Chap 1
Vào buổi sáng của năm học mới, tại nhà Sakura vang lên một âm thanh rất chi là lớn:
- AAA! Trễ học rồi !
Vâng, đó chính là giọng cực kì thánh thót của chị Sakura. Chị ấy lại dậy trễ nữa rồi.
Cô bay vào nhà tắm VSCN, rồi chạy một mạch xuống phòng bếp để ăn sáng.
- Quái vật, mới đầu năm học mà lại dậy trễ à ! - Touya nói.
- Em không phải là quái vật nha !
- Ăn sáng nhanh lên đi con, trễ học rồi đó ! - Ông Fujitaka nói.
- Dạ !
Sakura ăn sáng rất nhanh. Xong, cô chạy như bay đến trường. (T/g: Chị ta chạy với tốc độ 100km/h)
* Ở lớp
- Chào các bạn !- Sakura vừa mở cửa, thở hồng hộc.
- Ghê quá ! - Một cậu học sinh nói.
- Cô chủ nhiệm vào lớp chưa ? - Sakura hỏi
- Chưa đâu. Vào nhanh đi Sakura. - Tomoyo đỡ Sakura dậy, nói.
- Hơ... May quá ! - Sakura đứng dậy, chạy thật nhanh vào chỗ ngồi của mình.
Cô vừa ngồi xuống thì chuông reo báo hiệu đã vào lớp. Cả lớp nháo nhào chạy về chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước lên bục giảng, nói:
- Cô tên là Kaho Mizuki, chủ nhiệm lớp các em, nếu các em có thắc mắc thì cứ hỏi cô nhé !
- Dạ ! - Cả lớp đồng thanh.
- Lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em ! - Cô Mizuki nói.
Một học sinh có mái tóc màu nâu, mắt màu hổ phách vào lớp. Cô Mizuki ghi tên cậu trên bảng rồi nói :
- Bạn ấy là Li Syaoran. Bạn ấy mới vào, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé !
- Dạ ! - Cả lớp đồng thanh lần 2.
Sau đó cả lớp xôn xao.
- Này, đó có phải thiếu gia tập đoàn Li không ? - Một cô gái nói.
- Thật sao, chúng ta gặp may rồi ! - Cô gái khác đáp lại.
Cô Mizuki thấy cả lớp xôn xao, lên tiếng :
- Được rồi, em ngồi sau bạn Sakura Kinomoto nhé ! - Cô Mizuki nói.
- Kinomoto à, sao nghe quen thế nhỉ ? - Syaoran nghĩ, vừa đi xuống chỗ ngồi mình.
Còn Sakura, cô có cả đám dấu hỏi trên đầu :"Li, Li.... nghe sao quen quá vậy ?".
~Tiết học trôi qua rất nghiêm túc và ... lơ là~
*Giờ nghỉ trưa
Sakura và mọi người ra căn-tin để ăn trưa. Còn Syaoran thì ở trong lớp lục lại trí nhớ của mình. Bí quá nên cậu gọi mẹ. Họ Kinomoto là công ty mà công ty Li của cậu đang hợp tác. Cậu mặt có hơi ngạc nhiên vì chuyện quan trọng vậy mà cậu lại quên chứ lại. Cậu đập đầu xuống bàn "rầm rầm". Sakura vào thấy cậu như vậy liền chạy lại nói :
- Này, cậu bị gì vậy, làm gì mà đập đầu rầm rầm thế ? * giọng lo lắng*
Cậu ngước mặt lên, thấy Sakura, nói :
- Hả, à vì tớ có một chuyện rất quan trọng mà lại quên thôi !
- Hửm, chuyện gì ? - Sakura nghiêng đầu hỏi.
- Cậu biết rồi cơ mà ! - Syaoran nói.
- Biết gì cơ ? - Sakura hỏi (Naki : Nó nói như thật).
- Cậu ta không nhớ thật sao ? Mình tưởng cậu ta nhớ khi gặp mình chứ ? - Syaoran nghĩ
- Thôi, cậu ăn trưa chưa ? - Sakura hỏi.
- Ơ... à chưa ! - Syaoran nói
- Vậy đi xuống ăn chung với tụi mình đi ! - Sakura nói xong liền kéo Syaoran đi.
- Ơ...hả...từ từ ! - Syaoran chưa kịp nói gì thì bị Sakura kéo đi.
Ở sân sau trường, bạn của Sakura đang ăn trưa ở đó. Từ đâu mà Sakura với Syaoran chạy tới. (Naki :Thực ra là chỉ có Sakura chạy thôi, còn Syaoran thì bị kéo đi. Haha). Tomoyo thấy liền vẫy tay gọi hai người lại. Sakura liền chạy tới ngồi xuống ăn, còn Syaoran thì thở hồng hộc, rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Eriol. Eriol liền hỏi :
- Cả nhà cậu vào đây chi vậy ?
- Để hợp tác với mấy công ty ở đây - Syaoran nói.
- Hửm, công ty nào ? - Eriol hỏi.
- Cậu lắm chuyện quá, Kinomoto ! - Syaoran nói to.
Cả đám sững sờ một hồi. Hai chị kia thì mở to mắt ngạc nhiên, Eriol thì nói với Syaoran :
- Suỵt, nhỏ thôi, làm gì mà nói lớn thế ?
- Ơ... - Syaoran đơ một hồi
- Bộ cậu gọi tớ có chuyện gì không vậy ? - Sakura mặt ngơ ngác.
- Không có gì ! - *cúi mặt*
Tomoyo chớp mắt, nói :
- Cái gì vậy chứ ?
- Để chút nữa anh kể cho mà nghe ! - Eriol vỗ vai Tomoyo.
Đột nhiên chuông reo lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người lại vào vào lớp để học.
~Tiết học trôi qua một cách... khá ồn ào~
*Ra về
Tomoyo liền gọi mọi người lại nói :
- Này, ngày mai qua nhà mình chơi nha ?
- Yeah, qua nhà Tomoyo ! - Sakura vui mừng.
- Ờ. - Syaoran trả lời qua loa.
- Ok ! - Eriol nói.
- Vậy thì ngày mai lúc 8 giờ nha ! - Tomoyo nói.
Rồi mọi người về nhà của mình, chờ đến ngày mai
* qua nhà Syao nha *
Syaoran về tới nhà thì...
- HI anh !
Cậu bị một người dụ đằng sau mà xém té, rồi cậu đứng dậy, nói :(Naki : cậu ta chửi thì có)
- NÀY, AI THẾ. LÀM GÌ MÀ NHƯ MA THẾ HẢ !
- Ơ, làm gì mà ghê vậy. Em Meiling nè ! - Meiling nói, nhăn mặt.
(Em xin giới thiệu nhân vật Meiling .
Li Meiling (18 tuổi)
Là em họ của Syaoran. Dễ thương, vui tính, thông minh trong mọi hoàn cảnh, học giỏi. Thường kết hợp với Tomoyo và Eriol để buộc sợi dây tình yêu cho Sakura).
- Hả, Meiling. Em làm gì ở đây ? - Syaoran, hỏi mặt ngơ ngác.
- À thì... em ở nhà chán quá nên... - Meiling nói.
- Qua đây chơi chứ gì ? - Syaoran nói.
- Dạ đúng ! - Meiling cười tươi.
- Haizz anh đã nói là ở yên ở Hồng Kông đi mà ! - Syaoran thở dài.
- Nhưng ở đó chán lắm, chả có ai chơi ! - Meiling mặt xị ra.
- Thôi được rồi, vào nhà đi. - Syaoran nói, đi vào nhà.
- Vậy là cho em ở đây rồi hả. Ha vui quá, nãy giờ ở trên máy bay mà mệt quá trời - Meiling nói, vào nhà theo.
Cậu tắm xong liền nấu cơm tối, mặc kệ Meiling làm gì, cậu ăn xong liền đi ngủ. (Naki : Sớm quá à). Meiling liền hỏi :
- Ngủ sớm vậy giờ mới có mấy giờ à !
- Kệ anh, mai anh đi ra ngoài rồi ! - Syaoran đáp.
- Đi đâu ? - Meiling liền hỏi.
- Đi chơi nhà bạn, hỏi hoài ! - Cậu nói xong liền đắp chăn lại.
- Hể, cho em đi với ! - Meiling liền lên tiếng cầu xin.
- Rồi rồi, mệt quá ! - Syaoran liền đáp qua loa.
- Yeah, chúc anh ngủ ngon nha ! - Meiling liền ra ngoài.
Nói xong, cô về phòng mình, lấy điện thoại ra, nhắn tin " Tít tít " rồi đi ngủ.
Hớ hớ, viết xong 2 phần rồi, mệt quá. Truyện đúng 1300 từ. Mọi người thấy dài không. mà thôi chúc mọi đọc truyện vui vẻ. CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top