[SHORTFIC T-ARA] JiJung Couple - Memories
+ Ji Yeon là chủ nhà, con gái rượu của tên Triệu phú Canada nổi tiếng. Được ông cho căn nhà và 3 công ty bất động sản lớn thứ 2 Hàn Quốc. Thiếu vắng tình thương cha mẹ từ nhỏ, được vú nuôi dưỡng đến lớn.
+ Eunjung là một sinh viên nghèo từ quê vùng Busan Hàn Quốc lên Seoul lập nghiệp với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia. Rất thích đọc cổ tích và tiểu thuyết.
+ Eunjung tìm nhà của Ji Yeon theo địa chỉ tờ báo cũ, gặp được Ji Yeon ở đó, bị đổ bằng khuôn mặt dễ thương của Ji Yeon. Ở với nhau 6 tháng, cùng nhà và cách 1 bức tường với Ji Yeon, 2 người dường như đã có tình cảm với nhau nhưng cả 2 không ai đủ dũng cảm để nói.
_____________________________________________________________________________
PART 1
7h PM
Tối hôm nay, tôi đã chuẩn bị thổ lộ tình cảm của tôi cho con bé, tôi định mở lời dụ khéo cho con bé ở nhà :
-Eunjung unnie, tối nay em sẽ đi chơi với đám bạn, unnie ở nhà cẩn thận nha! - Ji chặn đứng họng tôi, ngơ ngác nhìn con bé, tôi hỏi:
- Thế mấy giờ thì em sẽ về nhà đây???
- 11h hoặc 12, em sẽ không về trễ đâu, mà nếu có trễ thì unnie cứ ngủ trước đi, em không trách đâu.
Trong đầu tôi nghĩ con bé chỉ đi với Hyomin - con bạn mà thân nhất với Ji. Tôi cũng yên tâm được phần nào:
- Thế thì đi cẩn thận nha, nhớ về sớm, đừng để unnie lo, đừng để điện thoại hết pin, nếu có gì cứ gọi cho unnie, đừng có uống thứ nước có cồn, rõ chưa? - Tôi nói với giọng ngang ngang.
- Hehe, em nhớ rồi, unnie càng ngày càng già đó nha, suốt ngày lên lớp em wài ! - Vừa nói Ji vừa mang giày, lêu lêu tôi.
- Tôi già nhưng tốt hơn em, nhí nhảnh quá!!!
- Thôi em đi nhe, bye unnie già.
Con bé chọc tôi tức rồi chạy đi, vẫy vẫy tay, tôi nhìn theo rồi thở dài, lủi thủi nằm dài trên sofa, ngủ 1 trận cho đỡ tức...
Sáng hôm nay tôi làm mệt muốn đứt hơi, bận túi bụi, muốn vui vẻ một tí với em nó thì... haiz, ngủ thôi.
10h PM
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!!!
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!!!
Trời đang mưa sao... Chậc, tiếng điện thoại thật ồn ào, chắc phải cắt dây quá :
- Yoengseyo ? Vâng tôi là Ham Eunjung, có việc gì ạ?
- Park Ji Yeon? Vâng! Bị sao ạ???
- Dạ??? Ở đâu ạ??? Vângg!!! Tôi sẽ đến đó liền!
Vừa dập mấy, tôi hối hả mang giày vào mà chạy, mặc trời đang mưa... Mắt tôi cay cay, rồi bắt đầu đẫm ướt, chảy vào môi tôi 1 cách mặn mà... Tôi như muốn khóc thét lên, to hơn cả sấm sét, để người khác biết tôi đang đau đớn thế nào giữa ranh giới của em ... Chân tôi mỏi rã rời, nhưng tôi không ngừng chạy, đâm đầu mà chạy, tiếp tục chạy đến nơi mập mờ ấy...
10h15 PM
Tôi đã đến Bệnh Viện Seoul, đem cái thân ướt sũng của tôi vội vã chạy vào bệnh viện, vội hỏi y tá em đang ở đâu... Tôi được chỉ tới phòng cấp cứu. Tại đó, tôi gặp 1 người thanh niên cao, diện mạo đàng hoàng, ăn mặc chững chạc và lịch sự. Tôi hỏi:
- Anh là ai thế?
- Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô ấy ... Nếu cô là người thân thì cho tôi xin lỗi... Xin lỗi cô 1 cách chân thành...
- Tôi là người thân cô ấy đây. Anh tưởng anh nói chuyện lịch sự với tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi thứ sao??? Anh đàng hoàng như vậy sao gây ra chuyện này?
- ... - Anh ta không lên tiếng, nhìn xuống đất .
- Sao anh không lên tiếng đi? Tôi không phải em ấy, anh sẽ làm gì nếu em ấy có chuyện gì đây hả? Liệu anh ... - Không biết từ đâu, từ lúc nào, nước mắt tôi đang chảy thành từng giọt cay đắng, tôi cố nén nước mắt vào, để la tiếp cái tên hạ đẳng này. Tại sao hắn có thể làm vậy, sao hắn cướp đi Ji Yeon của tôi. Tôi dần khóc thành tiếng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang trong tôi.
- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố làm cô ấy tỉnh dậy...
- Ai là người thân của bệnh nhân Park Ji Yeon??? - Bác sỹ từ trong bước ra.
- Chúng tôi có 2 tin xấu và 1 tin tốt , tin tốt đó là ca phẩu thuật đã thành công, và đang theo dõi tình hình cô ấy. Còn tin xấu thì...
- Tin xấu là gì thưa Bác sĩ, xin ông nói nhanh lên ạ...
- Tin xấu thứ 1, theo tôi khi đang phẫu thuật cho cô ấy thì tôi phát hiện đường hô hấp của cô ấy dẫn truyền rất yếu ở sọ , cho nên sọ cô ấy rất mỏng và không chắc chắn thành ra khi va đậpdù nhẹ nhưng khá mạnh, không phải là lỗi tất yếu do xe gây ra, tôi chắc chắn điều đó.
- Dạ??? Dạ, còn tin xấu thứ 2???
- Đó là vấn đề xấu được thành lập bởi tin xấu thứ 1, có thể cô ấy bất động như thế, cô biết đấy, sống thực vật , may mắn thì cô ấy tỉnh dậy nhưng mất trí nhớ ...
- Dạ??? Vậy là không thể hồi phục hay sao ??? Nếu mất trí nhớ thì quên hết tất cả ???
Bác sỹ khẽ gật đầu với vẻ mặt u sầu, ông còn thông báo thêm rằng đợi tình hình trong 5 tháng, tôi bắt đầu cay sống mũi và đi ra ngoài. Anh ta chạy đến tôi hỏi tình hình, tôi cố nén những giọt nước mắt mà cười nhẹ với người thanh niên đó.
Tôi đã kêu anh chàng đó đi về vì không có chuyện gì lớn cả. Anh ta không chịu và nói với tôi sẽ thanh toán viện phí để mà chữa cho cô ấy. Tôi đành đồng ý.
Trên chiếc giường màu trắng, Ji Yeon nằm bất động. Tôi ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em, nhìn em...
- Chắc hẳn em đau lắm nhỉ, em la cà rong chơi , em mới bị như thế này, từ nay em đừng như vậy nữa nhé.
Tôi vừa dứt lời, anh chàng đó chạy vào phòng, tay cầm cuốn cổ tích " Công chúa và con tôm " mà tôi yêu thích, nói :
- Tôi quên mất, cuốn truyện này cô ấy đã cầm, tôi xin lỗi, nó đây. Hình như trong đây có bức thư, tôi chưa có đọc đâu, cô cầm lấy này.
- Tôi cảm ơn.
Anh ta đóng cửa nhè nhẹ, để lại cho tôi và Ji Yeon sự yên tĩnh. Tôi bắt đầu mở bức thư mà em kẹp giữa cuốn truyện.
" Ngày 12 tháng 12 năm 2010
Eunjung unnie ah. Em là người mà suốt ngày làm unnie phải lo lắng đúng không??? Từ lần đầu gặp mặt, em đã được mẹ Jungie gọi lên để báo, em thực chất là em hàng xóm lúc nhỏ của unnie, em và unnie đã từng rất thân với nhau đó . Em có đi câu cá vài lần với unnie đó , chắc unnie không nhớ đâu. Sống với nhau đã 6 tháng rồi, em chỉ muốn nói với unnie 1 câu thôi, unnie hãy đọc xong bức thư này rồi đợi tới lúc em xuất hiện trước mặt unnie nha. Mà em Chúc Mừng Sinh Nhật Jungie luôn nè, em tặng unnie cuốn Cô Gái và Con Tôm. Chúc Unnie vui vẻ và hạnh phúc nha!
P/S không được nói em là ngốc khi đọc xong bức thư này đó, nghe chưa Jungie!!!
Ji Yeon Park - JiYeonie iu quý của Jungie unnie già. "
Tách!...
...
Tách!... đồ ngốc ạ...
Thôi chết, con bé dặn mình không được gọi nó là ngốc mà, lại còn làm ướt lá thư của con bé nữa, nó sẽ giận mình cho coi. Cái người tên Eunjung thật hạnh phúc đấy, mà cũng chính người đó làm con bé cứ ngủ như thế này wài đấy. Tôi hận cậu lắm đấy Ham Eunjung! Chính cậu, cậu làm nó để tâm đến ngày sinh nhật của cậu, cậu làm nó phải đi ra ngoài mua cho cậu cuốn truyện cổ tích đó, để rồi sao??? Cậu có hạnh phúc không??? Cậu làm nó như thế này, tôi thật rất hận cậu !!!
Vừa nói, nước mắt tôi chảy càng ngày càng nhiều hơn. Tôi dần như nhớ lại hồi đó, ngày mà tôi 9t, còn con bé mới 4t ...
"- Eunjung unnie ah, em muốn bắt con cá đó.
- Em để unnie bắt cho, ngồi đó nhìn unnie nè.
Bỗng tôi trượt chân , may sao có cánh tay của em đó kéo tôi lại
- Unnie coi chừng! Á!!!!....
Em đó đã té xuống hồ thay tôi rồi. tôi rất hoảng, không biết phải làm gì trước bộ dạng vùng vẫy trong nước của em. Tôi chạy đi tìm cái gì đó có thể nắm được như trong truyện cổ tích, tôi chạy đi tìm, tôi thấy được sợi dây leo, chạy vội tới đó, em đó vẫn vùng vẫy, tôi cột dây leo vô cái cành cây, rồi len theo dây mà xuống nước cứu em đó.
Khi cứu được, tôi thấy hơi thở em rất yếu, nhưng em vẫn cố nói với tôi :
- Em biết unnie sẽ không bỏ em đâu ...
Tôi cõng em đó về nhà, cả nhà lập tức đưa em đó đến bệnh viện, tôi thì quỳ ở đó và bị đánh bằng cây roi. Tôi đã khóc rất nhiều, 1 phần vì đau và 1 phần vì nghĩ cho em đó có bị gì nữa không, nếu bị gì nữa thì tôi sẽ rất hối hận với lại ăn đòn nặng hơn.
3 ngày sau, tôi lén trốn tới bệnh viện rồi vào thăm em đó, tôi nghe được tiếng 1 ông bác sỹ nói với 1 người đàn ông gần phòng của em đó:
- Hiện giờ đường hô hấp của con bé rất yếu, 70% là ảnh hưởng tới sọ não, có thể là sẽ hết lúc lớn hoặc không có hết được.
- Thế tôi có thể đưa con bé lên Seoul điều trị bây giờ được chứ?
- Nếu ông muốn.
Tôi không hiểu gì hết và đi vào phòng của em đó, tôi lấy ghế và ngồi xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của em đó :
- Em ngốc thật đấy, có chuyện gì thì nói với unnie nè, đừng giận unnie mà ngủ wài như vậy, mọi người rất lo cho em, đến nổi trút hết vào người unnie đây nè, đau muốn chết luôn đó. Em mau tỉnh dậy , rồi unnie cho em con cá bự hơn... "
- Và unnie sẽ đọc truyện cho em nghe, em tỉnh dậy đi rồi muốn gì unnie cũng cho em hết đó, kẹo hay bi gì cũng được, tỉnh nhanh , em đừng để unnie bị đánh tiếp đó nha, tỉnh dậy nha.
Tôi nói lại những lời mà tôi đã nói lúc nhỏ với Ji Yeon, lúc mà con bé trong bệnh viện vì tôi. Bây giờ cũng thế, tôi gặp em ấy trong bệnh viện lần 2 cũng vì tôi. Tại sao tôi lại vô dụng như thế, mọi điều bất hạnh của tôi đều chuyển qua con bé, tôi không muốn như thế. Tôi không muốn tôi may mắn bằng niềm may mắn của con bé. Tôi khóc, tôi không biết từ khi tôi vô bệnh viện này thì tôi đã rơi đến bao nhiêu giọt nước mắt rồi.
- Unnie xin lỗi em, unnie yêu em rất nhiều, unnie không muốn em bị như vậy... Xin em tỉnh giấc đi, đừng sợ lạnh, unnie đang cố xoa tay em cho ấm đây, trời cũng bớt mưa rồi đó, tỉnh dậy đi, unnie sẽ cõng em đi về nhà như lúc nhỏ nha... Unnie sẽ chịu bị đánh, unnie sẽ làm mọi cách cho em tỉnh dậy nha, em tỉnh lại đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top