Chương 9
Cảm xúc của ta lúc này...chính là bất lực. Ba ta không còn quan tâm gì đến ta, mẹ ta nằm viện, anh trai ta cũng đang tự xoay sở với tình yêu của chính mình. Ta căm ghét bản thân...giá như ta biết suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu mối quan hệ này.
Một tuần sau, mẹ ta xuất viện. Ta không gặp bà, chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa. Bởi ta biết, người mà ba mẹ ta không muốn nhìn thấy lúc này nhất, chính là hai thằng con tính hướng không bình thường của họ. Họ không quan tâm đến mưu cầu hạnh phúc của bọn ta, họ chỉ nhất nhất muốn giữ mặt mũi với hàng xóm láng giềng, muốn giữ cái vỏ bọc gia đình chuẩn mực mãi mãi.
Cả ta và anh trai đều đang cố gắng tìm cách khiến cho ba mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng ta biết, đâu thể nào dễ dàng đến như vậy.
Ta ban ngày thì vẫn cứ đến trường như một cái xác không hồn, ban đêm thì lại vùi mặt vào chăn mà khóc. Ta yếu đuối, ta biết điều đó. Ta không ngừng động viên bản thân phải mạnh mẽ, chí ít thì trên con đường này không chỉ có một mình ta đơn độc.
Mẹ ta xuất viện, nhưng bà trở nên tiều tụy và gầy xọp đi. Ta thấy thương, thấy có lỗi, và thấy mình là một đứa con bất hiếu.
Về phần Tuấn Miên, anh ốm cũng đã gần một tuần rồi. Sốt cao, và trở nên miên man ngay khi dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà ta. Anh cứ quỳ ở đó, mong rằng sự chân thành sẽ làm ba mẹ ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng kết quả đạt được thì chẳng khác trước là bao.
Ta hiện đang ngồi trống cằm nhìn ra khoảng trời đen kịt ngoài cửa sổ. Bầu trời đen, giống như tâm trí ta lúc này. Rồi tiếng mưa lộp độp trên mái nhà làm ta giật mình mà tỉnh táo ra đôi chút.
Ta vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có gì hấp dẫn, chỉ là cứ nhìn thôi.
Hình như có một người nào đó đang đứng trước cổng nhà ta? Nhân viên chuyển phát? Chắc không phải đâu, chuyển phát thì sao không gọi mà cứ đứng dưới mưa như thế kia chứ? Mưa ngày càng nặng hạt rồi.
Tuấn Miên chăng? Cũng có khả năng đó chứ.
Ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Không ổn rồi.
Ta gần như là ngay lập tức lao xuống sân nhà. Nếu là Tuấn Miên thì nguy hiểm lắm. Nhỡ anh lại ốm nữa thì sao...?
Ta hốt hoảng khi nhận ra...quả thực là anh ấy. Nhanh tay mở cổng, tâm trạng ta rối bời.
- Anh làm gì ở đây thế? Sao đến mà không gọi cho em? Ướt hết rồi đây này. Vào nhà đi! Anh mà lại ốm thì em biết phải làm sao?
- Anh...- Tuấn Miên có vẻ chần chừ. Anh đang sợ điều gì chăng?
- Mày mà mở cổng cho nó vào thì đừng gọi tao là ba nữa!!!- Ba ta từ trong nhà quát vọng ra.
Đây là điều anh lo sợ? Đây cũng là điều ta lo sợ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Hoặc là đi theo tiếng gọi của con tim, hoặc là...tiếp tục làm đứa con ngoan của ba mẹ.
Nếu tiếp tục làm con của ba mẹ thì sao? Che dấu tính hướng của mình? Đi học như bình thường? Tốt nghiệp? Lấy vợ, sinh con với một cô gái nào đó?
Ta thật sự không làm được! Ta không gay, ta chỉ yêu anh ấy thôi.
Trong lúc ta còn đang băn khoăn suy nghĩ, anh đã tiến đến trước mặt ba ta từ lúc nào.
Khoảnh khắc anh quỳ xuống, ta đã biết câu trả lời của chính mình.
- Lại quỳ? Cậu tưởng cậu quỳ ở đây mà tôi sẽ chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm giữa cậu và con trai tôi? Nếu nghĩ thế thì cậu nên từ bỏ đi, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ bệnh hoạn như thế.
Tuấn Miên dùng ánh mắt cương trực của mình nhìn thẳng vào ba ta và nói:
- Thưa bác, cháu không biết tại sao bác lại nghĩ tình cảm giữa bọn cháu là ghê tởm và bệnh hoạn. Thế nhưng, cháu và em ấy đến với nhau bằng trái tim, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Cháu biết, bề ngoài bác luôn nói muốn tốt cho em ấy, nhưng...bác hãy suy nghĩ lại đi ạ! Có thật là như bác đã nói hay chỉ đơn giản là bác muốn giữ thể diện cho gia đình mình? Bác không thể sống với cái thể diện ấy cả đời được. Nghệ Hưng mới là con bác chứ không phải cái thể diện hão mà bác đã có được. Bác đã cho em ấy một cuộc đời, đã nuôi dưỡng em ấy nên người, cháu rất biết ơn về điều đó. Vậy sao bác lại không mong muốn cho con mình hạnh phúc? Bác có hạnh phúc không khi con mình không hạnh phúc? Mong bác hãy suy nghĩ lại và tác thành cho chúng cháu!
- Cậu là cái gì mà đòi dạy đời tôi phải thế này, phải thế kia? Tôi còn đáng tuổi cha cậu đấy. Tôi tự biết cái gì tốt nhất cho con tôi. Cậu bảo cậu yêu nó bằng trái tim? Thế cậu sẽ yêu nó được đến đâu? Hay là chịu áp lực của người đời rồi thì rời bỏ nó?
Những gì anh nói, đều đúng cả. Nhưng tình yêu đến từ cả hai phía, đâu thể một mình anh cố gắng thuyết phục ba mẹ.
Ta cũng đến bên cạnh anh, rồi quỳ xuống.
- Thưa ba! Con biết mình là đứa con bất hiếu. Không những chưa báo hiếu được cho ba mẹ mà còn làm khổ hai người. Hơn hai mươi năm qua...ba và mẹ đã cho con rất nhiều thứ. Nhưng chỉ có một thứ là dường như chưa bao giờ con nhận được từ hai người...đó là tự do. Truyện chọn trường cấp ba, rồi trường đại học, con luôn nghe theo ý hai người. Con lớn rồi, con biết cái gì đúng cái gì sai, xin hãy cho con quyền tự do quyết định cuộc đời mình! Con không biết chúng con sẽ đi được đến đâu, nhưng con tin rằng một khi tình yêu này còn tồn tại, con sẽ cố gắng hết sức. Nếu ba nghĩ để cho con sống một cuộc sống bình thường như bao người khác là sự lựa chọn tốt nhất...thì con chỉ có thể nói rằng...con đau lắm! Sống mà cứ che giấu như thế thì mệt mỏi lắm! Con xin ba...
Ta gần như là khóc nấc lên ngay sau đó. Ta không kìm chế được khi nhìn vào ánh mắt của mẹ ta - người không biết đã đứng sau lưng ba từ lúc nào. Mẹ, con xin lỗi!
Ba ta sững sờ. Có lẽ ông đang ngạc nhiên rằng, đứa con trai luôn một dạ hai vâng của mình lại có ngày nó dám nói ra những lời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top