Chap8
Qua không biết bao lâu , khóc cũng đã khóc đủ rồi, lộc Hàm mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy muốn quay về .
Con đường lúc này đã vắng người qua lại , khiến Lộc Hàm bỗng phát sinh một loại cảm giác sợ hãi mông lung
Bỗng từ trong ngõ ngỏ vọng ra tiếng nói cười huyên náo . liền sau đó một đám người bộ dáng không lấy gì đứng đắn xuất hiện , nhằm phía cậu mà đi tới .
Lộc Hàm cả kinh muốn bỏ chạy nhưng lại bị đám người nhanh chóng vây lấy .
Thân thể rất nhanh bị một bàn tay thô ráp chế trụ .
Lộc Hàm ra sức chống đỡ , kêu cứu trong vô vọng , khuôn mặt sợ hãi lúc này lại ánh lên một vẻ đẹp mê người khiến đối phương không cách nào kìm chế .
Xoạc một tiếng , vai áo sơ mi mỏng manh đã bi xé rách để lộ bờ vai trắng noãn ,những tiếng cười khả ố đầy dục vọng vang lên .
tên cầm đầu đem Lộc hàm áp lên tường , muốn chiếm lấy đôi môi gợi tình trước mặt lại không ngờ bị cậu hung hăng cắn trả một miếng .
Gã đau đớn lùi lại , đem một cái tát tàn bạp giáng trên khuôn mặt cậu , máu từ khóe môi chảy ra đau rát , lộc Hàm lảo đảo ngã ngồi trên mặt đát , chỉ còn nghe vẳng vẳng tiếng chửi bới đến ti tiện .
Đám người chẳng hẹn mà cùng xông lên , đem quần áo cậu muốn lột sạch .
Ngay trong lúc Lộc Hàm tưởng chừng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong đau đớn và nhục nhã thì bên tai lại truyền đến tiếng xô xát mạnh , từng tên một nhanh chóng bị kéo ra , đánh tới tối tăm mặt mũi .sau liền cùng nhau hoảng loạn bỏ chạy .
Lộc Hàm ngồi co ro một góc , tay níu chặt thân áo đã bị xé rách phân nửa , nước mắt như một dòng suối nhỏ tuôn trào không ngừng nghỉ . cũng không biết người kia từ lúc nào đã tới trước măt .
Ngô Thế Huân đau lòng nhìn Lộc Hàm đang hồn siêu phách lạc , một mực đem cậu ôm vào trong lòng , nhìn người con trai mình thương yêu chịu uất ức mà trong lòng mình lại trở nên khổ sở gấp trăm lần .
" Đừng sợ . Lộc Hàm . mọi chuyện đã qua rồi "
Lộc Hàm bấy giờ mới có phần thanh tỉnh lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên mới từ trong lồng ngực ấm áp thoát ra ,khẳng định người kia không ai khác chính là Ngô Thế Huân .
Chính là không ngờ hắn đối với mình lại lưu tâm nhiều đến như vậy. qua một hồi lâu như vậy cứ nghĩ đã bỏ cuộc trở về , kì thực vẫn chạy đi khắp nơi tìm cậu
Lộc hàm hiện tại như có đám hoa xuân nở rộ trong lòng , cảm giác ấm áp đến vô hạn .liền đem bộ dáng si ngốc nhìn người kia một phút không rời.
Ngô Thế huân đối với bộ dạng ngốc nghếch của Lộc hàm quả thực lo lắng , cậu ta có khi nào bị chấn thương tâm lý quá mức rồi không , liền đem Lộc hàm cật lực lắc qua lắc lại ,
Lộc Hàm bị người ta đem mình biến thành cây xúc xắc , khiến đầu óc một phen choáng váng không nhịn được phải hét lên " A~ Ngô Thé Huân , có phải muốn tôi chóng mặt mà chết hay không vậy ???"
" Cậu thật sự không sao chứ . làm tôi lo lắng muốn chết " Ngô thế Huân chính là hồn nhiên đem Lộc hàm kéo vào trong lòng mình lần nữa ,
Lộc hàm bị ôm đến nghẹt thở vùng vằng thoát ra , kì thực lúc này mới phát hiện trên trán Ngô thế huân là một vết thương dang rớm máu do cuộc ẩu đả ban nẫy , còn có trên cánh tay đều là vết tím bầm , nhìn qua không hề nhẹ .tất cả cũng vì cậu , trong lòng Lộc Hàm một hồi cảm kích cùng thương xót không thôi .
Hiện tại cũng không thể tới trung tâm y tế .đành đem hắn về nhà mình săn sóc , Lộc hàm với hành vi của Ngô thé Huân thật tình không hiểu nổi , xem hắn , bị thương như vậy mà còn luôn miệng kêu vui , còn có bị nặng hơn cũng không thành vấn đề .
Lộc hàm len lén nhìn ngô Thế Huân , sau lại bặm môi suy nghĩ , có khi nào hắn bị điền rồi không ?( điên tình rồi a ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top