~ Chương 1 ~
Chương 1: Số phận của một con người
Một buổi sớm mai trong lành,tại biệt thự Kinomoto thị trấn Tomoeda.Một tiếng nói lanh lảnh cất lên:
-Thưa cô chủ, đã tới giờ đến trường ah!
-Tôi biết rồi-Từ trên lầu bước xuống là một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu dài ngang vai, đôi mắt màu xanh lục bảo trong suốt chứa đựng một nét đượm buồn với gương mặt lạnh lùng như băng giá cô đáp trả.Phải,cô chính là Kinomoto Sakura con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng Kinomoto.
Biệt thự Kinomoto Tomoyo lớn nằm giữa trung tâm thị trấn Tomoeda.Cách đó ko xa là ngôi trường phổ thông trung học Tomoe.Chiếc xe Limo đen đậu trước cổng,Sakura từ trong bước ra trong chiếc áo trắng tay dài cổ cánh sen và chiếc váy ngắn màu hồng phấn bước lên xe.Người tài xế cung cẩn đứng xuống mở cửa xe mời cô lên sau đó anh ta mới vào chỗ và chiếc xe từ từ lăn bánh thằng tiến đế trường Tomoe.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường,Sakura nhẹ nhàng bước xuống.Trước đó cũng có một chiếc xe vừa đến, thấy người từ trên xe bước xuống Sakura kêu lên:
-Tomoyo-chan!-Cô vẫy vẫy tay chào
Cô gái kia đẹp tuyệt với đôi mắt tím biếc hoà cùng mái tóc tím óng ả dài đến thắt lưng vẫy tay chào lại. Đó chính là Daidouji Tomoyo,con gái chủ tịch tập đoàn trang sức Daidouji và cũng là bạn thân của Sakura.Thấy Sakura vẫy tay cô vội chạy đến:
-Chào Sakura-chan.Hôm nay Sakura-chan đẹp quá
-Thôi mà Tomoyo đừng trêu mình-Sakura ngượng đỏ mặt
-Xem cậu dễ thương chưa kìa-Tomoyo thấy thế càng cố trêu Sakura
Sakura mỉm cười gượng gạo-Cậu thật là...
-Sakura cười trông đẹp lắm...tuy chỉ là-Tomoyo ngập ngừng mỉm cười nắm lấy tay bạn cả hai cùng bước vào lớp.Phải hiện tại đây chỉ có Tomoyo mới có thể làm cho Sakura cười thôi.Các tiết học căng thẳng từ từ trôi qua
Giờ ra chơi,Sakura cùng Tomoyo ngồi nghỉ dưới gốc cây anh đào.
-Sakura cười lên xem nào.
-Tomoyo ah' cậu biết là tớ không thể mà...
-Sakura của tớ đâu rồi. Sakura mà lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên ấy
-Tomoyo ah' Sakura ấy...đã chết rồi-Giọng Sakura ngẹn ngào-từ ngày ấy...
Nghe Sakura nói thế lòng Tomoyo như thắt lại.Cô chỉ muốn nhìn người bạn thân nhất lúc nào cũng mỉm cười...để cô có thể nhìn ngắm cả đời...hay ít nhất là những ngày có thể nhìn thấy cô ấy...vậy mà...số phận sao cứ thích trêu đùa con người quá.Nó đã biến một con người lúc nào cũng vô tư hồn nhiên tươi cười mạnh mẽ thành một còn người lạnh lùng,vô cảm,ko còn tìm thấy được nụ cười trên gương mặt ấy nữa.
