Chap 2
Thật có lỗi khi giờ mới có chap tiếp theo :'( Mong các bạn ủng hộ.
Còn giờ thì đọc vui vẻ nhé. Enjoy!
----------
Seulgi đang nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình. Irene đã tự lưu tên mình trong danh bạ của cậu là Joohyunie. Và giờ cậu đang ở trên giường lăn lộn cười một mình.
Seulgi nhớ lại cảm giác khi gặp Irene ở quán cafe lúc chiều. Tim cậu lúc ấy như bị lỡ mất một nhịp. Cậu thì cứ nhìn con nhà người ta mắt không rời. Một mình ở trong phòng làm việc cùng với Irene khiến tim cậu lúc ấy đập rộn ràng.
Nhìn điện thoại thật lâu, cuối cùng cậu cũng bấm số điện thoại gọi cho Wendy. Đầu dây bên kia trả lời chỉ sau một tiếng tút
[- Có chuyện gì?]
- Seungwan à - Cậu nói
[Có chuyện gì?] - Wendy lặp lại câu hỏi
- Joohyun unnie có ở bên cạnh cậu không?
[Cậu bị làm sao à? Tớ đang ở trong phòng của tớ và Irene unnie thì ở phòng chị ấy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Khoan đã.... cậu gọi Irene unnie bằng tên thật.]
- Seungwan à - Seulgi không trả lời câu hỏi của cô bạn.
[Sao? Có chuyện gì nghiêm trọng à?]
- Tớ... tớ...
[Tớ cái gì mà tớ. Sao hôm nay cậu ấp úng thế?] - Wendy dường như bực mình bởi cuộc điện thoại này.
- Lần đầu tiên tớ biết yêu một người ấy... - Seulgi lấy hết dũng khí để kể cho cô bạn thân nghe
[....]
- Wan à cậu còn nghe điện thoại không đấy? - Cậu không thấy có tiếng trả lời.
[Ây gù cuối cùng Seulgi nhà ta biết yêu thật rồi. Chúc mừng cậu Seulgi à.]
- Cảm giác ấy thật lạ lẫm Wan à. Tớ không biết đâu. - Seulgi giấu mặt vào gối
[Vậy có cần tớ làm quân sư cho không?]
- Wan à cậu có biết tớ nói đến ai không mà đòi làm quân sư hả?
[Tớ biết chứ. Đó chẳng là một nửa còn lại của IW Irene unnie hay sao?] - Wendy bật cười trong điện thoại
- Sao cậu biết? - Seulgi ngơ ngác hỏi lại
[Khi mà Irene unnie tới quán cafe cậu cứ nhìn chăm chăm vào chị ấy. Vừa rồi khi gọi điện cho tớ câu đầu tiên cậu hỏi lại là Irene unnie có ở bên cạnh mình hay không.]
- ..... - Seulgi không nói gì
[Cậu muốn hiểu rõ về Irene unnie thì hãy tìm gặp Chorong unnie vì chị ấy là bạn thân của Irene unnie. Còn mình sẽ chỉ làm quân sư cho cậu thôi.] - Nghe giọng nói của Wendy có mùi nguy hiểm.
- Được rồi. Tớ đã biết.
[Còn chuyện gì không? Tớ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn đợi điện thoại từ cậu đấy. Tớ biết là cậu sẽ gọi mà.]
- Hết chuyện rồi.
[Vậy tớ tắt máy nhé. Ngủ đây. Nhớ ngủ sớm đi. Ngủ ngon Gấu thân thiết của Wan.]
- Ngủ ngon Wan yêu quý.
Nói chuyện điện thoại xong, Seulgi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Dự đoán là đêm nay cậu sẽ mất ngủ bởi vì một người tên là Bae Joohyun.
.
- Chào buổi sáng Irene unnie. - Wendy bước vào bếp, Irene đang nấu bữa sáng cho cả hai.
- Wendy à cô bé Seulgi đấy là người như nào? - Irene hỏi
- Mới sáng sớm chị đã hỏi Seulgi làm gì ạ? - Wendy ngạc nhiên hỏi lại
- À không có gì. Chỉ là hôm qua chị gặp Seulgi thấy đáng yêu thôi.
