ánh lên
Làn sương mỏng cuối cùng cũng tan đi khi mặt trời nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng vàng nhạt tràn qua những ngọn cây, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước dưới cây cầu gỗ. Em đứng lặng, hai tay bám hờ vào thành cầu, đôi mắt dõi theo dòng suối chảy róc rách bên dưới. Em không rõ mình đã đứng đây bao lâu, chỉ biết rằng thời gian dường như ngưng đọng, và tất cả những gì còn lại là sự tĩnh mịch.
Người bạn dừng lại ngay bên cạnh, không nói gì, cũng không hỏi gì. Bước chân ấy đủ gần để em cảm nhận được hơi thở dịu dàng, nhưng vẫn để lại một khoảng cách vừa đủ, như thể tôn trọng không gian của em. Họ đã quen thuộc với sự im lặng này – không hề ngột ngạt, mà là một kiểu im lặng giúp cả hai nghe rõ lòng mình.
Em khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái se lạnh của buổi sớm vẫn còn vương trên da, nhưng lòng đã không còn cảm giác tê buốt như trước. Sự hiện diện của người bạn tựa như một ngọn đèn nhỏ, không sáng rực nhưng cũng đủ để soi rọi một góc tối trong tâm trí em.
"Cậu biết không," em bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp như hòa lẫn vào tiếng nước chảy. "Đôi khi tôi nghĩ rằng mình không thuộc về nơi nào cả. Không nơi nào đủ rõ ràng, không nơi nào đủ đúng."
Người bạn không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của đất và cỏ ướt, như muốn nhắc họ rằng mọi thứ vẫn đang tiếp tục chuyển động, dù có dừng lại bao lâu đi nữa.
"Có lẽ," người bạn nói, sau một khoảng lặng dài. "Cậu không cần phải thuộc về một nơi nào đó. Chỉ cần cậu cảm thấy mình thuộc về chính mình."
Lời nói ấy, dù đơn giản, lại như một tia sáng xuyên qua lớp màn mây dày. Em mở mắt, nhìn về phía xa, nơi mặt trời dần vươn cao, xua tan đi mọi tăm tối còn sót lại trong đêm qua.
"Nhưng làm sao để biết mình thuộc về chính mình?" em hỏi, nửa như đang tự vấn bản thân.
Người bạn không trả lời ngay. Cả hai chỉ đứng đó, để những lời chưa nói lơ lửng trong không gian, cho đến khi em cảm thấy mình không còn cần một câu trả lời nữa.
"Có những điều không thể vội vàng mà biết được," người bạn nhẹ nhàng đáp. "Nhưng tớ tin cậu sẽ tìm thấy. Không phải vì tớ biết cậu sẽ làm được, mà vì cậu đã dám bước ra khỏi những nỗi sợ của mình."
Em cúi đầu, một nụ cười thoáng nở trên môi – không rõ là vì câu nói ấy hay vì chính sự nhận ra trong lòng. Em đã luôn nghĩ rằng mình cần phải biết mọi thứ, phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng có lẽ, đôi khi chỉ cần buông tay và để mọi thứ diễn ra.
"Cảm ơn," em nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Họ tiếp tục bước đi, hướng về phía con đường trải dài trước mặt. Không còn sương mờ che phủ, không còn những bóng đêm u ám. Ánh nắng chiếu xuống, soi sáng từng viên đá, từng ngọn cỏ, như nhắc nhở em rằng mỗi bước đi của em đều đáng giá, dù con đường ấy dẫn đến đâu.
Em không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không cần biết. Điều em chắc chắn là em đã không còn sợ hãi, và lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim em đập nhịp bình yên.
Con nước phía sau lưng vẫn chảy, đưa những gợn nước nhỏ về một nơi nào đó xa xôi. Nhưng em thì không còn nhìn lại. Em mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm từ người bạn bên cạnh, và biết rằng mình không còn lẻ loi trong hành trình này.
Mặt trời lên cao hơn, ánh sáng lan tỏa khắp không gian, cuốn theo mọi dư âm của màn đêm. Trong ánh sáng ấy, em bước tiếp, để lại phía sau không chỉ là cây cầu nhỏ, mà còn là cả những tàn dư của nỗi buồn đã từng giữ chặt em trong tịch mịch.
Em cảm thấy lần đầu tiên sau một thời gian dài, em đã thực sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top