dấu mưa
Cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa buổi sáng, mang theo những hạt nước nặng trĩu rơi thẳng xuống mặt đất. Qua khung cửa sổ, em đứng lặng người nhìn ra khu vườn trước nhà, những luống hoa dại bị gió cuốn nghiêng ngả như đang cố bám víu lấy đất. Nước mưa rơi xối xả, rửa sạch lớp bụi bặm bám trên lá, nhưng cũng làm nhòe đi hình ảnh mờ nhạt của những bông hoa mà em từng yêu.
Em đã từng thích mưa. Em từng nghĩ rằng những cơn mưa là sự thanh tẩy, là cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng hôm nay, dưới bầu trời xám xịt, cơn mưa chỉ càng làm lòng em thêm nặng nề. Có một điều gì đó cứ âm ỉ trong ngực, như tiếng chuông vang vọng trong không gian trống rỗng, nhưng không ai lắng nghe.
Bên cạnh cửa sổ, chiếc vali vẫn còn nguyên. Những chiếc áo sơ mi gấp gọn, cuốn sổ nhỏ cùng cây bút yêu thích nằm ngay ngắn bên trong. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi, nhưng em không thể cất bước. Không phải vì mưa, mà vì chính em không biết mình đang đi đâu.
Em cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt qua danh sách tin nhắn cũ. Những dòng chữ ngắn ngủi từ bạn bè, những câu hỏi xã giao, và những lời động viên khiến em càng cảm thấy trống trải. Tất cả đều dừng lại ở một điểm nào đó, như thể ai cũng đã đi tiếp, chỉ còn em mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.
Rồi một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình: người bạn mà đêm qua em vừa nhắn tin. Em bấm vào khung trò chuyện, định gõ một câu hỏi nhưng rồi lại dừng lại. "Tôi không biết phải đi đâu," em định viết. Nhưng sau một hồi, chỉ là khoảng trắng được để lại.
Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, tạo nên một bản nhạc nền trầm buồn. Em quay lưng lại, bước về phía bàn làm việc. Trên bàn, tờ giấy cũ vẫn nằm im lìm như chứng nhân của một phần ký ức em từng cố gắng quên đi. Bàn tay em khẽ chạm vào mép giấy, cảm giác bề mặt sần sùi và ấm áp kỳ lạ, như thể nó vẫn lưu giữ hơi thở của quá khứ.
Đôi mắt em dừng lại trên dòng chữ được viết bằng nét bút non nớt: "Tôi sẽ trở thành kẻ không bao giờ hối tiếc."
Em bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, xen lẫn giữa châm biếm và nỗi buồn. Những lời này từng là kim chỉ nam của em, một lời nhắc nhở rằng cuộc sống cần phải dứt khoát, rằng em không được phép quay đầu. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là một lời hứa vô nghĩa.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em bước chậm rãi ra ngoài, lòng tự hỏi ai lại ghé thăm vào một ngày mưa như thế này.
Người đứng trước cửa là một hình bóng quen thuộc. Đôi mắt người đó ánh lên nét lo lắng, mái tóc ướt sũng dính sát vào trán. Không cần phải hỏi, em biết người ấy đã đi một quãng đường dài, chỉ để đến đây tìm em.
"Vào đi," em nói, giọng trầm và khàn như thể đã lâu rồi không nói chuyện.
Người bạn gật đầu, bước vào trong, mang theo mùi ẩm ướt của trời mưa. Cậu ấy đặt chiếc túi xuống sàn, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Ánh mắt ấy dừng lại trên chiếc vali, như muốn hỏi điều gì nhưng rồi lại im lặng.
"Vẫn chưa quyết định được à?" người bạn cất tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc.
Em chỉ khẽ lắc đầu, ngồi xuống ghế. "Tôi không biết nữa. Đi cũng không biết đi đâu. Ở lại cũng chẳng biết để làm gì."
Người bạn kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện em. "Không ai biết trước được mình sẽ đi đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là ta cứ mãi ở yên một chỗ. Thử bước đi, biết đâu mọi thứ sẽ khác."
Em không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã ngớt, những giọt nước còn vương trên lá cây phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc ấy, em nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, những con đường không tên mà em từng bước qua, và cả những người đã cùng em đi qua một đoạn đường ngắn ngủi trong đời.
Có lẽ, người bạn nói đúng. Có lẽ, đôi khi, chỉ cần bước đi thôi đã là một cách để bắt đầu lại.
Em đứng dậy, bước về phía chiếc vali. Tay em chạm vào khóa kéo, nhưng lần này, không còn sự do dự nữa. Em quay lại nhìn người bạn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Chúng ta đi đâu cũng được," em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chỉ cần không đứng yên nữa."
Bên ngoài, mưa đã dừng hẳn. Những tia sáng đầu tiên của buổi chiều len lỏi qua tầng mây xám, chiếu xuống con đường mòn trước nhà. Một con đường nhỏ, lấm bùn đất nhưng trải dài vô tận, như chính cuộc hành trình mà em sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top