Chap 13
Ngô Thế Huân nhíu mi chậm rãi mở mắt . khung cảnh xa lạ mơ màng hiện ra trước mắt .đến khi ý thức thanh tỉnh hoàn toàn mới phát hiện nơi đây chính là bệnh viện . mà bản thân hiện tại trên đầu cùng cánh tay phải đều là từng lớp băng bó trắng xóa.
Khắp cơ thể dấy lên một trận nhức nhối . Ngô thế Huân ra sức nhớ lại mọi chuyện , khi đó chính mình đi theo Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt trên phố , nhìn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm liền không do dự lao tới đẩy người trước mặt sang một bên , đem chính mình hứng lấy đau đớn
Thì ra vẫn còn sống , giây phút đó tưởng chừng sẽ không còn gì cả ...
Ngô Thế Huân bất giác nhìn xung quanh lúc này mối phát hiện Lộc Hàm đang gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi , bộ dạng vô cùng mệt mỏi , nghĩ thế nào cũng thấy thật yêu thương
" Cậu không sao là tốt rồi "
Lát sau thấy Lộc Hàm khẽ cựa mình hắn liền nhắm mắt giả bộ như chưa tỉnh muốn nhìn thử xem phản ứng của cậu như thế nào .
Lộc Hàm tỉnh dậy nhìn qua thấy Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh sắc mặt liền kém đi một chút .
Nhẹ nhàng tiến về phía giường bệnh nắm lấy bàn tay người kia mân mê. khuôn mặt xanh xao trước mắt khiến cạu không kìm được lòng mình khẽ rơi hai hàng lệ
" Thế Huân , cậu chính là không muốn tỉnh dậy sao ? cậu nếu như vậy tôi sẽ cả đời ân hận , tôi yêu cậu như vậy không cho phép cậu rời đi "
Lộc Hàm gục đầu xuống nức nở khiến Ngô Thế Huân không thể nào đành lòng tiếp ục giả bộ , khẽ dùng cánh tay còn lại xoa lên mái tóc lộn xộn lại nhẹ giọng đầy yêu thương " Tiểu Lộc đừng khóc"
" Thế Huân "
Lộc Hàm nghe được tiếng người kia liền lập tức bật dậy , kích động hô to
" Cậu đã tỉnh , thật tốt quá , sau liền vui sướng nhào tới hôn một tiếng thật kêu lên môi người kia .
Ngô thế Huân bị dọa sợ hai mắt trợn tròn kinh ngạc còn Lộc Hàm một giây trước vẫn còn hung hăng ăn đậu hũ người ta sau liền đỏ mặt không nói lên lời
Thật xấu hổ
Oa nhất định sẽ cho rằng mình thật biến thái
Tiểu Lộc "
Chính là không nghĩ rằng Ngô thế huân kia lại cười đến híp mí , bộ dáng hạnh phúc tràn trề
" Cậu có phải như vậy đã chấp nhận tình cảm của tôi ?"
" Tôi...tôi..."
Khi nãy nhìn cậu khóc đến thương tâm như vậy chẳng phải là vì tôi hay sao , Tiểu Lộc , chúng ta ở cùng một chỗ có được không ?"
Lộc Hàm bị một câu nói kia làm ngây ngẩn cả người , trong lồng ngực như có thứ gì đó đang điên cuồng nhảy nhót. điều này chẳng phải là thứ cạu vẫn mong muốn sao .hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn thẳng vào mắt người kia nói ra một từ được .
Ngô thế huân thâm tình nhìn lộc Hàm , ánh mắt ôn nhu huyễn hoặc khiến cậu không thể rời khỏi
4 tháng sau , Ngô thế huân hoàn toàn bình phục liền đem Lộc Hàm đi khắp mọi nơi du ngoạn , nói muốn bù đắp khoảng thời gian trước đó . Lộc hàm tuy rằng lần đầu tiên được đi nhiều nơi , biết nhiều thứ mối lạ như vậy nhưng điều khiến trái tim cậu hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cùng người kia một chỗ , cùng nhau làm những điều mình thích , tận hưởng thế giới của riêng hai người .
" Đang nghĩ gì vậy ?"
Ngô Thế Huân không biết từ ki nào đứng sau lưng Lộc Hàm . vòn tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh , để cằm mình tựa lên vai người kia , thỏa mãn nhắm mắt lại
" Không có gì , chỉ là nghĩ đến chúng ta mỗi ngày đều được ở bên nhau như vậy thật hạnh phúc "
Hai người đứng trước ban công nhìn ánh hoàng hôn dang buôn xuống , Ngô Thế Huân nhẹn nhàng đem Lộc Hàm xoay lại , khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ .
Lộc Hàm cũng tích cực hưởng ứng đem nụ hôn kia kéo dài triền miên không dứt . tựa như một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn ghen tỵ
tình yê dù có dại khờ đến mấy , chỉ cần trong tim mỗi người luôn hướng về nhau nhất định sẽ tìm thấy lối về .
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top