- Vâng. - Wendy cũng không thắc mắc nữa
Irene mang bữa sáng ra bàn cho cả hai. Bình thường Irene luôn dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Irene còn có một sở thích lạ lùng. Đó là ủi quần áo. Quần áo của hai người luôn phẳng phiu. Sở thích ấy khiến Wendy lúc đầu không thích ứng được nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá quen thuộc.
Hai người không nói gì mà tập trung vào bữa sáng. Hôm nay họ có lịch trình tham gia một chương trình thực tế vào buổi sáng và đi diễn ở trường đại học vào buổi tối.
Lúc này cửa được mở, Bomi tươi cười bước vào. Con người này lúc nào tràn đầy năng lượng sức sống.
- Ăn sáng chưa? Có muốn ngồi ăn cùng không? - Irene hỏi
- Có. - Bomi vào lấy thêm một bát cho mình. Bữa sáng Irene cũng hay nấu dư một bát vì biết vị quản lý của mình sẽ ăn cho dù trước đấy đã ăn sáng hay chưa. Thức ăn là số một nên Bomi luôn tập trung vào ăn.
- Bomi này - Irene lên tiếng
- Vâng chị.
- Hôm nay Chorong có bận gì không?
- Sao chị không hỏi thẳng Chorong unnie ấy.
- Thế hỏi chị không được à? - Wendy khúc khích cười
Chuyện yêu đương của họ, Park Chorong và Yoon Bomi, nổi tiếng khắp công ty. Từ giám đốc điều hành đến nhân viên vệ sinh đều biết.
- .... - Bomi không nói chỉ chăm chú vào ăn tiếp.
- Thì là vì nhân tiện em ở đây chị hỏi luôn. Chứ hỏi Chorong thì chị lại phải mất thêm mấy đồng để nhắn tin. Em trả lời đi mà Bomi à.
Wendy nhìn bà chị cùng nhóm bị sốc. Như thế có được gọi là làm nũng không? Ôi mẹ ơi lâu lắm rồi Wendy mới thấy được một mặt như vậy của Irene.
- Irene unnie chị đừng có làm nũng với em. Quyền lợi ấy chỉ dành cho Rongie của em thôi. Hơn nữa là chị nên làm nũng với người yêu chị. - Bomi nhìn chị một hồi thật lâu mới nói - Chorong unnie hôm nay cũng chỉ ở công ty như mọi hôm thôi. Chị có thể gặp chị ấy vào buổi trưa khi chúng ta ở công ty.
Người yêu sao? Chẳng lẽ Bomi unnie cũng xúc tiến vụ này. Tí nữa phải hỏi chị ấy mới được. Wendy thầm nghĩ
Con bé nói người yêu là sao? Mình yêu ai ư? Irene tự hỏi bản thân.
- Hai người ăn xong chưa? - Bomi hỏi sau khi giải quyết xong bữa sáng thứ hai của mình.
- Em ăn xong rồi.
- Chị cũng xong rồi.
- Vậy hai người vào chuẩn bị đi. Em rửa bát xong thì chúng ta đi.
.
Sau khi hoàn thành lịch trình buổi sáng, Bomi lái xe chở IW về công ty. Họ về đến nơi cũng gần giờ ăn trưa. Họ đang ở bãi đỗ xe ngầm.
- Hai đứa cứ đi ăn trưa trước đi. Chị đi gặp Chorong một lát đã. - Irene nói
- Vâng. Em cũng có chuyện muốn hỏi Bomi unnie một chút. Vậy tụi em đi trước nhé. - Wendy nói
- Ừ.
Bomi và Wendy đi trước để lại Irene một mình ở bãi đỗ xe. Nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ mà Irene cảm thấy có chút cô đơn.
Irene đi đến phòng làm việc của Chorong. Cô bạn đang tập trung sáng tác nhạc mà không để ý có người.
- Chorong à - Irene đứng dựa lưng vào cửa mà gọi
- Joohyun - Chorong nhìn bạn mình mỉm cười - Bomi đâu?
