Chap 1

Mấy bữa nay mình đọc fic mà thấy fic nào cũng có câu 'Mình chia tay đi' :'( Bản thân shortfic Wishlist của mình cũng có đoạn đấy. Vậy nên shortfic này sẽ toàn một màu hường, không drama, không SE.

Mình bị đổ Seulrene nên thấy một số chỗ thật trùng hợp với Chomi.

Chomi và Seulrene

- Chorong và Irene sinh năm 91, là leader, là main rapper (nhưng giờ main rapper không còn đúng với Chorong nữa).

- Bomi và Seulgi là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm, là main dancer, là lead vocal.

Còn giờ thì các bạn đọc vui vẻ nhé. Enjoy!

----------

Irene đang ở phòng thu âm. Ngày hôm nay cô không có lịch trình nào nên cô quyết định dành cả ngày để luyện hát.

Irene là một idol đã debut cùng với Wendy dưới cái tên IW được hơn 2 năm nên IW cũng có một vị trí nhất định trong showbiz.

- Joohyun cậu đang làm gì đấy? - Có người gõ cửa phòng thu âm bước vào.

- Tớ đang ngồi nghịch điện thoại một chút thôi. Có chuyện gì vậy Chorong? - Irene trả lời

- Tớ vừa mới viết xong một đoạn nhạc. Cậu nghe thử rồi cho tớ ý kiến nhé.

- Ừ tớ biết rồi.

Park Chorong bạn thân của Irene đồng thời là nhạc sĩ. Bài hát debut của IW là Chorong sáng tác.

- Mà cậu có thấy Bomi đâu không? - Chorong hỏi

- Tớ cũng không biết luôn. Có lẽ lại trốn ở đâu đấy để ngủ rồi cũng nên.

- Ừ. Vậy không làm phiền cậu nữa. Tớ đi tìm Bomi.

- Bái bai. - Irene tạm biệt

Chorong mỉm cười rời khỏi phòng thu âm để lại cô bạn một mình. Irene nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Những người đang yêu thường như vậy sao?

Yoon Bomi làm quản lý cho IW từ lúc debut. Cô bé là con người vui tính nên những lúc Irene và Wendy bị stress thì Bomi luôn mua vui cho họ để giảm stress. Điều quan trọng hơn Bomi là bạn gái của Chorong.

.

Chorong mò lên sân thượng của công ty vì cô biết người yêu bé nhỏ của mình nhất định sẽ ở đây. Cô lướt nhìn xung quanh một lượt và bắt gặp một người đang nằm ngủ ở phía góc có mái che của sân thượng. Chorong nằm xuống bên cạnh em. Cô nhẹ nhàng nhấc đầu em lên kê cánh tay mình ở dưới. Bomi vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi thì cong lên nở nụ cười.

- Rongie - Em quay sang ôm lấy cô.

- Ừ - Cô nhẹ nhàng đáp lại em.

- Em muốn ăn bingsu. - Bomi bắt đầu làm nũng chị người yêu.

- Được. Lấy nữa đi về Rongie mua cho em.

- Rongie là tuyệt nhất. - Bomi nhướng cổ đặt một nụ hôn vào môi Chorong.

- Em đấy chỉ biết ăn thôi. Rongie thấy em suốt ngày ăn và ăn.

- Nhưng Rongie vẫn thích đấy thôi. - Em cười tươi đôi mắt cũng cười theo.

- Bom à hôm nay chị đã nói yêu em chưa? - Chorong hỏi

- Chị có thể nói thêm lần nữa. Em cũng thích nghe lắm.

- Bom à chị yêu em. - Cô thì thầm vào tai em.

Cả hai cùng nhìn bầu trời trong xanh ấy. Mây trôi chầm chậm. Ngày hôm nay thật đẹp.

.

- Irene unnie chị xong chưa? - Wendy ngó vào phòng hỏi

- Xong rồi đây. Chờ chị thu dọn đồ đạc một chút. - Irene trả lời

- Vâng.

Irene nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết. Wendy đang chờ ở ngoài.

- Đi thôi Wendy. Hôm nay chị không muốn nấu ăn. Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé. - Irene nói

- Vâng. Em thế nào cũng được.

- Hai người xong việc rồi à? - Bomi không biết ở đâu giờ mới xuất hiện.

