~ Chương 2 ~

Sáng hôm sau, Sakura dậy từ rất sớm và đòi về nhà nhưng Syaoran không muốn để cô đi một mình mà bắt cô để mình đưa đi cho an toàn.Chẳng có cách nào thuyết phục anh chàng tốt bụng hiếm có ấy nên Sakura đành để cho anh ta đưa mình về.Hai người đi bộ từ nhà Syaoran mất một lúc lâu thì đón tàu điện ngầm để đến nhà Sakura.Trên tàu điện ngầm lúc này đông đúc người đi làm, đi học nên Sakura nhăn nhó khó chịu vì phải chịu cảnh chen lấn.Từ bé đến giờ hễ ra khỏi nhà là cô bước lên chiếc xe hơi sang trọng chứ có phải chịu đựng việc đứng chung với hàng trăm con người khác như thế này đâu.Xung quanh Sakura lúc này là hơi người, là mùi mồ hôi, những âm thanh loạt soạt, tiếng người nói chuyện rì rầm tạo thành một thứ không khí hỗn độn cực kỳ khó chịu.Syaoran nhìn thấy vẻ mặt của Sakura thì đoán được ngay là cô tiểu thư này chưa bao giờ đi xe điện ngầm.Cậu cũng cảm thấy hơi áy náy vì bắt cô phải chịu đựng cảnh này nhưng cậu đành bất lực không biết giải quyết thế nào vì cậu đâu đủ tiền gọi taxi cho cô.Cậu đành thì thầm vào tai cô:

- Cố gắng một chút nhé! Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Giữa một bầu không khí như vậy thì lời động viên của Syaoran lại khiến cho Sakura cảm thấy dễ chịu hẳn.Trước đây, mỗi khi chuẩn bị bước vào một cuộc phậu thuật cô đều nghe thấy những lời động viên như thế từ ba, từ anh hai, từ Tomoyo và nó luôn là động lực để cô cố gắng nhưng cứ mỗi lần cố gắng thì cô lại nhận được một kết quả đáng buồn.Vậy mà không hiểu sao những lời của Syaoran lại khiến cô cảm thấy khác hẳn.Có lẽ vì anh là một người lạ chăng và cô có cảm giác những lời ấy thật hơn so với những lời động viên nhuốm màu cay đắng của gia đình mình.

Hai người lững thững rời khỏi ga tàu điện ngầm và đi bộ khoảng ba mươi phút thì bắt đầu đi vào khu biệt thự cao cấp của Tomoeda.Xung quanh toàn là những căn nhà to lớn, lộng lẫy với đủ loại kiến trúc khiến cho người mới lần đầu đến đây như Syaoran có cảm giác mình vừa bước chân vào một thế giới khác.

- Nhà tôi kia rồi! - Sakura bất chợt lên tiếng, tay chỉ vể một căn biệt thự ở cuối con đường.

- Nếu vậy thì chúng ta đành tạm biệt thôi.Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Syaoran nói có vẻ nuối tiếc gì đó rồi lặng lẽ quay đi.

Sakura thấy thế cũng quay người dợm bước về phía cổng biệt thự thì một tiếng gọi làm cô giật mình quay lại

- Này! Tôi vẫn chưa biết tên cô!

- Sakura Kinomoto! - cô nói sau vài giây ngập ngừng.


Syaoran mỉm cười gật đầu với cô một cái.Bất chợt Syaoran hỏi Sakura:

- Tại sao khuôn mặt của cô lại vương vấn ưu phiền trong khi đôi mắt của cô trong sáng và rực cháy một cái gì đó rất mãnh liệt?Cái gì đó giống như khao khát sống!

Sakura sững sờ mất một lúc rồi lắc đầu không đáp khiến Syaraon buồn bã quay lưng và lần này thì quay đi thật.Dáng cậu cao gầy và hiện lên vẻ gì đó cô độc khiến Sakura có cảm giác anh ta khá giống mình.Cô nhìn theo chàng trai cho đến khi anh ta biến mất sau một khúc quanh và đi về nhà.




***



- Ôi trời ơi! Sakura, cậu đi đâu cả đêm qua vậy?Có biết tớ và anh Touya lo lắng lắm không? - Tomoyo nói với giọng đầy lo lắng

- Tớ bị ngất trên đường và được một người đưa về nhà chăm sóc.Lúc tớ tỉnh lại thì đã hơn nửa đêm rồi.

- Vậy sao cậu không gọi điện về nhà cho người đem xe đến đón. - Tomoyo trách cứ Sakura.

- Cậu nói hay nhỉ! Cậu xem lại trong túi xách của mình xem đang giữ cái gì?

Nghe bạn nói thế Tomoyo liền lục lọi túi xách của mình hồi lâu rồi rút tay ra.trên tay cô lúc này là di động của Sakura.Tomoyo rơm rớm nước mắt vì hối hận

- Tớ xin lỗi Sakura.Tớ quên béng mất là mình giữ di động của cậu.Nhưng chả lẽ ở đó không có cái điện thoại nào sao?

- Nếu có thì tớ đã điện thoại về rồi! - Sakura lắc đầu ngán ngẩm.

- Lạ thật nhỉ! - Tomoyo chau mày

- Tớ mệt rồi! Tớ muốn đi nghỉ! - Sakura nói ngắn gọn như thế rồi bước lên cầu thang về phòng mình.

