Chap 3
- Đồ ăn tới rồi đây. - Một giọng nói vang lên ở cửa
Tất cả cùng nhau quay ra nhìn. Là ai đã gọi đồ ăn khuya cho mọi người?
Hiện tại IW ở phòng tập của công ty. Họ đang luyện tập vũ đạo cho bài hát comeback sắp tới. Đồ ăn được đưa đến rất đúng lúc. Họ đang nghỉ ngơi một chút.
Irene nhìn ra phía cửa nơi người giao đồ ăn đang đứng. Wendy nhìn thấy cười tít mắt.
- Joohyun unnie đã đặt đồ ăn cho mọi người. - Người giao đồ ăn lên tiếng nói
Irene trố mắt ngạc nhiên mình gọi đồ ăn bao giờ nhỉ?
Đó là Seulgi. Cậu cũng đang cười tươi, bước vào phòng tập với hai tay hai túi đồ ăn. Cậu nhanh chóng chia phần đồ ăn cho mọi người mặc kệ sự ngạc nhiên của Irene.
- Irene à cảm ơn em nhé. - Giáo viên vũ đạo nói
- Irene unnie cảm ơn chị nhiều. Tụi em sẽ ăn ngon miệng. - Một cô gái trong đội nhảy cũng lên tiếng cảm ơn.
- Seulgi à vất vả cho cậu rồi. - Wendy cũng nói. Trong mắt cô nàng chứa đầy ẩn ý.
- Mọi người cứ ăn đi nhé. Em ra ngoài một lát.
Nói xong không để mọi người kịp trả lời, Irene đã kéo Seulgi lơ ngơ không hiểu chuyện đi ra ngoài. Chị đang nắm tay cậu, Seulgi cứ nhìn chăm chăm chỗ mà mỉm cười.
Irene đưa Seulgi lên sân thượng. Khuôn mặt chị lúc này có vẻ nghiêm trọng. Seulgi tự hỏi là mình đã làm chuyện gì sai hay sao mà chị có vẻ không thích.
- Sao em lại làm như vậy? - Irene hỏi thẳng
- Chị không thích như vậy? - Cậu không trả lời vấn đề của chị mà hỏi ngược lại
- ... - Chị im lặng
- Em nhớ chị nên em muốn gặp chị Joohyun à. - Cậu tiếp tục
- Đồ ngốc.
- Chị vừa nói gì cơ? - Seulgi không tin vào tai mình. Chị ấy vừa nói mình là đồ ngốc.
- Seulgi em là đồ ngốc.
- ... - Lần này là Seulgi im lặng
- Nhớ chị em có thể gọi điện cho chị mà. Em có số điện thoại của chị đúng không? Em đâu cần khổ cực đêm khuya mang mang đồ ăn tới để gặp chị. - Irene đau lòng về đứa trẻ này.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Seulgi rất đặc biệt với Irene. Cảm giác khác thường bỗng nổi lên trong chị. Có lẽ chị thích đứa trẻ này rồi. Bây giờ có lẽ yêu chăng?
- Tại sao em lại nhớ chị hả Seulgi? - Irene hỏi một câu bất ngờ
- Em... em... - Seulgi ngập ngừng không biết nên nói thế nào.
Irene nhìn cậu chăm chú. Cậu đang ngượng ngùng, tìm cách trốn tránh ánh mắt đó.
- Để chị đoán thử nhé Seulgi.
- ... - Seulgi
- Ừm... em đổ chị rồi đúng không?
- Dạ vâng... khoan đã chị vừa nói gì? - Cậu giật mình hỏi lại
Tâm trạng Seulgi đang ở trên mây. Cậu đang suy nghĩ nên nói như nào với chị. Vì vậy cậu không để ý câu hỏi mà cứ thế dạ vâng.
Irene thích thú nhìn biểu tình của cậu. Seulgi thật đáng yêu. Đó là suy nghĩ hiện giờ của chị.
