Chương 7

Hắn đang tỏ tình với ta á? Tỏ tình gì mà chẳng hoa, chẳng nến, chẳng lãng mạn cái gì cả. Ta không đồng ý! Nhưng mà...các ngươi có công nhận với ta là người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp không? Ta đổi ý rồi, đồng ý cả hai chân hai tay luôn. À, các ngươi cho ta mượn thêm tay với cả chân đi để ta thể hiện tấm lòng.

Khoan! Ta biết ta hơi nhảm nhí vớ vẩn nhưng mà anh trai ta thì sao? Không có hắn thì anh ta biết sống kiểu gì? Huhu, anh ơi, ai ém sò rí, sâu sò rí T∆T. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân.

Ta đang mải mê chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ miên man vô tận thì giật mình tỉnh giấc. (Thực ra là hắn đập bốp một phát vào vai ta)

Ta xấu hổ quá cứ cười cười như thằng dở hơi rồi gật đầu lia lịa. Xong rồi bọn ta ôm nhau. Lãng mạn không? Gato không? Anh trai Diệc Phàm yêu quý của em, anh hãy nhường em một lần này nữa thôi, em hứa sẽ nghe lời anh suốt phần đời còn lại mà!

Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Bọn ta nắm tay nhau bước dưới ánh hoàng hôn. Đùa đấy! Trời đã tối mịt từ lâu lắm rồi.

Hắn đưa ta về tận nhà, rồi còn vào trong chào hỏi bố mẹ ta một lượt, giải thích lí do này nọ để ta thoát khỏi cửa ải tra xét của mẹ. Ta cứ phải gọi là mắt rưng rưng nhìn hắn, trong lòng hoa nở bung bét. Biết ơn quá!

Ta về đến nhà đã muộn, ông anh ta về nhà còn muộn hơn. Lại còn say xỉn bét tè lè nhè, người nồng nặc mùi rượu, mồm thì cứ lảm nhảm không ngừng. Cái gì mà "Đào đào ngon...hức hức...tóa...đào...đào...hức". Chẳng lẽ thèm ăn đào mà cũng không tự lết xác đi mua được à?

Ba mẹ ta đi ngủ rồi, chẳng qua là ta xuống uống nước thì nhìn thấy ổng nên mới ra tay hành hiệp trượng nghĩa thôi. Ta cố gắng cõng ổng về phòng, nhưng mà ta thề, Diệc Phàm nặng như một con bò vậy. Lại còn oặt ẹo như kẻ không xương ý. Cõng không thành, thế là ta kéo. Kéo ổng lê lết vào đến tận phòng, phục vụ tận tình, cởi giầy đắp chăn. Thế mà ổng còn không biết điều, trả ơn ta bằng cách ộc ra một bãi nhầy nhụa. Đm anh trai, anh vừa đi ăn cám lợn về à???

Mệt mỏi đánh vật với ông anh cả đêm, đến gần sáng ta mới ngủ được một tí. Chắc hẳn các ngươi sẽ hiểu cảm giác muốn ném cái đồng hồ báo thức cho chó gặm của ta đúng không?

Nếu ta nói ta ngủ gật trong lúc ăn sáng thì các ngươi có tin không? May mà có ba ta tiện đường chở ta tới trường, không thì chắc ta sẽ gây ra tai nạn giao thông mất. Lúc ta bước vào lớp, cả lũ bạn lẫn cô giáo đều nhìn ta bằng ánh mắt hoang mang. Sau 1 phút đứng hình, cô giáo ta mới hỏi như thế này:

- Tiểu Đào hôm nay đi học sớm thế?

Sau đó, Tiểu Đào ở góc lớp đột ngột đứng dậy bảo:

- Thưa cô, em đã đến từ lâu lắm rồi.

Chẳng lẽ mắt ta còn thâm hơn cả tên gấu trúc kia sao? T-T

Các ngươi có biết có người yêu khác với FA ở đâu không? Chính là các ngươi có thể tâm sự hết tất cả mọi điều mà các ngươi muốn dù nó có xàm xí đến đâu đi chăng nữa. Người yêu ta tâm lí cực kì luôn! Ta biết mới yêu nhau một ngày mà đưa ra kết luận thì hơi vội vàng, nhưng mà sau khi nghe ta nói nhăng nói cuội, hắn không những không cười nhạo mà còn lo lắng hỏi:

- Hôm qua sao không chịu đi ngủ sớm một chút chứ? Khi nào về nhà rồi nhớ ngủ bù đấy nhé!

- Tại Diệc Phàm hết, hôm qua ổng say rượu, em phải "hiếu kính" với anh trai!

- Cái tên này! Lúc nào anh phải dạy dỗ hắn một phen mới được!

- Đừng kích động, chắc ổng có truyện buồn?

Các ngươi có nhận ra là ta đang khoe người yêu trá hình không? Quả không uổng công 17 năm qua ta FA muahahaha ⊙﹏⊙



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top