vô hình

Kể từ khi quyết định bước ra ngoài vỏ bọc của bản thân, em đã không còn là chính mình. Thực sự, em chẳng thể nhớ rõ ràng lúc nào mình đã thay đổi. Đó là một quá trình chậm rãi, gần như không thể nhận ra, nhưng mỗi ngày, mỗi sự kiện nhỏ lại như một mảnh ghép trong bức tranh mà em đang vô tình vẽ lên.

Những ngày bình thường, em vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, như một cái vỏ bọc bảo vệ bản thân khỏi những cái nhìn tò mò của thế giới xung quanh. Nhưng bên trong, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Trong cái bóng tối của tâm hồn, em đang vật lộn với rất nhiều câu hỏi mà không thể giải đáp. Cảm giác như mình đang đứng ở ngã ba đường, không biết phải đi về đâu. Mỗi sự lựa chọn đều mang đến một cảm giác lo lắng, sợ hãi, như thể một bước đi sai lầm có thể làm hỏng cả cuộc đời này.

Mỗi sáng thức dậy, em lại cảm thấy như một người lạ trong chính cơ thể mình. Những cử chỉ, những lời nói, tất cả đều như được điều khiển bởi một người khác. Nhưng rồi, khi bắt đầu ngày mới, em lại tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với những gì mình muốn, hay chỉ đơn giản là đang chạy theo những kỳ vọng của người khác. Đôi khi, em cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc sống mà chính mình không hề chọn, và những mối quan hệ ngoài kia chẳng thể nào giúp em tìm được lối thoát.

Một ngày nọ, sau buổi học, em quyết định lang thang một mình trong khuôn viên trường. Ánh sáng chiều tà hắt lên mặt đất những vệt dài, như thể thời gian đang chậm lại để cho em một chút không gian riêng tư. Mọi người xung quanh vẫn vội vã, vẫn bận rộn với cuộc sống của họ, còn em chỉ biết lặng lẽ bước đi, cảm nhận những bước chân của mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Nhưng hôm đó, có một điều gì đó khác biệt. Khi em dừng lại trước một gốc cây lớn, những cảm xúc cứ thế dâng lên, nghẹn lại trong lồng ngực. em tự hỏi liệu có phải tất cả những gì mình đang làm đều chỉ là để che giấu một phần nào đó trong lòng? Một phần nào đó mà em luôn cố gắng quên đi, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra. Những ký ức, những nỗi đau tưởng như đã bị chôn vùi, bỗng dưng lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những lời nói của người khác, những câu chuyện mà em nghe thấy, tất cả đều làm cho em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cảm giác như mình không thể khớp vào cái thế giới ngoài kia, không thể tìm ra nơi nào để thuộc về. Đôi khi, em tự hỏi liệu mình có quá yếu đuối hay không, khi mà chỉ một vài sự kiện nhỏ lại có thể làm em bối rối đến vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc lá. em đứng đó, chỉ lặng lẽ nhìn theo, không nói gì. Cảm giác như thể thời gian đã dừng lại, và mọi thứ xung quanh đều đang hòa vào trong một khung cảnh đầy tĩnh lặng. Lòng em nặng trĩu, nhưng lại không biết phải giải tỏa như thế nào. Mọi thứ trong em như một mớ dây rối, và mỗi ngày, em đều tự hỏi làm sao để tháo gỡ chúng.

Với mỗi bước đi trong thế giới này, em dường như lại càng cảm thấy mình lạc lõng hơn. Không có ai thật sự hiểu em, không có ai có thể chạm đến những nơi sâu thẳm trong lòng em. Những mối quan hệ xung quanh, dù là bạn bè, hay những người thân, đều không thể giúp em tìm thấy lối thoát khỏi chính mình. Dường như, em đang sống trong một thế giới khác biệt hoàn toàn, một thế giới nơi mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng.

Nhưng rồi, một lần nữa, em lại nhận ra một điều kỳ lạ: chính trong cái cảm giác mơ hồ, trong những giây phút tăm tối đó, lại là lúc em tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối, lại là một lần em học được cách đứng dậy. Có thể không phải vì em tin vào một kết thúc đẹp, mà là vì em không thể dừng lại. Mỗi bước đi, dù nhỏ bé, đều dẫn em đến một cái gì đó mà em chưa từng thấy.

Và rồi, khi bước ra khỏi khuôn viên trường, lòng em vẫn nặng trĩu. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác biệt. Một cảm giác nhẹ nhàng, như thể mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Có thể, chỉ cần một lần bước ra khỏi vùng an toàn, mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn.

Bởi vì, dù có đau đớn đến đâu, dù có cảm thấy mệt mỏi đến thế nào, em vẫn không thể dừng lại. Và đó là lý do, dù là trong bóng tối hay ánh sáng, em vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, vì biết rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy câu trả lời, dù cho nó có đến muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top