- Cậu có nhất thiết phải làm tớ ghen tị như vậy không? Cậu ấy suốt ngày Bomi Bomi thôi hà.
- Thì tớ nhớ em ấy nên mới hỏi. Cơ mà tớ cũng muốn làm cậu ghen tị đó.
- Hai người các cậu mới không gặp nhau một buổi sáng thôi mà. Hai người còn sống chung nữa chứ. Có nhất thiết phải sến sẩm như thế không?
- Cậu cứ thử có người yêu đi rồi cậu sẽ biết được cảm giác tớ đang trải qua như thế nào. - Chorong nói - Mà cậu tìm tớ có việc gì không?
- À ừ tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu. Bây giờ có tiện không?
- Được cậu cứ hỏi đi. Cậu luôn người đặc biệt mà tớ dành thời gian cho tất cả vấn đề của cậu. - Chorong với lấy cái ghế cho cô bạn mình. Irene cũng tự nhiên di chuyển đến cái ghế mà bạn mình chuyển bị cho.
- Cậu nói vậy không sợ Bomi ghen hả? - Irene bật cười hỏi lại
- Nếu có thì người tạch sẽ là cậu chứ không tớ. - Chorong nhún vai tỏ vẻ vô tội - Được rồi vào chủ đề của cậu đi Joohyun.
- Chorong à cậu có thân với Seulgi không? - Không vòng vo Irene hỏi thẳng vào vấn đề mình muốn biết.
- Seulgi? Kang Seulgi sao?
- Đúng vậy.
- Sao cậu lại hỏi về Seulgi? Tớ nghĩ cậu hỏi nhầm đối tượng rồi. Đáng lẽ cậu phải hỏi Wendy mới đúng chứ? - Chorong giả vờ ngạc nhiên. Chính xác là giả vờ ngạc nhiên bởi cô biết Irene sẽ hỏi như vậy. Cô đã nhận được tin tình báo từ Bomi và Wendy.
- Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ thôi.
- Tớ thân Naeunie hơn là với Seulgi. - Chorong quan sát cô bạn, Irene thở dài. - Tuy nhiên tớ cũng hay nói chuyện với Seulgi.
- Vậy là tốt rồi. - Khuôn mặt thở dài của Irene bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn.
- Sao cậu lại hỏi về Seulgi? - Chorong lặp lại câu hỏi - Hay là cậu đổ em ấy rồi?
- Tớ....
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
- Mời vào - Chorong nói
Cánh cửa mở ra, Seulgi đang ở trước mặt hai người. Cậu ngạc nhiên thấy chị ở đây.
- Chorong unnie, Joohyun unnie. - Seulgi nói
- Sao em lại ở đây? - Irene ngạc nhiên
- Em... - Seulgi lúng túng không biết trả lời thế nào. Vốn là cậu muốn gặp Chorong để tìm hiểu thêm về Irene. Nhưng mà Irene lại đang ở đây như này.
- Tớ gọi điện đặt đồ ăn trưa từ quán cafe của em ấy. - Chorong đỡ lời thay Seulgi. Cô cũng ngạc nhiên khi Seulgi tới đây. Nhưng vừa rồi cô nhìn thấy biểu hiện của Seulgi thì cô đã hiểu vì sao Seulgi tới đây.
- Quán cafe của em cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi à? - Irene hỏi
- À... vâng... À không quán của em chỉ ưu tiên dành những dịch vụ đặc biệt này cho những người thân của nhân viên như Chorong unnie, Bomi unnie và Seungwan ạ.
- Vậy chị có được hưởng ưu đãi như họ không Seulgi? - Irene mỉm cười
- Tất nhiên là được rồi. Joohyun unnie cũng giống Seungwan mà.
- Được rồi. Tớ còn chút việc nên đi trước đây. - Irene nói với Chorong sau đó quay ra nói với Seulgi - Hẹn gặp lại em sau nhé Seulgi. Nhớ để dành ưu đãi cho chị đấy.
