Chương 5

Lại tiếp tục nói đến truyện có trộm. Còn nhớ cái lần lúc ta cỡ 3, 4 tuổi gì đấy, tên trộm xấu số có ghé thăm nhà ta một lần. Sở dĩ ta bảo hắn xấu số là vì hắn không những đi ăn trộm không thành mà còn trở về trong tình trạng rất "...".

Lúc đó, ta vừa ngủ trưa dậy thì gặp hắn đang chuẩn bị khiêng cái TV đi. Nhưng mà vì đang trong tình trạng lơ tơ mơ, ta đã tưởng hắn là cái bô và vạch quần tè vào người hắn. Sau đó, hắn nhảy dựng lên rồi chuẩn bị uýnh ta. May sao anh trai super man của ta đi học về đã cầm giày dép ném tới tấp vào người hắn. Ta thì le te chạy vào bếp cầm cái chảo và nhảy lên định đập vào đầu hắn. Mỗi tội ta lùn quá, lóng ngóng thế nào lại chọc cái đuôi chảo vào chỗ ấy ấy của hắn. Hắn đau quá chạy đi luôn.

Quay trở lại hiện tại, ta đang rón rén núp ở cửa bếp, trong tay thủ sẵn cái chổi lau nhà. Nhỡ đâu là trộm thật thì ta sẽ liên hoàn cước, sử dụng tuyệt chiêu chọc tới tấp vào chỗ khó nói của tên trộm. Nhưng mà tên trộm này đẹp trai quá xá các ngươi ạ, khiến ta đắm đuối mãi không thôi.

- Ngắm đủ chưa?

Tên trộm đột nhiên lên tiếng làm ta giật mình, suýt chút nữa cắm mặt xuống đất. Ta xấu hổ quá! Ai đời ngắm trộm người ta mà lại bị bắt gian cơ chứ?

-...Em...em

- Dậy từ bao giờ thế?

- Em vừa mới dậy. Sao anh lại ở đây?

- Anh trai em nhờ anh sang coi chừng em.

- Cảm ơn anh!

- Cảm ơn vì cái gì cơ?

Này này, hắn ta bị ngu thật hay cố tình giả vờ ngu thế. Cái này còn phải hỏi sao?

- Vì cái chăn, và còn...làm đồ ăn sáng cho em.

- À, là em mộng du tự đi vào lấy đó chứ. Còn đồ ăn sáng, em tự làm đi nhé, đây là của anh.

Trái tim ta lại tan nát rồi 💔
Ta lại tự mình đa tình, ăn một quả dưa bở to đùng. Ít nhất thì hắn cũng nên giữ cho ta ít thể diện chứ. T-T

_____________

À quên, nhân tiện ta muốn khoe với các ngươi luôn. Hôm nay là sinh nhật của ta đó. Mọi năm sinh nhật ta đều rất vui, có ba mẹ, bạn bè rồi còn rất nhiều bánh kẹo nữa. Hi vọng ba mẹ ta sẽ về nhà sớm.

Ta đang ngồi trong lớp học. Thỉnh thoảng cũng phải kể chuyện học hành một tí cho các ngươi đỡ tưởng ta bỏ học chứ đúng không? Ta chính là một học sinh vô cùng vô cùng ngoan ngoãn đó nha.

E hèm, các ngươi cũng biết hôm qua ta ngủ quên vì xem phim rồi đúng không, vậy nên ta chưa học gì hết. Đen đủi thế nào ta lại bị gọi lên kiểm tra bài cũ. Và kết quả là "0 điểm, về chỗ".

Ta ủ dột trải qua hết một ngày ở trường rồi cố gắng lết xác về nhà. Nhà gì đâu mà tối om om, chắc chỉ có mình ta chứ làm gì còn ai nữa. Sinh nhật sinh nhẽo cái kiểu gì mà...haizzzz.

Chán quá, chán quá, chán quá đi! Ta quẳng cái cặp sang một bên rồi thả mình lên cái giường quen thuộc. Vớ lấy cái điện thoại, ta thầm nhủ thì ra cái facebook sinh ra cũng tiện đấy nhỉ. Không có nó thì chắc chả được mấy người nhớ sinh nhật ta đâu.

Tiểu Đào nhắn chúc mừng sinh nhật ta, bố mẹ và cả anh trai cũng chúc mừng sinh nhật ta, chỉ có điều họ tái bút là "bố mẹ tuần sau mới về" thôi. Hôm nay ta cô đơn quá!

"Ọc ọc". Khổ lắm, đang deep mà cái bụng cứ réo liên hồi. Quân phản chủ! Đành lê thân ra bếp kiếm gì đó ăn chứ biết sao giờ.

Vốn tưởng cái tủ lạnh sẽ trống trơn cơ, ai dè có một cái bánh gato to đùng đã tọa lạc trong đó từ bao giờ. Bên cạnh đó dán một cái giấy note ghi là:

"Sinh nhật vui vẻ nhé!
                        Kí tên
                   Anh Tuấn Miên"

Sao mà ấm lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top