Từ ngày ấy,ngày mà Sakura biết được sự thật về chính bản thân mình cho đến nay.Cô đã yếu đuối và trở thành con người ko có nụ cười.Thứ gì nhỉ...thứ gì đã làm cô đánh mất nó...hay là do chính bản thân mình...Rồi có ngày sẽ có người tìm ra được..Ngừơi ấy là ai?...Chưa ai biết...Người ấy ra sao?...Chưa ai rõ...Chuyện gì sẽ đến?Ai sẽ làm thay đổi được cuộc sống-cái mặt nạ giả tạo mà Sakura đã đẹo suốt 5 năm nay
***
Sakura ngồi im lìm bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi mà lòng thì vô cùng lạnh lẽo.Cô không bao giờ quên cái ngày hai năm về trước khi cầm trên tay giấy thông báo kết quả khám bệnh.Cô tự hỏi tại sao mình lại mắc căn bệnh đó, tự hỏi rằng cô đã làm gì nên tội để phải chịu đựng số phận cay nghiệt này.Cô lúc đó mới chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, lứa tuổi đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất của một đời người.Cô vẫn còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước thế mà chỉ trong một buổi sáng tất cả như sụp đổ dưới chân cô. "Ung thư máu giai đoạn hai", người bác sĩ nói ngắn gọn như thế rồi ông ta bắt đầu nói về cái gì mà niềm lạc quan vui sống sẽ giúp căn bệnh phát triển chậm lại, rồi nào là vẫn còn cơ hội nếu ghép tủy thành công.Sakura không nghe thấy gì cả, kể từ lúc đó đôi mắt cô trở nên vô hồn trống rỗng và nụ cười tắt lịm trên môi cô.Ngay khi nghe tin, ba cô vội tức tốc bay về từ nước ngoài.kể từ lúc đó Sakura phải chịu đựng những cuộc phẫu thuật dai dẳng hòng mong níu giữ mạng sống cho cô nhưng rồi cứ sau mẫu lần như vậy cô lại nhìn thấy những cái lắc đầu chán nản của vị bác sĩ, ánh mắt buồn bã của ba cô, những tiếng thở dài ngao ngán đến tuyệt vọng của anh Touya hàng đêm, tất cả như những lưỡi dao vô hình giày vò trái tim của Sakura.
Sau đó ba cô ngỏ ý muốn cô sang Mỹ làm phẫu thuật vì biết đâu sẽ còn có hy vọng nhưng cô từ chối.Cô không muốn hy vọng thêm điều gì nữa bởi cô sợ sẽ phải thất vọng.Cứ thế, từng ngày Sakura rút dần vào thế giới của riêng cô, cô không nói cười, chạy nhảy như trước, không giao tiếp với bất kỳ ai hay đến bất kỳ đâu trừ khi đến trường, bệnh viện hay nhà của Tomoyo.Mỗi ngày Sakura phải chịu đựng việc uống hàng chục viên thuốc vừa đắng vừa khô cứng.Đã có lúc Sakura ước ao rằng thần chết hãy sớm đến để đưa mình đi chứ với cô cuộc sống chờ chết từng ngày thế này thật quá đỗi vô vị.Nhưng rồi mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác vì âu sầu của ba hay ánh mắt tê dại đi vì bị nỗi buồn gặm nhấm của anh Touya thì cô lại không nỡ.Cô biết cả hai người đều rất lo lắng cho cô, hơn ai hết họ mong cô được sống hạnh phúc, khỏe mạnh nhưng họ không thể giúp gì được cho cô ngoài việc động viên cô mỗi ngày và chứng kiến cô đau đớn mỗi khi cơn bệnh tái phát.Nó như một sự hành hạ về tinh thần đối với họ, mà hành hạ tinh thần có khi lại còn đau đớn hơn là bị hành hạ thể xác.Cô cũng mong mình có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ lắm chứ nhưng Thượng đế không cho cô cái quyền đó.Và cô chọn cách rút vào vỏ ốc của riêng mình để tiếp tục sống mà không nghĩ rằng nó lại càng khiến những người cô yêu thương tổn thương hơn gấp bội.
Chuông điện thoại chợt vang lên và trên màn hình hiện lên số của Tomoyo. Sakura cầm máy lên nghe một cách hững hờ
- Alô!Có việc gì vậy Tomoyo?
- Cậu ra ngoài một lát đi, tớ cần phải chọn vài món quà Giáng sinh cho mọi người và chọn một bộ váy cho cậu nữa.
- Tớ không muốn đi đâu cả.Cậu biết mà!
- Tớ biết, nhưng chỉ một lát thôi mà!Hãy làm vì tớ đi Sakura, tớ năn nỉ cậu đấy - giọng Tomoyo rươm rướm nước mắt khiến Sakura thấy chạnh lòng
- Thôi được! Cậu đang ở đâu?
Sau khi ghi chép lại địa chỉ cửa hàng, Sakura bảo người làm chuẩn bị xe rồi trở lên phòng thay đổi trang phục, khoác thêm áo ấm và bước ra ngoài đường.
