Sóng biển, trăng và cậu

Tối hôm đó, Riki cảm thấy hơi khó ngủ. Cậu quyết định ngồi dậy, đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức các bạn, ra khỏi phòng. Riki lên trên sân thượng của khách sạn, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao vào ban đêm, nó khiến cậu nhớ về quê hương Nhật Bản, nơi cũng có tiếng xe cộ, ánh đèn đường và những tòa nhà cao tầng.

- Sao không đi ngủ đi?

Riki giật mình quay lại. Thì ra là Sunoo, tai nó thính lắm, nghe thấy tiếng chân Riki đi ra cũng rón rén đi theo sau.

- Tớ mất ngủ thôi. Cậu mệt thì cứ ngủ trước đi, đi theo tớ làm gì?

- Tớ lo cho cậu thôi. 

Sunoo bước đến chỗ Riki đang đứng, gần hơn nữa là ngay bên cạnh cậu. Nó vươn vai ngáp dài một cái, trông có vẻ buồn ngủ và khá mệt mỏi. 

- Sao không đi về phòng ngủ đi? 

- Đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, tớ thích ngắm trăng lắm. Mấy khi được ngắm tận mắt thế này, nên tớ đứng đây một chút rồi về phòng ngủ. 

Thì ra Sunoo cũng thích ngắm trăng giống Riki. Quả thật, trăng đêm nay thật đẹp. Ánh trăng rọi xuống khắp thành phố Busan, tiếng sóng biển rì rào, đôi khi đập vào bờ cát vàng một cách dữ dội do gió mạnh. Từ phía khách sạn có thể nhìn ra bờ biển Busan, trông nó thật lãng mạng làm sao. 

- Busan đẹp thật...Sunoo nhỉ?

Riki mỉm cười, cậu yêu vẻ đẹp này. Nhưng có vẻ, câu trả lời cậu nhận lại được là tiếng ngáy khò từ Sunoo. Nó tựa đầu vào vai Riki một cách vô tình và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 

- Ngốc, đã bảo đi ngủ sớm đi không nghe. 

Riki xoa nhẹ mái tóc đen đã rối của nó, mặt cậu đỏ ửng lên. Cảm giác này...không biết phải diễn tả sao nữa. Cậu cảm thấy bồn chồn trong lòng, tim cậu dường như không đập đều nhịp như bình thường nữa. Cậu thích Sunoo mà, chỉ muốn sống mãi trong khoảng khắc này thôi.

- 12 giờ rồi, về phòng thôi. 

Riki cõng Sunoo về phòng, cậu đi khẽ khàng nhất có thể vì cũng đã quá giờ giới nghiêm rồi. May mắn là nó không ngáy to, chứ không thì cũng toang mất rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên giường và đắp chăn cho nó.

- Ngủ ngon nhé, Sunoo. 

----

Đến Busan mà không tắm biển thì tiếc thật, biển Busan vừa đẹp vừa sạch nữa. Vì vậy, thầy cô quyết định dắt các bạn học sinh ra biển tắm, nhưng có sự giám sát kỹ lưỡng để tránh xảy ra những sự việc ngoài ý muốn. 

Sunoo không biết bơi, nên nó chỉ ngồi trên bãi cát và xây lâu đài cát thôi. Riki thì ngược lại, cậu bơi rất giỏi do được ba dạy từ khi mới học lớp 2. 

- Sunoo à, cậu không bơi à? Nước biển tốt cho da lắm đó. 

- Thôi, tớ không sao. Tớ thấy lâu đài cát vui hơn. 

Bỗng, Riki nắm tay Sunoo, lôi nó xuống biển. Nó hoảng hốt, sợ rằng sẽ bị chìm nên dãy đành đạch cả lên. 

- Bình tĩnh nào, nước biển chỉ mới đến ngực cậu thôi mà?

Sunoo bình tĩnh lại, quả thật, nước biển chỉ mới ngập đến ngực cậu thôi. 

- Cậu đứng đây được rồi, không cần đi xa đâu. 

- Nhưng tớ lạnh...

Sunoo vừa nói vừa run, Jaemin và Renjun đang bơi thi vô tình đụng phải nó khiến nó hoảng sợ. 

- Ấy xin lỗi cậu. 

- Làm tớ hết hồn à...cơ mà hai cậu bơi giỏi ghê...

- Chuyện nhỏ mà, nước biển mát lắm, nay trời cũng đẹp nữa. 

Có vẻ lúc này, nó đã quen với nhiệt độ của nước biển rồi và không còn cảm thấy lạnh nữa. Cả bọn nghịch nước vui lắm, Jaemin tạt nước vào Riki, Riki tạt nước vào Sunoo, Sunoo tạt nước vào Renjun. Riki còn bơi rượt Renjun nữa cơ. 

Chơi với nước chán thì cả bọn chuyển qua chơi cát. Riki, Sunoo và Renjun đắp cát hết lên người Jaemin, chỉ chừa mỗi phần đầu. 

- Haha tớ bị chìm xuống cát rồi nè. 

Jaemin cười, cậu có vẻ rất thích trò này. 

- Sunoo

- Hửm?

Riki đưa trái tim bằng cát cho Sunoo, nó đỏ ửng mặt lên. 

- Tặng cậu.

Renjun và Jaemin thấy vậy, giở giọng trêu chọc hai cậu bạn.

- Tụi này, yêu nhau mà giấu bọn này. Dở rồiiii

Nhưng có một vấn đề vô tình xảy ra. Nó có vẻ không thoải mái lắm. 

- Thôi đi...

Mặc dù bị trêu nhưng Sunoo không vui tí nào. Có lẽ, nó chưa thật sự sẵn sàng để có một mối quan hệ nghiêm túc chăng?

Thấy Sunoo không vui, nụ cười của Riki cũng dần biến mất. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm, mọi thứ không như cậu nghĩ. Không biết...Sunoo đang nghĩ gì? 

Sau khi mọi người đi bớt, nó lấy tay vẽ một trái tim bự và ghi chữ "Riki and Sunoo" lên đó, rồi mới đi theo. Riki phụ bưng đồ nên đi sau, vô tình thấy được. Cậu thích lắm, có lẽ nó cũng thích cậu mà ngại nói ra? 

- Mình nghĩ Sunoo chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này...mình nghĩ mình sẽ chờ đợi, cậu ấy cần thời gian. 

Riki thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top