Chương 6
Dạo này trời trở lạnh rồi, thích quá! Lạnh thì rất vui, nhưng mà tốt nhất đừng mưa. Cứ se se hanh hanh hóa ra lại hay. Các ngươi có biết cảm giác phóng xe thật nhanh để cho gió lùa vào tóc vào cổ nó thoải mái như thế nào không? Thời tiết thế này dễ ốm lắm đấy, các ngươi ra đường nhớ mặc ấm nhé!
Xem này, lo cho bản thân mình chưa xong mà đã sốt sắng sợ người khác bị ốm rồi. Ta là thế đấy, muốn ích kỉ một tí mà cũng khó nữa.
Ta hôm nay được nghỉ nên định tìm Tiểu Đào chơi. Tính rủ cậu ta đi đâu đó nhưng mà cậu ta lại bận mất rồi. Thật là, cảm tưởng như kiểu khi ta bận thì tất cả mọi người đều rảnh rỗi và ngược lại ý. Chơi một mình riết rồi cũng quen.
Ta không phải đứa khó kết bạn đâu. Nhưng mà các ngươi biết rồi đấy, thời buổi này người có thể tin tưởng được nào có mấy ai. Dù gì thì ta cũng cảm thấy đôi khi dành thời gian đi dạo, tận hưởng cái không khí chớm lạnh đầu đông như thế này cũng tốt đúng không? Còn hơn là cứ ôm cái ipad hoài, đau mắt chết đi được.
Thật sự thì ta đang cảm thấy deep lắm luôn ý. Nhìn cái gì cũng thấy nên thơ trữ tình là như thế nào? Đến cả anh chàng đi phía trước cũng hợp với cảnh vật xung quanh một cách lạ lùng.
Ấy, người quen! Là người quen kìa!
Ta nhất thời vui quá vội rảo bước đuổi theo hắn. Sao ta lại thấy cảm giác gặp được người quen ở ngoài đường thật hạnh phúc nhỉ?
Ta tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn quay lại nhìn ta một hồi rồi mỉm cười. Trời ơi! Không phải nắng mà cũng chói chang nữa. Kim Tuấn Miên, anh chính là mặt trời sưởi ấm trái tim em! À không, trái tim của cả anh em nữa.
Hắn hỏi ta sao hôm nay lại rảnh rỗi mà ra ngoài đi dạo thế. Ta trả lời là trường cho nghỉ, chứ chẳng lẽ bảo em giả ốm cúp học à. Thế mà hắn tin thật mới sợ chứ.
Nhưng mà theo giác quan thứ 6 của ta, hình như có gì đó không ổn lúc này. Có phải tâm trạng hắn bị lây cái sự deep của ta không? Nếu thế thì ta thực sự xin lỗi! Không cố ý đâu.
Chả biết hắn có bận bịu gì không mà lại kiên trì đi cùng ta lâu ơi là lâu, đi đến khi trời tối mịt ta mới chợt nhận ra. Chết rồi, ba mẹ ta mà biết là tiêu luôn. Quên! Lo gì, có hắn bảo kê ta chả sợ.
Bất chợt hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt ta, chăm chú lắm! Rồi hắn cầm tay ta. Không được đâu nha, anh không thể bắt cá hai tay như thế được. Còn anh trai em thì sao? Hay ảnh chuẩn bị đi đâu đó xa nên muốn nhờ ta chăm sóc Diệc Phàm. Cũng có thể lắm chứ!
Ta chờ hắn nói ra điều gì đó mà sao lâu quá xá. Anh à, cho em đi về đi, anh trai em sẽ giết em nếu ảnh biết cho xem!
Cũng như mọi lần, giọng hắn siêu trầm ấm khiến cho ta cảm thấy như rót mật vào tai vậy. Nhưng sao lần này hắn lại ngập ngừng thế nhỉ? Với lại sao tự dưng tim ta đập nhanh thế? Thình thịch thình thịch, nghe rõ rành rành luôn.
- Nghệ Hưng à!...Anh...anh có chuyện muốn nói với em.
- Vâng, anh nói đi ạ!
Thế rồi ta thấy hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần để làm điều gì đó quan trọng lắm.
- Anh...có cảm tình với em. Liệu em có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu em?
Ơ, hắn đang nói cái gì thế nhở? Sao ta thấy cứ mơ hồ thế nào ấy.
- Vâng, em cũng có cảm tình với anh. Anh tìm hiểu em 10 năm qua chưa đủ sao ạ?
- Không...ý anh là...
Lần đầu tiên ta thấy hắn ngượng ngùng như này đấy. Chả biết cái người hổ báo cáo chồn hồi trước đi đâu rồi? Nhưng mà, cũng đáng yêu đấy nhỉ!
- Ý anh là...anh thích em. À không, anh yêu em. Em có đồng ý làm bạn trai anh và sau này làm vợ anh không?
Hắn đang tỏ tình với ta á? Tỏ tình cái kiểu gì mà chả hoa, chả nến, nói chung là chả lãng mạn cái gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top