- Được rồi. Cũng đã khuya rồi em mau về nhà ngủ đi. Nếu nhớ chị thì em có thể gọi điện cho chị. Đừng có đêm khuya chạy lung tung ngoài đường như này.
- Vâng. Em biết rồi.
- À quên chủ nhật này chị có một ngày nghỉ. Em có thể đến kí túc xá của chị. Còn địa chỉ em hãy hỏi Wendy nhé.
Seulgi sáng mắt lên nhìn Irene. Chủ nhật này sao? Vậy là cậu có thể hẹn hò với chị sao?
Khoan đã chị ấy có phải người yêu của mình đâu. Haizzz. Không sao mình tin là chị ấy sẽ trở thành người yêu mình sớm thôi. Joohyunie em yêu chị. Seulgi nghĩ thầm trong lòng.
- Như vậy không sao chứ ạ?
- Chuyện gì?
- Chuyện em đến kí túc xá của chị đó.
- Ừ. Không sao. Chị sẽ vui nếu em đến. - Irene nói - Còn giờ thì về nhà đi ngủ cho chị.
- Tuân lệnh.
.
Irene quay trở lại phòng tập sau khi đưa Seulgi xuống dưới và bắt taxi cho cậu. Wendy một tay cầm miếng đùi gà rán với một tay cầm một cái hộp chạy ra chỗ Irene.
- Seulgi đâu rồi ạ?
- Về rồi.
- Cái này là của chị đó. - Wendy chìa cái hộp mà mình đang cầm cho Irene. - Chị đọc đi nhé.
Nhận lấy cái hộp từ tay Wendy, Irene cẩn thận đọc dòng chữ trên tờ giấy.
Cái này là dành cho Joohyun unnie. Chị không ăn được gà mà. Vậy nên em đặc biệt chuẩn bị riêng cho chị đó. Chúc chị ngon miệng ^_^
- Em ghen tị với chị lắm ấy Irene unnie. - Wendy nói - Seulgi chưa bao giờ dành một phần như vậy cho em trong khi em là bạn thân của cậu ấy.
Irene không nói gì, nhìn cái hộp trong tay. Seulgi thật đáng yêu mà. Đúng là chị không chọn nhầm người.
- Irene unnie... - Wendy gọi khi thấy Irene không để ý.
- Wendy em ra ăn gà đi. Không hết phần bây giờ.
- Đúng rồi. Gà của em.
Wendy chạy lại chỗ mọi người đang ăn gà và pizza. Còn Irene chọn một góc ngồi thưởng thức phần đồ ăn đặc biệt mà Seulgi đã chuẩn bị.
.
.
- Bom à dậy đi...
- Rong unnie để em ngủ thêm một chút nữa đi mà.
Bomi mèo nheo nhích lại gần ôm lấy Chorong. Đứa trẻ này ngoài ham ăn thì còn ham ngủ.
Chorong dậy sớm hơn, vệ sinh cá nhân xong rồi đi nấu bữa sáng. Sau đó cô mới quay về phòng để gọi em người yêu dậy. Lúc đầu cô gọi mấy câu cũng không thấy có động tĩnh gì. Chorong đành phải chui vào chăn để gọi con người này. Vậy mà em nhích lại gần mà ôm lấy cô ngủ tiếp.
Nói là sớm nhưng giờ cũng đã là gần 9 giờ sáng rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của em nên để em ngủ thêm một lúc nữa cũng được. Chorong ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Lúc Bomi thức giấc thì đã là 12 giờ trưa. Em ngắm nhìn con người đang ngủ bên cạnh mình. Mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy Chorong như này em thật hạnh phúc. Nhìn cô như vậy, Chorong của em vô cùng đáng yêu, em đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Em chưa đánh răng Bom à - Không biết cô tỉnh từ lúc nào mà giờ đang nhìn em cười.