- Irene unnie hôm nay không muốn nấu ăn nên chị ấy đề nghị đi ăn ngoài. Chị có biết chỗ nào không? - Wendy nói

- Vậy thì đến chỗ của Naeun đi. - Bomi đề nghị

- Không. Chỗ khác đi chị. - Wendy phản đối

- Yah Seungwan hai đứa lại cãi nhau à? - Irene không hài lòng lên tiếng

- Một chút ạ. - Wendy thành thật trả lời

Son Naeun và Son Wendy là hai chị em sinh đôi khác trứng. Hai con người chỉ có một chút xíu giống nhau còn đâu thì trái ngược hoàn toàn như băng với lửa.

- Được rồi. Hai đứa đừng trẻ con như thế nữa. Đến đấy ăn đi. - Bomi nói

- Chị cũng chưa đến chỗ Naeun bao giờ nên chị cũng muốn đến thử một lần. - Irene nói tiếp

- Vâng. Vậy chúng ta đến chỗ Naeunie. - Wendy không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý.

Bomi lái xe chở bộ đôi IW đi tới chỗ Naeun. Đó là một quán cafe có tên là Pink Paradise. Naeun là một họa sĩ nên cô mở quán cafe để có thêm nhiều ý tưởng từ những vị khách.

Cuối cùng cả ba cũng tới Pink Paradise. Bomi là người bước vào đầu tiên theo sau là Irene và Wendy không tình nguyện đi phía sau cùng.

- Bomi unnie chị tới chơi à? - Có một người lên tiếng

- Chị tới ăn trực đấy Seulgi. - Bomi đùa

- Ơ ai ở phía sau chị thế? Mà Seungwan đâu rồi? - Người vừa nãy tiếp tục hỏi

Bomi đứng tránh sang một bên để giới thiệu. Hiện giờ Irene đang đứng mặt Seulgi.

- Đây là một nửa của IW, Irene. Đừng nói với chị là em không biết nhé. - Bomi nói

- Tất nhiên là em biết rồi. Lúc nãy chị đứng chắn trước mặt Irene unnie nên em không nhìn thấy thôi. - Seulgi cười nói

- Irene unnie, em là Seulgi bạn của Seungwan và Naeun. Em với Naeun cùng chủ nơi này. - Seulgi giới thiệu bản thân. Cậu cũng bỏ qua luôn phần kính ngữ với Irene.

- Chào em. Chị là Irene. Rất vui được biết em. - Irene mỉm cười trả lời lại

- Được rồi. Thế là xong màn giới thiệu nhé. Giờ em đói lắm rồi. - Wendy ở phía sau cùng không chịu nổi cảnh này lên tiếng.

Cô bạn thân của Wendy và Naeun chính là Seulgi đang nhìn chăm chăm vào con nhà người ta là Irene một cách không chớp mắt. Nhìn mặt Seulgi lúc này trông rất gian.

- Ơ Seungwan cậu cũng tới à? Tớ tưởng cậu đang giận dỗi với Naeun. - Seulgi trêu cô bạn

- Không liên quan tới cậu. Naeunie đâu rồi? - Wendy hỏi

- Đang vẽ tranh ở phòng trong. - Seulgi trả lời

- Được rồi Wendy à. Đừng có cãi nhau với Naeun nữa nhé. - Bomi nói - Irene unnie giờ em có hẹn với Chorong unnie nên là chị với Wendy cứ ăn tối ở đây đi. Tí nữa em qua đón hai người về kí túc xá.

- Để lát nữa em đưa hai người họ về nhà cho. - Seulgi xung phong nhận trách nhiệm.

- Chị thấy sao? - Bomi hỏi ý kiến Irene.

- Cũng được. Không có vấn đề gì.

- Vậy em đi đây. - Bomi rời khỏi đó.

- Em cũng đi tìm Naeunie đây. - Wendy nói với Irene và quay sang nói với Seulgi - Cậu nhớ tiếp đãi Irene unnie thật chu đáo cho tớ.

Wendy bỏ lại hai con người còn đang đứng đấy mà đi tìm Naeun. Lúc này Seulgi lúng túng không biết nên nói gì và làm gì. Hai người cứ đứng đực mặt ra nhìn nhau.

- Seulgi nhỉ? - Irene là người lên tiếng đầu tiên

- Dạ vâng.

- Em định để khách đứng như thế này à? - Irene mỉm cười nói

- À vâng. Em quên mất. - Seulgi lớ ngớ nói

Seulgi nhìn một lượt xung quanh quán rồi mới nói

- Chị là người nổi tiếng. Vậy chị muốn ngồi ngoài này hay ngồi ở phía trong?

- Bình thường Wendy ngồi ở đâu?

- Cậu ấy tới là chạy thẳng vô phòng Naeun luôn.

- Vậy vào phòng của Seulgi có được không? - Câu nói bình thường nhưng lọt vào tai Seulgi nghe thật câu dẫn.

- Được chứ. Vậy chị đi theo em.

Irene bước phía sau Seulgi đi vào phòng của cậu. Hai người bước qua một hàng lang tương đối dài mới nơi. Đối diện phòng cậu là phòng Naeun. Chắc giờ hai đứa đấy làm lành với nhau rồi.

Phòng Seulgi tương đối lộn xộn nếu không muốn nói là quá lộn xộn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp một chút để Irene có chỗ ngồi.

- Nãy Bomi unnie có nói là chị chưa ăn tối. Vậy chị muốn ăn gì?

- Chị ăn gì thì em đều có món đó à? - Irene hỏi

- Ách...

- Được rồi. Không đùa em nữa. Quán của em có món gì thì chị ăn món đấy.

- Vậy chị ngồi đây một lát. Em đi chuẩn bị đồ ăn cho chị.

- Ừ

.

Trên con phố nhộn nhịp ở Hongdae, Chorong cùng Bomi nắm tay nhau đi bộ. Sau khi giải quyết xong bữa tối của hai người thì Bomi đã ăn hết hai suất Bingsu.

- Rongie này

- Sao em?

- Chị thấy Irene unnie và Seulgi có hợp nhau không? - Bomi hỏi

- Joohyun sao... - Chorong trầm tư một chút - Có lẽ họ hợp nhau. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Lúc nãy em đưa Irene unnie và Wendy tới Pink Paradise. Và ánh mắt Seulgi luôn đặt trên người Irene unnie từ lúc nhìn thấy chị ấy.

Không chỉ là Wendy nhìn ra mà cả Bomi cũng nhìn thấy. Liệu Irene có biết được điều đó không?

- Ừ. Vậy chúng ta có nên làm chút chuyện thúc đẩy mối quan hệ của họ không?

- Ý kiến hay đó Rongie.

- Được rồi. Chuyện đấy để sau. Giờ em muốn đi đâu tiếp?

- Em chỉ muốn đi bộ như này với Rongie thôi.

- Ừ thì đi bộ. Chị cũng thích vậy. - Chorong nói

Bàn tay Chorong đan chặt với bàn tay em cùng bước từng bước trên con phố ấy. Họ hạnh phúc vì có nhau.

.

Cuối cùng Seulgi cũng chuẩn bị xong đồ ăn cho Irene. Một bàn đầy thức ăn vừa đủ cho hai người.

- Liệu có nhiều quá không? - Irene lo lắng hỏi

- Không sao đâu. Chị hãy ăn trong khả năng của mình.

- Ừ. - Irene không nói gì nữa mà tập trung vào ăn.

Seulgi cũng không ăn. Cậu chăm chú nhìn chị ăn. Cảm giác ấy có gì đó không giống với mọi khi. Cảm xúc của cậu bỗng dưng rối loạn.

- Chị tên là gì? - Một câu hỏi không đầu không đuôi từ Seulgi.

- Gì cơ? - Irene đang ăn thì bị nghẹn. Cậu nhanh chóng lấy ly nước đưa cho chị.

- Ý em muốn hỏi là tên thật của chị. Giống Wendy Seungwan đó. - Cậu nhanh chóng giải thích

- À. Chị là Bae Joohyun. - Irene trả lời

- Bae Joohyun... Bae Joohyun... - Cậu lẩm bẩm trong miệng, còn chị tiếp tục bữa ăn của mình.

Cả hai không nói gì nữa. Irene đang ăn và Seulgi đang nhìn Irene. Một lát sau Seulgi lại hỏi một câu khác

- Chị cho em số điện thoại nhé.

Irene bị nghẹn thêm lần nữa và cậu nhanh chóng rót đầy ly nước đưa chị.

Cô bé này không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Đáng yêu thiệt. Irene suy nghĩ

- Em có thể xin số điện thoại của chị từ Wendy. Chị nghĩ chúng ta chưa thân đến mức để xin số điện thoại đâu. - Irene nói

- Vâng. Vậy thôi. - Mặt Seulgi bỗng dưng ỉu xìu

Nhìn khuôn mặt ấy, Irene khẽ cười. Cô chỉ đùa một chút thôi mà. Không ngờ cậu tưởng thật.

- Đưa điện thoại của em đây. - Irene nói, Seulgi nghe lời lấy điện thoại đưa cho chị.

Irene bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của Seulgi sau đó nháy máy sang điện thoại mình. Seulgi đang ỉu xìu tươi cười trở lại. Nhìn cậu, Irene cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top