Gió đang thổi lồng lộng cuốn theo những bông tuyết trắng tinh đập vào cửa kính.hai bên lề đường, tuyết bị những chiếc xe dọn tuyết ủi thành hai đống cao nghệu chừa lối đi ở giữa cho xe cộ.Trên lề đường tấp nập người qua lại, người nào người nấy áo ấm khăn choàng kín mít, tay xách đầy những giỏ hàng hóa, miệng nở những nụ cười ấm áp.Xe dừng lại trước một cửa hiệu lộng lẫy trang trí đầy đèn nhấp nháy rực rỡ sắc màu.Người tài xế giữ cho cửa xe mở để Sakura bước xuống và cô đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong cửa hàng.Nhận ra Tomoyo đang đứng xem xét vài món hàng, Sakura đi đến bên cô và khẽ hắng giọng để báo cho Tomoyo biết sự có mặt của cô.Tomoyo quay sang nhìn Sakura và mỉm cười đưa lên hai cặp găng tay:
- Màu nào đẹp hơn hả Sakura?Đỏ hay tím?
- Màu nào cũng được cả.Cậu gọi tớ ra đây chỉ có thế thôi sao?
- Dĩ nhiên là không! Cậu đến đây đi!
Tomoyo nắm tay Sakura kéo cô đi vào bên trong nơi có hai cô phục vụ đang cầm trên tay hàng chục bộ áo váy.Tomoyo lần lượt ướm từng bộ lên người của Sakura xem có bộ nào phù hợp hay không.Sau khi chọn được năm bộ ưng ý nhất Tomoyo bắt Sakura mặc thử vào cho cô xem.Cực chẳng đã, Sakura đành phải chiều lòng bạn mà khoác lên người những chiếc áo váy sang trọng ấy rồi để mặc cho Tomoyo xúm xít xem xét kỹ lưỡng.Sau cùng, Tomoyo chọn được hai bộ một trắng, một hồng.Cô mỉm cười rạng rỡ nói với Sakura
- Quà Giáng sinh cho cậu đấy.Cậu thích không Sakura?
- Uhm, tớ thích lắm!Cám ơn cậu Tomoyo! - Sakura đành nói dối một chút để làm Tomoyo vui lòng.
Sau khi thanh toán, Tomoyo bảo muốn đi uống thứ gì đó nóng nên Sakura đành lững thững đi theo cô.Cũng vì đi trong khi lòng không muốn nên Sakura không nhìn đường xà, chỉ chăm chăm bước mà đầu óc suy nghĩ miên man đâu đó.Đến khi cô giật mình ngẩng lên thì đã không còn thấy Tomoyo đâu nữa.Sakura nhìn quanh quất xung quanh xem có thấy bạn ở đâu không nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Tomoyo.Hơi bực bội trong lòng vì vướng phải vụ này, Sakura lầm bầm than thở trong miệng rồi cắm cúi đi về phía cửa hàng lúc nãy để tìm tài xế của mình.Lẽ ra cô định gọi điện gọi anh ta đến nhưng nhìn thấy trên đường lúc này đang ùn tắc giao thông nên cô đành tự mình đi tìm xe.
Khi đi ngang qua một góc phố đột nhiên Sakura thấy đất trời đảo lộn hết lên, cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay mòng mòng và trước mắt cô tối sầm lại.Trước lúc ngất đi, Sakura còn kịp nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.
***
Khi Sakura tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.Lúc đầu khi còn mơ mơ màng màng Sakura khẽ nhíu mày không hiểu nhưng khi ý thức trở lại thì Sakura hoảng hốt ngồi bật dậy, làm chiếc chăn đắp ngang ngực tuột xuống đất.Nhìn quanh quất thì cô phát hiện đây là một căn phòng nhỏ xíu, tồi tàn, và có một mùi gì đó.Bất ngờ một tiếng nói vang lên:
- Cô tỉnh rồi đấy àh?Tự dưng cô ngã vào người tôi trên phố làm tôi sợ quá.
Sakura quay người về phía vừa có tiếng nói.Trước mắt cô là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, cao ráo, có mái tóc màu nâu và trông rất đẹp trai.Đặc biệt, đôi mắt màu hổ phách của anh ta hút lấy cái nhìn của cô bởi sự quyến rũ đặc biệt của nó.
