Chap 11
Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt cùng nhau cười nói vui vẻ không hề biết Ngô thế Huân từ lúc nào đã đứng trước mặt , nhìn hai người bằng ánh mắt hờn giận , sau đó không nói một lời liền tiến tới đem Lộc Hàm kéo vào lòng mình .
Lộc Hàm hung hăng đẩy hắn ra chạy lại phía Phác Xán Liệt . " Ngô thế Huân cậu muốn giở trò gì , tôi bây giờ đã cũng Xán Liệt một chỗ , hai chúng ta chẳng là gì , cậu tốt nhất nên trở về cùng Biện Bạch Hiền kia đi , hai người mới thực sự xứng đôi đó " Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm trong lòng hướng Ngô thế Huân trưng ra nụ cười đắc ý , sau đó cả hai cùng vui vẻ rời khỏi . Ngô Thế Huân trong lòng một trận đau nhức , dường như mất hết lí trí vội vàng đuổi theo bọn họ lúc này đã ở trước ngã tư đường tấp nập xe cộ .lại một đường kéo người kia ôm chặt lao ra giữa đường " Lộc Hàm , nếu không thể sống với nhau chi bằng chúng ta hãy cùng chết chung một chỗ " Sau đó chỉ thấy tiếng hét đầy hoảng loạn , tiếng còi xe inh ỏi , tiếng bánh xe ma sát mạnh trên nền đường , còn có tiếng nấc nhẹ của con người bé nhỏ trong ngực truyền đến , một hồi đi qua chỉ còn lại một màu đen kịt ... Ngô Thế HUân giật mình tỉnh dậy , phát hiện những chuyên kia căn bản chỉ là một giấc mơ.bản thân hiện tại vẫn đang trong phòng ngủ mà trời lúc này mới chỉ rạng sáng .lại suy ngĩ đến giấc mơ đáng sợ kia . liệu có khi nào trở thàng sự thật , Lộc Hàm nhất định chưa thể hoàn toàn tha thứ cho mình , Phác Xán Liệt kia lại chủ động như vậy , nhỡ có một ngày Lộc Hàm chấp nhận y lúc đó chính mình sẽ đau lòng muốn chêt . càng nghĩ càng khiến trong lòng bất ổn , Ngô thế Huân rời khỏi phòng , men theo ánh sáng mơ hồ lúc rạng sáng tìm đến trước khu chung cư của Lộc Hàm . Đứng ngây ngẩn như vậy cả buổi cũng không có ý định rời đi , lại không tìm nổi nguyên nhân gì chính mình đứng ở đây như vậy . Qua thật lâu ,lúc mọi người đã bắt đầu một ngày mới , Ngô Thế Huân vẫn như vậy hướng về căn phòng nhỏ , ánh mắt thất thần nhưng lại như chứa đựng một nỗi chờ mong . thẳng đến khi cánh cửa kia bật mở , thân hình bé nhỏ hiện lên trong tầm mắt , hắn một bước tiến lên muốn đi tới nhưng lại dừng lại khi nhận thấy Tiểu tử Họ Phác Kia đã nhanh chóng chạy qua , tiếp tục trưng dụng nụ cười trắng sáng mà tíu tít quấn lấy người kia . Hai người bọn họ kia chẳng phải là rất vui vẻ sao , Lộc Hàm đối với người kia có thể thoải mái tươi cười như vậy thật giống như trong giấc mơ kia , Ngô thế huân cũng như vậy trong lòng như lửa đốt nhưng lại chỉ một bên yên lặng dõi theo , bản thân hiểu rõ cơ hội của mình gần như chẳng còn . nếu hắn là cậu từng trải qua chuyện như vậy chắc chắc chắn trong lòng chứa đầy hận ý , không đễ dàng buông bỏ , chưa kể Phác Xán Kiệt kia so với mình có muôn vàn lợi thế , luôn có điều kiện ở bên cạnh cậu , quan tâm chăm sóc , quan trọng nhất y chưa từng khiến cậu tổn thương . người tốt như vậy nếu không chọn lại nguyện ý theo một người như hắn chẳng phải rất đáng cười hay sao ? " Lộc Hàm , ở đây chờ , tớ sẽ đi mua bánh mì trứng cậu thích được chứ ?" Phác Xán Liệt cười híp mí " Vậy nhanh lên , không sẽ muộn giờ làm của tứ mất " Lộc Hàm đứng ở lề đường từ trong túi áo khoác lấy ra một mặt dây chuyền bằng đá xanh , còn nhớ khi trước làm tại quán ăn , cậu vô tình thấy Ngô Thế Huân làm rơi , sau cũng không thấy hắn hỏi han gì về nó liền bí mật giữ cho riêng mình coi như một món vật kỉ niệm . từ đó mỗi ngày đều đem theo bên mình . Lộc Hàm tỉ mỉ nhìn mặt đá ánh lên một màu xanh biếc vô cùng dịu dàng , dùng ngón trỏ miết một vòng quanh viền , không cẩn thận lại đánh rơi , mặt đá liền nhanh chóng bị nẩy ra giữa lòng đường , Lộc Hàm vội vã chạy ra nhặt lấy , chỉ sợ sẽ có chiếc xe nào đi qua cán phải , lại chẳng lường trước được như vậy bị đâm trúng lại chính là mình . vừa ngẩng lên vừa vặn thấy một chiếc xe đang lao tới , cậu kinh hãi nhắm chặt hai mắt , đoán chừng cuộc đời mình đến đây coi như chấm hết . Ngay lúc này một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng đẩy cậu sang một bên , Lộc Hàm ngã nhào trên mặt đất , cánh tay phải đập xuống đau nhức ,đại não một phen choáng váng . mơ hồ quay đầu lại , đập vào mắt lại chính là cảnh tượng khiến cậu trong phút chốc thanh tỉnh hơn bao giờ hết . Ngô thế Huân nằm bất động trên mặt đường , máu trên cơ thể không ngừng tuôn ra đỏ tươi đến nhức mắt . Lộc Hàm điên cuồng lao tới giữa đám đông hỗn loạn đang dần vây quanh, hai tay run rẩy nâng cơ thể nặng trĩu kia lên , không ngừng gào thét " Mau gọi xe cấp cứu , làm ơn " " Ngô thế Huân cậu mau tỉnh lại cho tôi , , ai khiến cậu cứu tôi cơ chứ .. hức ...tôi còn chưa tự mình nói thích cậu , còn chưa đáp ứng cho cậu một cơ hội , không cho phép cậu cứ như vậy mà rời bỏ , nếu cậu chết rồi , tôi sau này sao còn có thể bình thản mà sống tiếp . cậu mau tỉnh lại..mau tỉnh lại ... ..."những tiếng nức nở mỗi lúc một lớn khiến người xung quanh cũng không khỏi nghẹn lòng ,nhưng người kia cũng không vì thế mà có môt sự đáp trả nào . Phác Xán Liệt khẩn trương chạy lại đám hỗn loạn , nhìn thấy trên mặt đất kia là hình ảnh Lộc Hàm đau đớn như muốn chết đi sống lai , ôm cơ thể Ngô thế Huân trong lòng không ngừng rơi lệ . cùng lúc đó tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp con phố , Ngô thé Huân nhanh chóng được đua lên xe , Lộc hàm một phút cũng không muốn rơi người kia , vội vã theo lên xe thẳng tới bệnh viện .trên đường còn nhất mực nắm lấy bàn tay giờ phút này đã dần mất đi hơi ấm , chỉ sợ nếu bỏ ra người kia cứ như vậy cũng sẽ thật sự rời đi mất .hoàn toàn không để ý đến Phác Xán Liệt từ lúc nào cũng đã theo lên ,ở bên nhìn một màn thương tâm như vậy trong lòng cơ hồ đã hiểu rõ được , tình yêu này đối với mình vốn dĩ không có cơ hội
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top