai từ ngoài cửa truyền vào cắt ngang
" Ha ~ Lộc Hàm cậu về từ bao giờ vậy a ?"
"Nga cậu sang chơi đấy à , mau vào nhà "
" ai vậy ?"Ngô Thế Huân chán ghét nhìn người vừa tới , thật là biết cách phá đám quá đi mà
" A~ đây là hàng xóm của tôi tên là Phác Xán Liệt "
Ngô Thế Huân tỉ mỉ đánh giá người trước mặt , da trắng , mắt to , chiều cao so với hắn dường như còn có lợi thế hơn vài phần , muộn như vậy còn có thể chạy sang tìm lộc Hàm , xem ra phải đề phòng y một chút mới được .
" Đây là Ngô thế Huân , trước kia từng làm cùng một chỗ với tôi .
Phác Xán Liệt bỗng trở nên kinh hỉ " Xin chào , cậu là bạn của Lộc Hàm cũng coi như là bạn của tôi rồi , trước kia làm cùng nhau chắc hắn rất hiểu về Lộc Hàm đúng không ? thật ra tôi thích cậu ấy đã lâu rồi nên rất muốn tìm hiểu xem cậu ấy tính cách ra sao , yêu thích những gì . cậu có thể giúp tôi được không ?" sau còn trưng ra nụ cười sáng lóa , chắc do dùng kem đánh răng quá liều .
Cái gì chứ , cái tên Phác Xán Liệt kia cậu nghĩ mình là ai chứ , lời nói thích Lộc Hàm tôi còn chưa kịp thốt ra đã bị cậu chặn họng , giờ còn dám ở trước mặt tôi lớn tiếng nói thích cậu ta , còn mong tôi giúp đỡ ,mơ đi .
Lộc Hàm một bên ngượng ngùng " Xán liệt , cậu đang nói gì kì quái vậy chứ , thật là "
Xán Liệt thật không tinh ý nhận ra Ngô thể Huân trên mặt sớm đã đầy hắc tuyến , vẫn vui vẻ hướng Lộc Hàm " chẳng phải cậu cũng sớm biết tình cảm của tớ rồi sao , có gì mà phải ngại ngùng chứ , tuy rằng bây giờf cậu chưa đồng ý nhưng tớ tin chắc một ngày nào nó tớ nhất định sẽ chinh phục được cậu thôi "
"Hoang đường , nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra " câu nói lạnh nhạt của Thế Huân khiến hai người còn lại đều bất ngờ
"Cậu nói vậy là ý gì , tại sao tôi và Lộc Hàm sẽ không đến được với nhau " Xán Liệt nóng nảy tiến về phía Ngô Thế Huân .
" "Bởi vì Lộc Hàm là người của tôi rồi "
" Lộc Hàm là người của cậu từ khi nào chứ ? "
" Bây giờ chưa phải nhưng tương lai sẽ là thế , vì vậy cậu đừng nên mơ tưởng nữa , hãy bỏ cuộc đi "
Ngô thế huân , cậu thật tự tin ngạo mạn , cậu cho rằng có thể tùy tiện nói những lời đó mà không còn biết đến cảm nhận của tôi sao , tôi rất thích cậu nhưng tôi không phải vật sở hữu của cậu, càng không phải thứ để các người tranh giành
Lộc Hàm không nói lời nào tức giận mà bỏ chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia .
"Lộc Hàm " Ngô thế huân lập tức đuôi theo , sau còn có Phác Xán Liệt , nhưng mới đi được một đoạn y đã phải trở về khi có điện thoại báo về nhà có chuyện đột xuất .trước khi rời khỏi còn không quên nháy mắt một cái với Ngô thế Huân " xem ra cơ hội của chúng rta cũng chẳng hơn nhau là bao , tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu "
Ngô thế Huân chẳng thèm quan tâm lời nói kia , chỉ hận bản thân mình khi nãy sao lại quá vô ý không hề nghĩ đến cảm nhận của Lộc Hàm . cậu vì hắn chịu nhiều ủy khuất như vậy ,trái tim giờ vô cùng mẫn cảm , dễ tổn thương , hắn thật quá hồ đồ rồi .
" Lộc hàm đừng chốn ,tôi biết cậu đang ở quanh đây thôi . tôi xin lỗi , tôi thật sự không cố tình khiến cậu cảm thấy tổn thương như vậy , chỉ là khi phác Xán Liệt nói thích cậu tôi thực vô cùng khó chịu , vì vậy tôi , cố chấp nói cậu là của mình để hắn sẽ không còn theo đuổi cậu nữa , ha ~ cậu cảm thấy tôi tật ích kỉ , thật đáng ghét có đúng không ? chỉ vì tôi thật sự đã thích cậu , từ khi chúng ta còn làm chung tại quán ăn . cậu biết không từ lúc cậu đi rồi tôi mỗi ngày đều rất khổ sở
Tôi biết, trước kia tôi đối vơi cậu không tốt như vậy giờ sao có tư cách nói thích cậu cứ , lại càng không có cơ hội được cậu đáp trả , hôm nay cậu nói không hận tôi , tôi cũng đã mãn nguyện . Lộc Hàm tôi sẽ không làm khó cậu ,bây giờ tôi sẽ trở về nhà anh họ , cậu hãy mau về nhà đi , ngoài trời nhiệt độ rất thấp , nếu ở lâu sẽ sinh bệnh , tôi lúc ấy sẽ càng đau lòng , tôi .... đi đây ..."
Sau đó , tiếng bước chân rời đi ... . Lộc Hàm từ gốc cây lớn cách đấy không xa bước tới , đau lòng mà nhỏ lệ , Ngô Thế Huân là cậu vừa mới nói thích tôi ư ,cậu đúng là không có tư cách để nói lời yêu tôi , nhưng tôi yêu cậu , rất yêu
Lộc Hàm về nhà đã khá muộn , điện thoại báo mười mấy cuộc gọi nhỡ từ số Hải Yến. cậu không gọi lại chỉ nhắn một tin báo cho cô biết mình không sao hiện tại đã trở về nhà nên không cần phải lo lắng .
Hôm nay ngô Thế Huân nói thích cậu , nếu là trước kia ắt hẳn cậu sẽ vui mừng mà đón nhận tình cảm này nhưng giờ đây giữa hai người đã xảy ra nhiều biến cố như vậy ,cậu ít nhất cần thêm thời gian để có thể xắp xếp lại những hỗn độn trong lòng mình , để hàn gắn lại những vết rạn nứt trong tim do chính người kia tạo nên .
để đến một ngày nào đó cậu có thể thoải mái mở rộng lòng đón nhận tình yêu này , trước hết hãy cứ chỉ như những người bạn , vô tư , vui vẻ bên nhau , nếu chúng ta là của nhau thì tình yêu chắc chắn sẽ tự tìm về ,
trời đêm đầy sao , có hai người không ngủ được , có lẽ .. đang nhớ về nhau
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top