Chap 1: Bạn thân

Anh – ít nói, ít cười, bất kì chuyện gì cũng giữ kín trong lòng.

Cậu – rất xinh đẹp và thu hút.

Anh yêu cậu, yêu từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng người cậu yêu lại không phải là anh.

Vẫn là vóc dáng đó, khuôn mặt đó, nhưng không phải là anh, Bang Yong Guk.

.

.

.

-A a a a a a a! Chán quá hà! – Himchan thở dài

-Nếu cậu chán, mình đưa cậu đi mua sắm nhé?

-Hay quá! Cảm ơn cậu, Bang Yong Guk!

Himchan cười rồi vội xách cặp chạy ào ra khỏi lớp, bỏ lại người con trai tóc nâu còn đang sắp xếp sách vở. Yong Guk lắc đầu, suy nghĩ về sự thỏa mãn trẻ con của người bạn thân và cũng là người anh thầm yêu suốt 3 năm từ khi anh mới chuyển lên Seoul học đến nay.

Anh vốn là người ít nói, ít cười, bất kì chuyện gì cũng giữ kín trong lòng. Nhưng khi quen biết Himchan thì đó là lần đầu tiên anh biết tâm sự với người khác. Chính Himchan đã mang đến tiếng cười cho cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh. Và chính nụ cười xinh đẹp của cậu đã cho anh biết tình yêu xét đánh là như thế nào.

Cậu rất xinh đẹp và thu hút.  Mái tóc đen tuyền bồng bềnh, mũi cao thanh tú, đôi mắt hút hồn sâu thẳm, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng mềm mại nữa. Anh yêu tất cả của cậu, và cả tính cách trẻ con nhưng tốt bụng biết quam tâm, lo lắng người khác.

Mãi ngẩn ngơ, anh không biết có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.

-Này Yong Guk nhanh lên.

-Được rồi, đi ngay đây.

______________________

Mới dạo quanh trung tâm mua sắm được vài phút mà tay của Yong Guk đã toàn túi không là túi. Anh lúc này trông không khác gì cái giá treo đồ di động cả. Và cái người đi phía trước vẫn chưa thôi ý định tận dụng triệt để cái giá treo đồ này. Bất chợt, Himchan khựng lại trước một khung cửa kính, nhìn chăm chú vào vật đằng sau tấm kính đó. Anh bất ngờ khi thấy cậu khựng lại và ngắm ngía thứ gì đó lâu đến vậy.

-Yong Guk, cậu nhìn này! – Himchan lên tiếng rồi kéo Yong Guk vào cửa hàng mà chẳng để anh kịp phản ứng gì. Hài lòng với chiếc hộp trên tay, cậu lại kéo anh vào một tiệm cà phê nhỏ. Chọn một góc yên tĩnh, gọi 2 li cà phê nóng. Lấy lại nhịp thở bình thường, anh tò mò khi thấy ánh mắt cậu chăm chú vào chiếc hộp trên bàn.

-Mình thấy hơi tò mò, đó không phải là kiểu giày cậu thích, sao cậu lại mua nó chứ? Hay cậu mua tặng ai àh?” – anh vui vẻ hỏi, hớp lấy một ngụm cà phê rồi cảm nhận vị đắng lan trong miệng. Cậu giật mình, chuyển ánh mắt sang nhìn anh, ấp úng không thành lời.

-A…a…là…Yong Na…Yong Nam hyung. – giọng nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

Cốc cà phê suýt rơi khỏi tay, Yong Guk mở to đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.

*Yong Nam hyung…cậu đang đùa mình, phải không Himchan?*

-Mình thích Yong Nam hyung. Ngày mai là…sinh nhật của anh ấy.  Mình định tặng quà rồi tỏ tình với anh ấy.

*Ngày mai…ngày 31…cũng là sinh nhật…mình định sẽ tỏ tình với Himchan nhưng cậu ấy…* Giọt cà phê nóng tràn lên tay anh, kéo tâm trạng của anh vế với hiện thực tàn nhẫn. Đây là sự thật, lời nói của cậu ấy là thật. Anh lấy lại bình tĩnh, tay ôm cốc cà phê thật chặt, cố nở một nụ cười thật tươi.

-Chắc anh ấy sẽ…đồng ý thôi. Hai người rất đẹp đôi.

-Cảm ơn cậu. Mình có chuyện này muốn nhờ cậu giúp được không?

-Được…chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top