Irene rời khỏi phòng làm việc của Chorong. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
- Chị không biết là quán cafe của em có ưu đãi như vậy đấy Seulgi à. - Chorong một chút khinh bỉ nhìn Seulgi. Đúng thật là không có tiền đồ khi gặp Irene mà.
- Em..... - Seulgi ngập ngừng
- Được rồi. Hãy nói vào mục đích em đấy đi. Chị chưa bao giờ thấy em tự mình mang bữa cho chị đấy.
- Em bị đổ Joohyun unnie rồi. - Seulgi thẳng thắn nói. Cách tốt nhất để Chorong giúp đỡ là nói thẳng với cô ấy.
- Và rồi em muốn từ chị biết được tính cách và sở thích của Joohyun? - Chorong nói đúng vấn đề của Seulgi.
- Vâng.
- Chị đã biết. Vậy em muốn biết chuyện gì trước tiên?
- .....
.
Cuối cùng, Chorong cũng có thời gian rảnh để gặp người yêu. Họ đang ở trên sân thượng của công ty. Em đang nằm trên một cái phản được kê gần với chỗ mái che nhất. Chorong vừa mới lên sân thượng.
Thật kì lạ rằng có một cái phản ở trên đây. Không kì lạ chút nào vì chính Chorong và Bomi bằng cách nào đó đã mang nó lên đây. Sân thượng bằng với không gian riêng tư của đôi yêu nhau này.
Một lon cafe được cô chuẩn bị cho em đỡ buồn ngủ. Em nhận lấy lon cafe, bật nắp để uống.
- Sao Rongie lâu vậy? Em đợi mãi buồn ngủ díp cả mắt lại nè. - Bomi mèo nheo
- Rongie xin lỗi. - Cô hôn nhẹ vào môi em một chút.
- Irene unnie tìm chị có chuyện gì?
- Không chỉ Joohyun mà cả Seulgi cũng tìm chị. - Chorong nói
- Vậy chúng ta nên xúc tiến cho họ thôi. Em cũng đã nói chuyện với Wendy rồi.
- Ừ. Chuyện của họ cứ để đấy đã. Bây giờ là thời gian dành cho chúng ta.
Lần này Chorong kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Bomi vòng tay qua cổ cô, đáp lại nhiệt tình.
Việc thường xuyên của đôi này là im lặng ôm, hôn, ngắm nhìn mây trôi lờ lững trên trời.
- Rongie nhớ em nhiều lắm Bom à.
- Em cũng nhớ Rongie vô cùng.
Họ mới chào tạm biệt nhau trước cửa nhà sáng nay mà giờ đã thấy nhớ nhung. Tuy có vẻ sến sẩm nhưng họ là như vậy. Yêu nhau rồi mới hiểu cảm giác không muốn tách ra khỏi nhau cho dù chỉ là một giây.
- Buổi sáng chạy show cùng IW có mệt không? - Chorong ân cần hỏi
- Cũng bình thường. Em rất khỏe mà. - Bomi cười
- Đừng có chủ quan về sức khỏe. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe cho Rongie. - Chorong nhắc nhở
Công việc của Bomi là quản lý có thể không vất vả bằng idol nhưng chung quy cũng là vất vả khi suốt ngày phải chạy theo idol. Cô rất lo lắng cho em khi chọn nghề này nhưng em nói em muốn ở gần cô.
Đúng vậy Bomi chọn nghề này là vì Chorong. Bởi Chorong là nhạc sĩ của công ty nên Bomi đã cố gắng xin vào công ty vào vị trí quản lý để có thể làm chung công ty với người yêu.
- Em nhớ rồi. Rongie cứ nhắc hoài.
- Em đấy - Chorong nhéo mũi em một phát
Họ lại không nói gì nữa. Một khoảng im lặng, họ ngắm mây trôi trên bầu trời. Đôi khi mây trôi theo nhiều hình thù rất đẹp. Đó là lý do họ thích ngắm mây trôi.
Bỗng dưng Chorong lên tiếng hỏi em
- Hôm nay Rongie đã nói yêu em chưa?
- Sáng nay Rongie đã nói nhưng em vẫn muốn nghe thêm.
- Rongie yêu em Bom à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top