lặng

Bầu trời buổi sáng hôm nay ảm đạm, như một chiếc chăn dày phủ kín không gian, che lấp ánh sáng. Sương vẫn còn dày đặc, không tan nhanh như thường lệ. Em mở mắt, cảm giác mơ hồ như vừa thoát ra từ một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ ấy không hề để lại chút dư vị nào, chỉ còn trống rỗng.

Căn phòng vẫn vậy, những vật dụng quen thuộc, mảng tường nhạt màu, và cái đồng hồ treo tường lúc nào cũng tích tắc đều đặn. Chỉ có chính em là khác – hoặc có lẽ, cảm giác về mọi thứ đã khác.

Một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau: "Cậu dậy rồi à?"

Em quay đầu, thấy người bạn của mình đang đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng, đôi tay cầm hai cốc cà phê. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Dường như cả hai người đều không biết phải nói gì thêm. Cuối cùng, người bạn bước vào, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh.

"Hôm nay trời âm u ghê," người bạn nói, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.

"Ừ," Em đáp gọn, mắt vẫn dán vào màn sương bên ngoài.

Thật kỳ lạ, bầu không khí giữa họ, vừa gần gũi, vừa xa cách. Những lời đã nói ở những ngày trước đó – những câu chuyện dang dở, những xúc cảm mập mờ – giờ như treo lơ lửng trong không gian, chẳng ai dám chạm vào.

"Hôm qua ngủ không ngon à?" người bạn hỏi, giọng cẩn trọng.

"Không hẳn. Nhưng cũng không phải là tệ nhất."

Câu trả lời lấp lửng, như mọi thứ trong cuộc sống của em lúc này. Có điều gì đó đang thay đổi, nhưng em không chắc mình sẵn sàng đối mặt. Có lẽ em sợ hãi. Hoặc có lẽ em chỉ chưa biết phải làm gì với những mảnh ghép lộn xộn trong tâm trí.

Người bạn nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt chăm chú quan sát K.

"Cậu biết không," người ấy bắt đầu, "Tớ luôn nghĩ rằng cậu mạnh mẽ lắm. Nhưng giờ thì tớ hiểu, mạnh mẽ không có nghĩa là không cảm thấy gì."

Em khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, lại như chạm vào một nỗi đau nào đó sâu thẳm trong Em.

"Tớ không muốn cậu chịu đựng một mình nữa," người bạn tiếp tục. "Nếu có thể, hãy để tớ đi cùng cậu. Dù con đường phía trước có mờ mịt đến đâu."

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm thế à?" Em đáp, giọng pha chút mỉa mai, nhưng cũng có phần run rẩy.

Người bạn cười nhẹ, không trả lời. Đôi mắt ấy, dịu dàng mà kiên định, như đang nói rằng, tớ không cần cậu đồng ý, chỉ cần cậu hiểu.

Ngoài kia, sương bắt đầu tan dần, để lộ những mảng ánh sáng yếu ớt của một ngày mới. Không gian vẫn còn âm u, nhưng trong lòng em, có một điều gì đó dần trở nên rõ ràng. Em không còn thấy mình đang mắc kẹt. Không còn cảm giác như mọi thứ chỉ là một vòng lặp vô tận.

"Cậu từng hỏi tôi vì sao lại cứ cố gắng như vậy, đúng không?" Em bất chợt lên tiếng.

Người bạn gật đầu, không giục giã.

"Vì tôi không biết làm cách nào khác. Vì tôi nghĩ nếu mình cứ đi, cứ bước, tôi sẽ tìm được thứ gì đó, hoặc ai đó, có thể cứu rỗi mình."

Giọng em nhỏ dần, nhưng trong đó có một sự kiên định khác lạ. Em quay sang nhìn người bạn, ánh mắt lần đầu tiên không trốn tránh.

"Nhưng giờ thì tôi nghĩ... có lẽ cậu nói đúng. Tôi không cần phải đi một mình."

Câu nói ấy như cắt đứt sợi dây vô hình nào đó. Người bạn không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai em, truyền đi một cảm giác ấm áp, an toàn.

Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Chỉ còn hai người họ, giữa một không gian im lặng nhưng không còn cô đơn.

Mặt trời cuối cùng cũng hiện ra, ánh sáng chiếu xuyên qua sương mù, tô điểm cho bầu trời những sắc vàng nhạt. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

"Có lẽ, đã đến lúc tiếp tục đi rồi."

Người bạn mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

"Vậy đi thôi. Lần này, chúng ta sẽ cùng đi."

Và họ bước ra khỏi cánh cửa, để lại phía sau căn phòng nhỏ cùng những bóng tối đã từng ám ảnh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em cảm thấy bước chân mình không còn nặng nề.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top