Gieo mình xuống chiếc giường nệm êm ái sực nức mùi nước hoa đắt tiền, Sakura lại chợt đến chiếc giường cứng còng đêm qua và mùi vị rất "bình dân" ở nơi đó.Và cô cũng nhớ đến người con trai đó...

Tại sao ánh mắt màu hổ phách ấy lại làm cô nhớ đến vậy?Tại sao nụ cười của anh lại ẩn chứ điều gì đó đau thương đến vậy?Tạo sao dáng vẻ quay người bước đi của anh lại cô độc đến thế?Tại sao cô lại thấy ở anh có cái gì đó đồng cảm đến vậy?


Tại sao, tại sao?

Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng, những giấc ngủ mộng mị, và thần chết đang chập chờn rình rập đâu đó trong những giấc mơ.....



***


Nửa đêm rồi! Hôm nay Syaoran đã làm việc đến mệt nhoài để cố quên đi hình bóng một người.Cô ta là một thứ gì đó quá cao sang, cô ta là một thứ gì đó quá xa vời.Cậu không với tới được, cậu chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn từ xa nhưng càng ngắm thì sẽ càng đau khổ.Thế nên cậu chọn cách quên đi, cậu cắm đầu vào làm việc, thật nhiều, thật nhiều, để mỗi tối khi quăng mình lên giường thì cơ thể cậu đã rã rời và cậu chỉ có thể ngủ vùi.Nhưng quên làm sao được khi chiếc giường cậu nằm đã từng lưu lại hình bóng của cô gái ấy và cô ấy lại đến trong những giấc mơ dài hằng đêm, làm trái tim của Syaoran nhức nhối không yên.

Có tiếng gõ cửa

- Ai mà đến giờ này vậy? - Syaoran nhăn nhó tự hỏi và mở cửa ra.

Là cô ấy! Vẫn mái tóc nâu nhạt ấy, vẫn đôi mắt xanh ngọc bích ấy và vẫn khuôn mặt vương vấn nét buồn đau vô hạn ấy.Cô ấy đứng đó, vào lúc nửa đêm, cả người đang run lên vì lạnh.

- Tôi vào được chứ? - Sakura hỏi

- Được! Mời cô vào! Nhưng có việc gì mà cô đến vào giờ này?

- Vì chỉ giờ này anh mới có ở nhà! - cô ta thản nhiên đáp.

- Ừh nhỉ! Tôi quên mất! - Syaoran mỉm cười bối rối.

- Tôi có cái này cho anh.Xem như quà để cảm ơn anh đã giúp tôi. - Sakura đưa cho Syaoran một chiếc túi giấy.

- Không cần đâu! Cô không cần làm thế!

- Anh cứ cầm đi! Nó không đáng là bao nhưng tôi nghĩ có lẽ nó có ích với anh.Thế nhé, tôi về đây.Tạm biệt!

Sakura vội đứng lên cáo từ mà không để cho Syaoran có cơ hội nói thêm một lời nào.

"Cô ta như một cơn gió"

Còn lại một mình, Syaoran mở chiếc túi ra thì thấy nó là một chiếc điện thoại di động.Là kiểu cậu vừa thấy quảng cáo trên TV cách đây mấy ngày.Syaoran méo mặt vì vừa bị buộc phải nhận một món quà nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.


12h30,

Chuông điện thoại đổ vang khiến Syaoran giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Sakura Kinomoto".Syaoran bắt máy và giọng của Sakura vang lên từ đầu dây bên kia.

- Hy vọng anh thích món quà.Tôi đã lưu số của tôi vào rồi đấy!

- Món quà đắt tiền quá! Tôi không dám nhận đâu!

- Với tôi thì nó không đáng là bao.Mong rằng anh hãy nhận lấy để tôi được an tâm.Tôi cúp máy đây.Tạm biệt anh!

"Cô ta lại tự quyết định"

Syaoran chán nản ngã vật người xuống giường và cậu nghĩ đến gia đình mình ở quê.Cậu không muốn vào Đại học.Cậu chỉ muốn đi làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình nhưng ba mẹ cậu không đồng ý.Họ nói cậu phải học thì mới có tương lai, mới có thể giúp đỡ các em.Dưới sức ép của họ, cậu lên Tokyo, vừa học ôn thi, vừa làm việc kiếm thêm tiền nhưng càng lúc cậu càng nản.Kỳ thi sắp đến gần nhưng cậu không thiết gì cả vì cậu cảm thấy mình không có động lực nào để tiếp tục học.Cậu thấy mình chỉ là gánh nặng của ba mẹ, là thằng vô tích sự.Và cậu căm ghét chính bản thân mình.Những suy nghĩ ấy cậu không chia sẻ được với ai, cậu chỉ có thể câm lặng nuốt nó vào trong.Nhưng cô gái ấy thì khác.Cậu muốn được giãi bày với cô vì cậu có linh cảm cô ta có thể hiểu được cậu.Nhưng cô ấy là một người quá xa vời, ý thức vẫn chưa rời bỏ Syaoran để khiến cậu quên đi điều đó.Vì vậy cậu cần quên cô ta và câu đã cố quên.Nhưng rồi cô ta lại đột ngột xuất hiện, giúi vào tay cậu một mối dây liên lạc giữa hai người, làm cậu thấy bứt rứt không yên.

Syaoran chìm vào giấc ngủ, ôm theo những mối tơ vò trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top