- Anh là ai?Sao tôi lại ở đây? - Sakura hỏi một cách e dè
- Tên tôi là Ly Syaoran.Lúc chiều, cô đột nhiên ngã vào người tôi trên phố, gọi cách mấy cô cũng không tỉnh dậy nên tôi đành đưa cô về nhà tôi.Thật xin lỗi, lẽ ra tôi định đưa cô vào bệnh viện cơ, nhưng tôi không có đủ tiền nên... - Nói đến đây giọng chàng trai trở nên ấp úng
- Vậy thì cảm ơn anh lắm, nhưng bây giờ tôi phải về nhà.
- Nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi! Cô đợi trời sáng hãy về, con gái ra đường vào giờ này không an toàn đâu.
- Không sao, tôi sẽ gọi người nhà của tôi đến đón.
- Vậy thì tùy cô!
Sakura lục túi tìm điện thoại di động nhưng lại chả thấy điện thoại của mình đâu.Đến lúc này cô mới sực nhớ ra lúc chiều khi vào thử quần áo cô đã đưa điện thoại của mình cho Tomoyo giữ.Thế nên cô đành bối rối quay sang hỏi chàng trai tên Syaoran
- Điện thoại di động của tôi không có ở đây.Anh cho tôi mượn điện thoại được không?
- Tôi làm gì có điện thoại mà cho cô mượn chứ! - chàng trai nói với vẻ mặt hơi chua chát.
- Gì cơ? Một chiếc điện thoại di động mà anh cũng không có sao? - Sakura không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- Tôi là một thằng nhà nghèo thưa Tiểu thư.Điện thoại di động với những người như cô không là gì nhưng với tôi là cả một tháng lương đấy. - Syaoran đáp giọng nhuốm đầy bực bội.
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi.Tôi không có ý chê bai gì anh đâu.Tôi chỉ là...
- Được rồi.Xem ra cô phải ở lại đây thôi.Cô có đói không? - Syaoran cắt ngang màn áy náy của Sakura và phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Nghe Syaoran hỏi thế, Sakura gật đầu lia lịa vì từ lúc trưa đến giờ cô chưa bỏ thứ gì vào bụng.Thế là Syaoran đứng lên đi vào bếp loay hoay trong đó một lát rồi bê ra hai tô mì nóng đặt trước mặt Sakura.
- Xin lỗi nhé.Tôi chỉ có thể mời cô ăn thứ này thôi!
- Không sao.Dù sao thì tôi cũng chả thể đòi hỏi gì hơn mà. - Sakura nhún vai một cách vô thưởng vô phạt.
Nói rồi cô cầm đũa lên, gắp mì đưa vào miệng.Có vị gì đó là lạ đang tan trên đầu lưỡi cô, hoàn toàn khác với những món sơn hào hải vị cô vẫn ăn hàng ngày nhưng sao cô chợt cảm thấy nó có hương vị thật ấm áp.
"Có lẽ tại mình đói quá!" - Sakura nghĩ thầm rồi tiếp tục gắp đũa thứ hai.
Syaoran im lặng nhìn cô tiểu thư trước mặt mình ăn mì ăn liền của nhà bình dân không chút phàn nàn thì chợt dậy lên một nỗi xúc cảm.Cậu chợt nghĩ có lẽ cô tiểu thư này cũng không đáng ghét cho lắm.Nghĩ thế Syaoran bèn nở một nụ cười rồi cậu cắm cúi gắp mì.
***
- Anh sống ở đây một mình sao? - Sakura hỏi sau khi kết thúc bữa tối muộn.
- Phải, tôi từ quê lên đây ôn thi Đại học.Hiện tại tôi đang phải vừa ôn thi vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.Còn cô hẳn phải là một tiểu thư nhà giàu nhưng sao cô lại bị ngất giữa phố thế?
- Vì sức khỏe của tôi vốn không được tốt! - Sakura trả lời một cách hết sức miễn cưỡng
- Sao người nhà giàu lắm bệnh thế nhỉ?Còn tôi quanh năm suốt tháng chả mấy khi bệnh.Thế hóa ra vẫn tốt hơn cô!
- Hmm, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.Anh có phiền gì không?
- Không! Cô cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ nằm dưới sàn.
Sakura nghe Syaoran đề nghị thế cũng không phản đối gì mà thản nhiên leo lên giường và xoay mặt vào vách, thao thức một lúc lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ dù giấc ngủ ấy rất chập chờn do lạ chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top