Chap 6

Hôm sau , lộc Hàm xin thôi việc , cũng không đến trực tiếp gặp ông chủ, ông là người tốt thực sự , nếu cứ như vậy đứng trước mặt ông nói ra lời từ biệt cậu sẽ không đành lòng , chỉ lẳng lặng viết một lá thư ngắn nhờ người chuyển đến .
Chân trái cậu bị mảnh thủy Tinh bắn vào giờ phải băng một mảng lớn , đi lại có chút không thuận tiện nên tạm thời sẽ lưu lại nhà trọ thêm vài hôm .
Ngô Thế Huân sau sự việc hôm trước lại thêm vài phần quan tâm chăm sóc Bạch Hiền hơn, nhưng khi biết được Lộc Hàm ,đã nghỉ việc lại không cách nào thoải mái cho được .Trong suy nghĩ của hắn thật ra Lộc Hàm rời khỏi cũng là một việc tốt , cậu không yêu hắn thì cũng không cần mỗi ngày với hắn đối mặt . Cậu nhẫn tâm làm ra những chuyện tổn thương người khác như vậy thật không xứng đáng để hắn yêu thương . trong lòng hắn là một mớ hỗn loạn giữa bi thương và phẫn nộ .
...
Ngô Thế Huân sau giờ thể dục liền chạy tới tìm Bạch Hiền . Mới bước vào đến cửa liền thấy Bạch Hiền cùng bạn học tên Chung Đại đang nói chuyện dường như vô cùng vui vẻ liền đứng lại muốn nhìn một chút xem bọn họ đang nói chuyện gì .
" Chung Đại , cậu nghĩ xem tôi như vậy với Lộc Hàm có phải đã quá ác độc không?" Bạch Hiền trưng ra bộ dáng áy náy như mèo nhỏ mắc lỗi khiến người kia không nhịn được đánh một cái lên bả vai .
" Cậu mà cũng biết ăn năn sao chứ . nếu sớm biết mình sai sao trước đó lại còn làm ra , trước mặt tôi cậu cũng đâu cần giả bộ người tốt như vậy "
" Nói như cậu thì tôi hẳn là người xấu xa lắm, tôi cũng chỉ là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi . cậu xem , phải dùng đến khổ nhục kế như này tôi cũng không lấy gì làm vui vẻ , cánh tay hiện giờ vẫn còn đau a "
" Là do cậu tự tổn thương mình thôi , giờ còn kêu ca nỗi gì , tự mình rạch đến một đường dài như vậy tôi thực sự khâm phục a ~" Kim chung đại liếc mắt khinh thường nhìn Bạch Hiền đang ôm cánh tay quấn một lớp băng dầy . mà phía ngoài cửa Ngô thế Huân dường như không tin nổi những điều mình vừa nghe hai tay siết chặt thành nắm đấm giận dữ .
"Nói thế nào đi nữa tôi cũng không thể để mất Thế Huân , tôi yêu anh ấy như vậy mà anh ấy lại có thể vì một tên tiểu tử thân phận thấp kém mà động lòng , còn chưa kể nếu để việc tên kia cũng thầm yêu trộm nhớ Thế Huân lộ ra , có phải tôi sẽ bị ra rìa không ? cho nên dù có phải dùng hạ sách , tôi cũng sẽ không để anh ấy biết sự thật "
" Haha giờ thì cậu yên tâm rồi chứ , tên đó hiện giờ đã bỏ đi đâu còn có thể cản trở cậu được nữa chứ "
" Đúng vậy , có lẽ ta nên mở tiệc ăn mừng mới đúng haha!"
Bộ dạng cười đến xấu xa cửa hai người kia khiến cơn giận dữ của Ngô thế Huân phút chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết .
" Biện Bạch Hiền , cậu thực sự quá xem thường tôi rồi !" Ngô thế Huân hùng hổ xông tới , đem cánh tay Bạch Hiền siết chặt " cậu vì sao có thể làm ra những chuyện như vậy , sao có thể đem oan uổng chút lên đầu người khác một cách dễ dàng như vậy chứ ? tôi lại đi tin lời cậu quả thực có mắt như mù "
" Thế Huân , hãy nghe em nói ... a ... buông tay ..." cánh tay bị thương của Bach Hiền bị siết đến đau nhức . Kim chung Đại một bên chỉ dám đứng nhìn , trong lòng một hồi khổ sở nhưng cũng không dám giúp bạn mình , người kia lúc này có biết bao đáng sợ , ánh mắt hung ác như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh .
Ngô Thế Huân đem cánh tay kia thả ra ,đau thương nhìn người con trai trước mắt , khuôn mặt hoa lệ , đôi mắt cong cong khi cười rộ lên vô cùng đáng yêu , còn có bộ dáng luôn mềm yếu khiến người khác chỉ muốn cật lực ôm vào lòng vỗ về , tất cả là giả dối sao , Biện Bạch Hiền hắn tRước giờ yêu thương với con người này không một chút thân thuộc .
Bạch hiền lệ tuôn như thác , cật lực ôm lấy tay Ngô thế Huân " Em biết em không đúng , nhưng em chỉ vì quá yêu anh mà thôi , Thế Huân , anh không thể nào không cần em ..."
"Không cần phải nói nữa ,tôi sẽ không muốn yêu một người bất chấp thủ đoạn không màng danh dự của người khác như cậu . chúng ta chia tay đi ... tôi phải đi tìm Lộc Hàm "
Ngô thế Huân bỏ lại sau lưng một Bạch Hiền khóc lóc đến điên dại , trong lòng một cỗ ân hận " Lộc Hàm .. là tôi có lỗi với cậu "
...
Ngô Thế Huân phóng xe như bay trên đường , chỉ sợ chậm trễ một giây nữa Lộc Hàm sẽ vĩnh viễn biến mất .
Mấy ngày hôm trước trời đều mưa lớn ,mỗi chỗ xe lao qua đều khiến nước trên đường bắn tung tóe , vài tiếng la mắng vang lên bên tai nhưng hắn cũng không hề để tâm , hắn phải đi tìm Lộc Hàm .
Căn phòng trọ của Lộc hàm đã hai ngày nay vắng vẻ , bà chủ đang cặm cụi dọn dẹp lại phòng để cho thuê lại
Ngô thế Huân khổ sở ngồi thụp xuống đất " thực sự đã đi rồi sao ?"
Phòng trọ của Lộc Hàm vừa nhỏ vừa tối , đồ đạc cũng không có nhiều . Ngô thế Huân chua xót nghĩ tới cậu một thân một mình ở nơi này , không có bạn bè lẫn người thân , mỗi ngày đi làm về lại bó mình trong căn phòng lạnh lẽo .ngay cả tivi, điện thoại cũng đều không có , chắc hẳn vô cùng cô đơn , trong lòng một trận thống khổ , hận bản thân ngu ngốc làm cậu tổn thương đến vậy . giờ muốn nói một tiếng xin lỗi cũng không còn cơ hội nữa rồi .
-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan