Chap 10

"Thoáng thấy bóng Lộc Hàm từ xa , hải Yến đã vội chạy ra cửa " Lộc Hàm , em cuối cùng cũng đến rồi a , em hôm qua rút cuộc là vì sao lại kích động đến vậy chứ ?"
Lộc Hàm chậm chạp tháo ba lô , khuôn mặt ủ dột như mèo gặp nước
" Không có gì , em chỉ là gặp lại  người quen cũ "
" Vậy trước kia hai người đã xảy ra chuyện gì , mau nói cho chị biết , chị nhất định giúp em đòi lại công bằng .
" Thật sự không có gì mà , Hải yến , em không sao hết , trước kia đúng là giữa chúng em đã xảy ra chuyện không tốt nhưng em hiện tại cũng không còn quan trọng điều đó nữa , hôm qua chỉ là nhất thời kích động nên mới như vậy , chị yên tâm em bây giờ rất ổn "sau đó khẽ nở một nụ cười thoáng phần ảm đạm
" Em xem bộ dáng mình lúc này có giống người rất ổn chút nào không ? chúng ta đã quen nhau lâu như vậy , em nghĩ chị sao có thể không nhìn ra trong lòng em có bao nhiêu buồn phiền như vậy chứ . chị rất hiểu em , tuy bản thân gặp chuyện nhưng lại sợ liên lụy đến người khác mà cứ giữ trong lòng , nhưng chúng ta là bạn mà , em giấu chị như vậy thật chẳng coi chị ra gì "
" chị Hải Yên , em thật sự không có ý đó ..., chỉ là em không muốn nhắc lại những kí ức không vui đó , mỗi lần nghĩ tới trong tim liền đau nhói , rất đau ."
" Em yêu cậu ta đúng không ?"
" Sao...sao chị lại biết ? Lộc hàm kinh ngạc .
" Lọc Hàm à , xin lỗi em nhưng chị đã đọc nhật kí của em để quên hôm trước , chị biết như vậy là sai nhưng nếu không phải vì chuyện xảy ra hôm qua chị nhất định sẽ không bao giờ đụng đến nó , chị chỉ muốn thử xem một chút biết đâu lại tìm được nguyên nhân khiến em vừa gặp người kia lại trở nên như vậy ... lộc Hàm em tha lỗi cho chị được không ?..."
" Ha ~ độc cũng đã đọc rồi ,em trách chi cũng làm gì cơ chứ
Em lúc trước mới lên thành phố , khó khăn lắm mới tìm được công việc phù hợp , từ đó liền cùng Ngô Thế Huân làm chung một chỗ .
ban đầu em không hề ưa hắn , bởi vì hắn khi ấy luôn tỏ thái độ ngang ngược , khiến người khác thật chướng mắt .\
Nhưng em cũng không thể ngờ được một ngày , trái tim em lại rung động trước con người ngạo mạn kia , cũng là lúc em phát hiện hắn từ lâu đã có người bên cạnh . lúc đó quả thực rất hụt hẫng nhưng cũng không thể làm gì , chỉ có thể đứng một bên nhìn hai người họ cứ như vậy thật vui vẻ .
đến một ngày , người kia không hiểu vì cớ gì giắp tâm đem tội đổ lên đầu em , khiến Thế Huân tin rằng em ghét bỏ và muốn chia rẽ hai người họ , em không có cơ hội giải thích , cũng không làm cách nào khiến hắn nghe mình nói ,
Sau đó không lâu ,y lại ôm một tay băng bó đến quán tìm Ngô thế Huân , nói với hắn rằng chính em đã hại y như vậy , Ngô thế Huân liền tin những lời nói đó ra tay đánh em không chút lưu tình , vết thương bên ngoài rỉ máu cũng chẳng thể đau đớn bằng vết thương trong lòng .
quyết định xin nghỉ việc , đối với em thật không dễ dàng nhưng em nhất định rời xa cuộc sống của hai người bọn họ , nếu đó là điều họ muốn , ông trời tại sao lại bất công đến như vậy chứ "
Lộc Hàm giờ phút này đã không nén nổi cảm xúc , nước mắt ồ ạt tuôn ướt đẫm hai gò má , bao uất ức trước kia chưa từng cùng ai giãi bầy , nay nói ra tựa hồ trong lòng đã vơi đi thật nhiều .
Hải Yến đau lòng đem người con trai trước mắt ôm vào lòng , Lộc Hàm chàng trai bé nhỏ ấy , luôn vui tươi , hóm hỉnh , luôn khiến mọi người yêu mến thật chẳng ngờ lại mang trong mình một nỗi đau đớn thống khổ đến như vậy
" Lộc Hàm mọi chuyện đã qua rồi , giờ em cò có chị , còn có nhiều người bên cạnh yêu thương em , nhất định không để em chịu thiệt thòi nữa .
" Cảm ơn chị "
" Cậu ta xem ra là một người thật quá hồ đồ nông cạn , nếu để chị gặp lại nhất định r atay dạy dỗ một trận ."
" Chị Hải Yến nhưng ..."
" Mau nói !"
" Ngô Thế Huân , hôm qua chính cậu ta đã thừa nhân trước kia là mình sai nên mới trách lầm em như vậy ,còn có ... nói rằng rất thích em ... giọng nói vô cùng chân thực ..."
" Em hôm qua cùng một chỗ với cạt sao ?"
" Phải "
Hải Yến thở dài " Em có tin những lời cậu ta nói không ?"
" Em cũng không biết ."
" Vậy em có muốn cho cậu ta một cơ hội không ?"
.... c..có ..."
" Đồ ngốc . em như vậy chứng tỏ vẫn còn nặng tình với người ta lắm nhưng em nên biết vẫn còn nhiều người , yêu mến , xứng đáng với em hơn , em dù có tình cảm sâu đậm đến bao nhiêu nhưng nếu không thể thoát khỏi quá khứ thì không nên gượng ép bản thân , hãy tìm cho mình một con đường mới , chẳng phải A Xán nhà bên rất thích em đó sao ?"
Lộc Hàm khịt mũi , bộ dáng đã khá hơn khi nẫy vài phần " A Xán quả thực rất nhiệt tình , nhưng em chỉ xem cậu ấy như một người bạn tốt "
Hải Yến nhìn Lộc Hàm khẽ cười , duyên phận là thứ trời cho , có thể lúc này cậu nghĩ vậy nhưng trong tương lai thì chưa chắc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan