Chap 1


  Lộc hàm xoa xoa bàn chân đau nhức , đứng dậy tiến về góc phòng lấy cây lau nhà bắt đầu công việc của mình .mỗi lần trở trời,hai bàn chân của cậu lại đau ê ẩm . cũng đã nhiều năm mặc dù đã khám chữa , dùng thuốc đông thuốc tây nhưng vẫn không thấy có tiến triển .
Nhìn qua thấy Ngô thế Huân đang ngồi tai quầy thu ngân ghi ghi chép chép , trong lòng Lộc Hàm không khỏi ngán ngẩm .
Ngô Thế Huân nhìn qua vô cùng mê người , thân hình cân đối , chiều cao trên mét tám , da thì trắng như sữa , khiến đám con gái cũng phải ghen tị , chưa kể đến khuôn mặt vừa điển trai vừa có nét ngây thơ thử hỏi có ai mà không ngưỡng mộ cho được .
Ấy vậy nhưng trong mắt Lộc Hàm hắn chỉ là một tên hỗn đản đáng ghét , dung mạo đẹp mà nhân phẩm kém thì có là gì cơ chứ .mỗi khi hắn tươi cười với khách hàng là cậu lại cảm thấy chướng mắt vô cùng
"'
Ngày đầu tiên đi làm .
Lộc Hàm trước giờ vẫn không nghĩ tìm một công việc phù hợp lại khó khăn đến thế . thật vất vả mới có thể kiếm được công việc tại một quán thức ăn nhanh giữa thành phố .vì vậy buổi đầu tiên đi làm cậu vô cùng phấn khởi.
Chọn cho mình chiếc áo phông trắng , bên trên con in hình một chú nai nhỏ , Lộc Hàm vui vẻ bước trên đường .Khi đến đầu một ngõ nhỏ thì bất ngờ bị một chiếc xe đạp điện từ phía trong đi ra tông trúng .
Lộc Hàm chưa kịp kêu tiếng nào đã thấy mình ngã lăn quay trên đường , bên cạnh là chiếc xe cùng một tên tiểu tử đang ôm mông đau đớn
Lộc Hàm đứng dậy ,phủi bụi trên người , phát hiện vì cú ngã vừa rồi mà cánh tay bị trầy xước một chút , đang rơm rớm máu .
Đang định quay sang giáo huấn cho tên kia một trận cái tội đi xe không cẩn thận , cậu đã thấy hắn hung hăng xấn tới trước mặt , tặng cho cậu một cái bạch nhãn thật lớn " này tên kia , đi đứng kiểu gì thế , không thấy xe tôi đang lao ra sao mà còn không biết đường tránh "mà kì thực hắn chính là Ngô Thế Huân .
Lộc Hàm cảm giác lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt , xém chút nữa là có thể bốc khói đầy đầu " ai mới là người phải hỏi câu đấy , cậu lái xe từ trong ngõ ra mà không nhìn trước nhìn sau , đâm phải người ta không biết sai mà còn to mồm "
"Đường này trước nay tôi vẫn đi như vậy có làm sao , hôm nay lại đâm phải cậu chắc chắn là do lỗi của cậu "
Lộc Hàm nhìn người kia khinh bỉ " thật nực cười . ở đâu ra cái đạo lí đó vậy cậu thử về hỏi mẹ cậu xem có ai đâm trúng người ta rồi còn ngang ngược như cậu không ? tôi thật không rảnh để ở đây cãi nhau với cậu . coi như tôi xui xẻo mới gặp phải cậu đi "
Nói rồi định đi thì lại bị Ngô THế Huân tóm lại , trong khoảnh khắc cánh tay bị người kia nắm lấy , một cảm giác tê dại truyền lên khiến cậu phải giật mình .
" Cậu làm cái trò gì vậy , buông tôi ra "
" Không được , nếu cậu không xin lỗi vì đã to tiếng với tôi thì đừng hòng đi khỏi "
"WTF, xin lỗi , sao tôi phải xin lỗi cậu , tôi chưa bắt cậu xin lỗi đã là may rồi , cậu đừng có tỏ ra hống hách , tuy tôi không phải người ở đây nhưng cậu đừng nghĩ có thể khi dễ tôi như vậy " Lộc Hàm vùng vằng thoát ra lại bị Ngô Thế Huân siết chặt tay.
Đang trong lúc không biết làm sao thì lại nghe tiếng bước chân đi tới .
" Hai cậu kia đang làm cái trò gì vậy ,định gây náo loạn hả ?" Bác bảo vệ khu phố hùng dũng đi tới cứu vớt con người bé nhỏ chính là Lộc Hàm .
" A không có gì . chúng cháu chỉ là đang đùa thôi mà " Ngô thế Huân miệng ngọt như kẹo , vòng tay khoác lên vai Lộc Hàm ra vẻ thân thiết khiến cậu nỏi hết cả da gà da vịt .
bác bảo vệ vẫn có vể nghi hoặc nhìn Lộc Hàm " thật chứ , nếu xảy ra chuyện gì là tôi đưa về đồn cả đấy "
Ngô thế Huân nhìn qua Lộc Hàm nháy mắt , tuy rất không bằng lòng nhưng cậu cũng không muốn rắc rối , hơn nữa hôm nay là buổi đầu tiên đi làm , không thể tới trễ , vì vậy liền giả bộ tươi cười gật đầu.
Sau khi bác bảo vệ rời khỏi , cả hai không hẹn mà cùng buông nhau ra . Lộc Hàm hung hăng nhìn Ngô thế Huân " cậu cũng thật là biết diễn , ăn vạ thì giỏi lắm đây " liền sau đó nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Ngô Thế Huân mặt mũi đen thui , hậm hực lôi chiếc xe bỏ đi .
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau , một ấn tượng không mấy đẹp đẽ nhưng chắc chắn sẽ khiến cả hai phải nhớ mãi .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan