Chap 4: Thay thế

Ánh sáng của cậu mất đi, là lúc tim anh tan nát

Là anh đã cướp đi hạnh phúc của cậu

Giờ đây anh không còn quyền để đau khổ

Vở kịch không người xem, vì cậu anh sẽ diễn

Dù biết chỉ là thế thân, anh cũng không oán trách

Là anh nợ cậu quá nhiều…

.

.

.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. HimChan được đưa vào phòng hồi sức và được truyền nước biển. Nhìn cậu mê man trên giường mà lòng anh cồn cào không yên. Người anh run lên khi thấy đôi môi tím tái và vết thương trên trán của cậu. Anh cố giữ bình tĩnh bằng cách đi qua đi lại nhưng chẳng có tác dụng gì nên anh đành ra ngoài phòng và ngồi xuống ghế. Được một lát, có bác sĩ và y tá từ phía cuối hành lang đi về phía anh.
-Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Him Chan đúng không? – vị bác sĩ từ tốn nói

-Vâng tôi là người nhà… à không là bạn thân của Bang… à không là bạn thân của Kim Him Chan. – câu nói ấp úng đủ để thấy anh lo lắng như thế nào về hiện trạng của cậu.

-Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ, cậu ấy sao rồi, hãy nói cho tôi biết bây giờ cậu ấy sao rồi?! – anh lay vị bác sĩ không ngừng.

-Xin anh hãy bình tĩnh, cậu Him Chan không bị thương gì nặng nhưng có điều…..

-CẬU ẤY LÀM SAO CƠ? – anh vẫn tiếp tục lay.

-Do bị va chạm mạnh vào phần đầu nên dẫn đến mắt cậu không thể nhìn thấy được nữa.

Như có tiếng sét đánh ngang tai, anh cảm giác tai mình ù đi. Anh khuỵu xuống nền sàn bệnh viện, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo khoác trắng của vị bác sĩ già.
 

* Không thể như thế… không thể nào, thế còn giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu ấy… không thể nào, là tại mình…. tất cả là tại mình….!*

Vị bác sĩ và y tá rời đi, bỏ lại anh một mình ngồi trên ghế tự lẩm bẩm. Hành lang được trả lại sự im lặng ban đầu của nó, hành lang hun hút vì không còn một bóng người nào ngoài anh. Tiếng nhích của kim đồng hồ vang lên khô khan, nó như muốn nuốt trọn lấy tất cả. Lát sau, Yong Nam hối hả chạy vào, vừa nhìn thấy em trai của mình như vừa bắt được vàng, mừng rỡ chạy lại lay người cậu em.

-Yong Guk, Channie sao rồi?!

-Cậu ấy… không… không sao. – Yong Guk ngập ngừng

-May quá, thật sự may quá! Anh lo chết đi được! – Yong Nam ngồi bệt xuống sàn, anh nở nụ cười vui sướng.

-Em sao vậy? Em bị thương ở đâu ư, Yong Guk? – anh hỏi khi thấy Yong Guk dùng tay ôm lấy đầu, mắt ngân ngấn nước.
 

-Mắt… Xin lỗi anh, Yong Nam! Em xin lỗi… chỉ tại em… vì em mà Him Chan mới…

-Không sao đâu. Đây chỉ là tai nạn, không ai muốn cả.

-Nhưng… mắt cậu ấy… mắt của cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa… không nhìn được nữa!!!

-Không… không đâu…

-Ước mơ trở thành ca sĩ của cậu ấy, cả chuyến du học sang Mĩ sắp tới nữa… phải làm sao… làm sao đây?

Điều này thật sự quá sức chịu đựng đối với cả 3 người. Nó làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của Him Chan, khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu trở nên đầy nỗi sợ hãi; làm Yong Nam phải rơi nước mắt đau khổ và không thể ngừng dòng nước mắt đó lại; nó còn xé nát trái tim của Yong Guk thành từng mảnh nhỏ, mặc cho vết thương đó rỉ máu…..

—————————-

Vừa nghe tin cậu tỉnh lại, Yong Guk lao đi như tên bắn vào bệnh viện. Đứng trước căn phòng số 194 mang tên “Kim Him Chan”, tay anh ngập ngừng trên tay nắm cửa, suy ngẫm rất lâu nhưng rồi lại thôi, đành quyết định gõ cửa.

(Cốc…cốc)

-Him Chan, là…là mình, Yong Guk đây…Cậu thấy thế nào? – anh thực sự lo lắng khi nhận lại sự im lìm từ phía căn phòng. Lòng anh thấp thỏm, mày khẽ nhíu lại, anh cúi mặt thì thầm 2 tiếng “xin lỗi”…

-Him Ch…

-Về đi. Làm ơn về đi! Mình không muốn gặp cậu … cũng không muốn nói chuyện với cậu bây giờ….

* Tại sao lại không rơi vào anh…tại sao…? Anh không xứng đáng để sự tha thứ của em…! *

Yong Nam không biết đến từ bao giờ, trầm ngâm nép mình sau bức tường dày màu trắng của bệnh viện với trên tay là một chiếc hộp nhỏ màu hồng. Ánh mắt của hai anh em gặp nhau, đột nhiên, Yong Nam quay lưng bỏ chạy.

-Yong Nam hyung!

-Yong Nam hyung, anh đã đến đây rồi sao không vào thăm Him Chan?!

-KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!

-Anh không thể…không thể gặp cậu ấy.-Yong Nam quay người lại, đối mặt với cậu em trai của mình.

-E…em trả chiếc nhẫn…này lại cho…cho cậu ấy giùm anh được không?-đôi tay run rẩy của Yong Nam chìa ra chiếc hộp màu hồng được gói rất kĩ càng. Yong Guk chau mày khi thấy chiếc hộp quen thuộc này, đôi tay nới lỏng vai người anh trai của mình ra, lòng anh không hiểu vì sao lại dấy lên một chút vui xen lẫn bất an thế này. Cảm xúc hỗn độn, rối bời.

-Anh…anh biết như thế là tàn nhẫn, là vô lương tâm và rất hèn nhát nhưng….
 

-Anh thực sự không đủ tự tin…dù biết rằng cậu ấy sẽ rất hận anh…anh không thể…anh hoàn toàn không đủ tự tin để tiếp tục sống bên cạnh cậu ấy.-câu nói khiến Yong Guk không thốt nên lời, đôi mắt nhìn xa xăm bất định.
-Anh biết anh đáng trách nhưng…nhưng xin em đừng im lặng như vậy! Em nói gì đi, trách anh, mắng anh cũng được nhưng đừng im lặng. Em nói gì đi, Yong Guk!!!

*Người đáng trách mới là em, tại sao người bị thương không phải là em mà là cậu ấy………………*

—————————-

Him Chan mở đôi mắt, khẽ thở dài vì biết nơi mình đang nằm hiện tại. Xung quanh chỉ toàn một màu đen dù cậu đã cố nheo mắt nhìu lần. Vết thương không đau nhưng vẫn nhức nhối đến khó chịu. Mắt vẫn đang mở nhưng sao chỉ là màu đen bao trùm lấy cậu thế này, nước mắt lăn dài trên gò má của cậu


Vì anh từng ở nơi đây
Nhưng giờ không còn nữa, nên em mới chẳng thở được
Vì em vắng bóng anh kề bên
Em chẳng thể quấn lấy anh thêm nữa
Em đang dần chết mòn nhưng giờ đây
Anh đã đi rồi, không ở đây, không còn bên em nữa
Vì anh từng ở nơi đây
Nhưng giờ chẳng còn  nữa, nên em mới chẳng thể cười nổi
Vì em vắng bóng anh kề bên
Nên cõi lòng em cứ vụn vỡ dần
Em ghét khi không còn nơi nào cho em dựa dẫm

————–Gone not around any longer (sistar19)————

Yong Guk bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh, trông thấy được vẻ mặt cậu đang ngủ say mà lòng anh thấy yên tâm phần nào. Anh đưa tay lên gạt giọt nước mắt còn vương trên mắt cậu, chắc cậu đã khóc rất nhiều rồi mệt nên ngủ thiếp đi. Lời xin lỗi bây giờ đối với cậu là vô nghĩa, phải là vô nghĩa, nghĩ đến đây thì nước mắt đã chảy dài trên gương mặt anh. Anh biết khóc lúc này cũng không làm cậu động lòng mà tha thứ cho anh nhưng tâm trí anh vẫn dày vò đau đớn, lệ không ngừng tuôn từ đôi mắt.

-Nammie à…?-cậu rướn người, cố ngồi dậy.

-Không phải,…là……

-Phải là anh không, Nammie? – cậu đưa tay về phía trước, nắm lấy bàn tay anh thật chặt mà mỉm cười vui vẻ. Anh gạt tay cậu đi, lùi dần về phía tường, nỗi sợ hãi hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt.

-Đúng là anh rồi, Nammie. Em mong anh lắm! Anh ở đây đúng không? – đôi tay cứ huơ huơ trong không trung nhưng đáp trả lại nó chỉ là một luồn gió thổi khẽ khàng vô tình, khoảng không vắng lặng không hình bóng vẫn cứ im lặng như thế mặc cho cậu kêu tên Yong Nam rất nhìu lần.

-Lại là mơ thôi sao…tại sao mình vẫn còn ở đây, mình thà chết ngay lúc đó, tại sao mình phải chịu thế này? – đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt giờ đã ướt nhòe nước mắt của cậu. Anh nghĩ bản thân không nên xuất hiện lúc này thì hơn, người cậu cần đâu phải anh mà là người khác. Câu nói của cậu như nhát dao cứ nhằm lấy vết thương cũ chưa lành mà rạch thêm vào nhưng anh biết mình không có tư cách để đau…anh đã cướp đi của cậu quá nhiều.

-Anh…ở đây…anh ở đây cơ mà, Channie!

-Nammie, em…sợ…em sợ lắm. Em rất muốn quên đi nỗi sợ lẫn nỗi mất mát này nhưng…em…không đủ can đảm…em…em quá yếu đuối.

-Không sao đâu…còn…còn có anh bên cạnh em…anh sẽ luôn bên cạnh em mà. – anh vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt, nhắm đôi mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ cậu mà anh chưa bao giờ được cảm nhận.

—————————-

Yong Guk nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn bạc trong hộp, chính hàng chữ trên đó nhắc nhở rằng nó không thuộc về anh nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của cậu, tim anh thắt lại. Anh luôn im lặng âm thầm ủng hộ tình yêu giữa cậu với Yong Nam nhưng giờ đây cũng do chính anh cướp đi, ngang nhiên chia rẽ tình cảm của hai người. Là anh cảm thấy có lỗi ư? Không, lỗi lầm này hoàn toàn do anh gây ra, là lỗi của một mình anh.

Rút lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên phải, anh đã chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu có trừng phạt thì hãy để một mình anh gánh chịu. Lỗi lầm là do anh thì hãy để anh dựng nên vở kịch dối trá này mà sửa sai cho mọi thứ anh đã làm, một vai thay thế thôi mà có thể làm mọi thứ quay trở lại ban đầu thì đối với anh là cái giá quá hời. Anh biết rằng khi thay thế Yong Nam chăm sóc cậu, anh sẽ là người đau đớn trăm ngàn, chỉ là một vở kịch không người coi nhưng sao anh cứ phải diễn hết mình thế này? Tất cả là vì cậu, thế giới hạnh phúc của cậu là anh tàn nhẫn phá nát nó, vai diễn thay thế này có là gì! Chỉ lần này thôi, anh sẽ nói dối cậu.

Là vở kịch không người xem…
Hà cớ sao phải chịu đớn đau mà diễn xuất hết mình thế này?
Trả lời đơn giản: tôi muốn mang mọi thứ trở lại lúc khởi đầu…
Vở kịch muốn hay không chỉ cần vai chính là đủ….
Vai diễn thay thế cũng cần thiết…
Lừa dối, tạo ảo giác nhưng làm vở kịch kết thúc trọn vẹn….
Phút cuối chỉ cần vai chính hạnh phúc…
Tôi-một vai thay thế biến mất cũng xứng đáng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top