Xin chào Sunoo!

Trường THPT Belift là một ngôi trường quốc tế khá nổi tiếng ở Seoul, mỗi tội chỉ toàn là học sinh nam thui. Riki là một du học sinh Nhật đến Hàn để học và cậu sẽ học tại trường này. 

Chuông vừa reeng, các học sinh chạy ùa về lớp của mình để vào tiết sinh hoạt đầu tuần. Cô chủ nhiệm Min bước vào.

- Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới đến từ Nhật Bản. Mời em bước vào.

Vừa nghe xong cả lớp đã xôn lên cả lên, ai cũng háo hức cả. Nghe nói bạn ấy cao to đẹp trai lắm, hồi bên Nhật là hot boy của trường luôn.

Riki bước vào, cúi chào cả lớp và cô giáo. Cậu dõng dạc giới thiệu:

- Xin chào mọi người. Mình là Nishimura Riki, mình đến từ Nhật Bản với tư cách là du học sinh. Mong được giúp đỡ ạ.

Cả lớp vô tay nồng nhiệt. Tiếng Hàn của Riki tốt dễ sợ, nên ai cũng ấn tượng cậu hết.

- Em ngồi kế bên bạn lớp trưởng nha. Có gì cứ hỏi bạn ấy.

Vừa nghe cô chỉ vào chỗ mình, Sunoo giật mình ngước nhìn. Riki bước xuống chỗ rồi kéo ghế ra ngồi. Sunoo đỏ hết cả mặt, nó bị ngại người lạ ấy mà.

- Xin chào, làm quen nha?

Riki đưa tay ra làm quen với Sunoo. Nó run run bắt tay cậu tỏ ý đồng ý. Nó khá ít nói, nhưng tính tình rất nhiệt tình, lại còn học giỏi nữa chứ! Năm nào cũng đứng đầu khối. 


Giờ ra chơi, các học sinh rủ nhau xuống căn tin mua đồ, có nhóm thì đá banh, nhóm thì tụm ba tụm bốn chơi cờ, chơi game. Sunoo thì không tham gia những hoạt động đó, nó chỉ ngồi trên lớp đọc sách thôi.

- Sunoo chơi đá banh không?

- À thôi tớ không chơi đâu, Riki cứ chơi đi.

- Sách có gì hay mà sao cậu đọc mãi thế?

- Tớ thích sự yên bình. 

Riki gật gật rồi đi xuống tham gia đá banh với các bạn trong lớp. Cậu vừa học giỏi, thể thao cũng chẳng thua ai cả. Cậu từng là thành viên đội tuyển đá banh của trường cũ mà.

Nhưng Sunoo thì ngược lại, nó chỉ biết học với học thôi, chứ chẳng năng nổ như Riki. Ấy thế mà hai người bạn này thân nhau từ bao giờ. 

- Ôi trời, Riki đá hay ghê! 

- Hihi cảm ơn cậu nhiều. Ủa mà sao Sunoo không xuống chơi thế?

- Thằng đó chỉ biết học thôi, chứ chẳng thèm đụng đến thể thao mấy đâu.

- À ừ....


Giờ ăn trưa cũng thế, Sunoo toàn ngồi 1 mình thôi, dù Riki có bưng tới ăn chung cho nó đỡ buồn nó cũng không nói tiếng nào hết. Tính nó là thế, hướng nội mà. 

- Cơm trường ở Hàn ngon ghê á.

- Ừm.

- Mà sao cậu ít nói vậy? sáng giờ im im ghê luôn á.

- Ừ...tớ chả biết nói gì.

- Vậy kể tớ nghe cuộc sống của cậu đi?!

- Ừm...thì tớ có chị gái, có ba mẹ. Tớ thích học lắm, ước mơ của tớ là được trở thành dược sĩ. 

- Ôi giỏi ghê. Tớ thì muốn thành bác sĩ cơ!

- Chúng ta đều có chung đam mê Y học à?

- Đúng rùi. Giờ Sunoo không cần ngại khi kể chuyện với tớ nữa đâu hihi.

Nhìn vẻ mặt của Riki, Sunoo cười tươi lắm. Vì Riki lúc nào cũng tích cực, lạc quan cả. Do đó, ai cũng yêu mến cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top