- Em thấy không có vấn đề gì cả. - Bomi nói
- Cũng đúng. Vậy hôn thêm phát nữa nào.
Chorong đưa em vào một nụ hôn sâu hơn. Hôn nhau đến mức không thở nổi thì hai người mới lưu luyến rời ra.
- Dậy thôi cưng. Chúng ta ăn trưa xong rồi đi hẹn hò.
- Vâng.
- Vậy chị đi hâm lại bữa sáng mà vì em giờ biến thành bữa trưa luôn rồi đấy.
Chorong sờ cằm em một chút. Không hiểu sao cô luôn thích sờ cằm em. Cảm giác rất ư là đặc biệt. Em cũng hưởng thụ quá trình ấy.
Cô rời giường ra ngoài phòng chuẩn bị bữa trưa còn em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Giải quyết xong bữa trưa hai người cũng rời khỏi tổ ấm bé nhỏ của mình mà đi dạo phố. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, gió thổi một chút. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật. Thời tiết này rất thích hợp để hẹn hò.
Cô và em đi tới trung tâm thương mại lượn một vòng. Hai người mua được một đôi áo phông giống nhau. Sau đó cùng nhau mặc luôn đi dạo phố. Bomi cũng mua cho cô một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Người yêu của em mặc áo sơ mi vô cùng đẹp. Và em thích ngắm nhìn người em yêu mặc áo sơ mi. Trong tủ quần áo của Chorong đã chứa vô cùng đa dạng áo sơ mi mà em mua cho cô. Chorong cũng thích nên hàng ngày đi làm luôn diện áo sơ mi.
Sau đó hai người đi tới quán bingsu. Mới lượn có một vòng trung tâm thương mại nhưng Bomi đã biểu tình kêu mệt không chịu nổi nữa. Chorong cũng chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu này. Cô không biết làm sao em có thể trở thành quản lý của IW trong khi đi với cô có một tí em đã kêu mệt như này. Có lẽ em chỉ làm thế với cô mà thôi.
Chọn một bàn gần chỗ có điều hòa mát, Bomi ngồi xuống. Chorong để túi đồ ở ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh em. Bomi gọi hai suất bingsu phô mai. Đó là vị ưa thích của Chorong.
- Lâu lâu mới được ngồi như này với Rongie.
- Có thật là lâu lâu không? - Chorong sờ cằm em
- Không đúng à? - Bomi hỏi lại
- Chị nhớ là ngày nào chúng ta cũng ngồi với nhau như này.
- Đấy là ở nhà với công ty, còn đây là ở bên ngoài nên khác nhau.
- Ừ hư.
Bingsu được mang tới, mắt em sáng lên. Vừa đi bộ xong mà được ăn bingsu thì thật tuyệt vời.
Chorong cầm thìa đút cho em ăn. Bomi cũng làm điều tương tự với cô. Cảm giác đút cho nhau ăn thật ngọt ngào, vui vẻ.
.
Seulgi đang chuẩn bị đồ để tới kí túc xá Irene ở. Hôm nay là chủ nhật. Đúng vậy là ngày cậu được người mình mong nhớ và sau này trở thành người yêu cậu.
Cậu mở ngăn tủ lấy ra một quyển sổ. Tên quyển sổ được ghi Bí kíp hẹn hò của Park Chorong. Đây là quyển sổ mà Chorong đã đưa nó cho cậu vào ngày hôm ấy. Cô có dặn là chỉ được mở vào lúc cần thiết nhất mà thôi.
Hôm nay là ngày cần thiết. Có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và chị.
Seulgi mở quyển sổ ra bị sốc với dòng chữ duy nhất trong đó.
Hãy hẹn hò theo cảm giác của chính mình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Good luck!
Sau một hồi cậu đã biết phải làm thế nào. Xem xét lại mọi thứ đã chuẩn bị, cậu ra khỏi nhà và hướng tới kí túc xá của Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top