Chương 10

Thế rồi thoáng chốc ta thấy mặt ba biến sắc. Có chuyện gì sao?

- Thưa ba!- Diệc Phàm (?)-... Con biết con không có tư cách gì để nói ba cả. Nhưng cả truyện của con và truyện của Hưng Hưng, bọn con không làm gì sai hết. Yêu một người là sai sao hả ba? Đồng tính luyến ái là sai sao ba? Bọn con yêu con trai thì có ảnh hưởng gì đến người khác sao ba? Chúng con vẫn sống cuộc sống như bao người bình thường khác, chúng con có người để yêu thương, có thể tự nuôi sống bản thân, và còn có thể báo hiếu cho ba mẹ nữa. Con tưởng chúng con tuy khác biệt, tuy phải chống chọi với miệng lưỡi thiên hạ nhưng vẫn luôn có ba mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất? Giờ cả ba cả mẹ cũng như vậy...cũng tổn thương chúng con...chúng con biết phải làm sao đây...?

- Bác trai, bác gái!- Còn cả Tiểu Đào?-  Cháu không muốn nói gì nhiều, chỉ là muốn cầu xin hai bác...hãy yêu thương chúng cháu...!

Quả thật là Tiểu Đào rồi. Vẫn như mọi ngày, vẫn mạnh mẽ và ngắn gọn như vậy.

Mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, nhưng dường như không gì có thể lay động bọn ta. Nói đây là trận chiến sống còn cũng được...

- Thôi...được rồi...mấy đứa, mau đứng dậy hết đi! Vào nhà đi...kẻo lại ốm hết...

Mẹ ta nước mắt lưng tròng. Giây phút này đây, hẳn là bà đang yếu lòng lắm...

Ta nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ mặc cho cơ thể ướt sũng nước mưa.

- Mẹ...cảm ơn nhiều lắm!

Mẹ dùng bàn tay đã in hằn dấu vết thời gian vỗ về ta:

- Ừ, được rồi.

__________

Sóng gió đã qua rồi...

Nghe lời Tuấn Miên nói, ba mẹ anh đã biết anh đồng tính từ rất lâu rồi, còn có cả Tiểu Đào nữa. Nhớ lại lúc nghe cậu ta nói, ta mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào vẻ cười cợt của cậu ta một hồi lâu.

- Tao tưởng mày với Đô Khánh Tú nhà bên có gì đó...

- Ai bảo thế? Bậy nào. Cậu ta vốn là hoa đã có chủ rồi.

- Ai cơ? Tao có biết không?

- Ờ, chắc có. Mày biết anh công an hay đứng ở ngã tư không?

- Đen đen, cao cao, manly đúng không? Đẹp trai phết!!!- Ta hào hứng y hệt mấy bà thím khi buôn dưa lê bán dưa hấu.

- Chính ổng!!! Mày muốn nghe thiên tình sử của bọn họ không?

- Muốn! Muốn! Muốn!

...

Gọi là đã biết nhưng ta chưa một lần được chính thức gặp ba mẹ chồng. Vì thế, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái việc kinh dị nhất quả đất này. Tuấn Miên thì cứ cười miết thôi. Chẳng biết sáng nay ổng 'uống thuốc' chưa nữa.

Ta hậm hực ngẩng đầu một góc 30° lườm hắn:

- Cười cái gì mà cười? Không thấy em đang lo muốn chết à?

Anh lại nhe răng ra cười khì khì rồi liều mạng xoa đầu ta cho đến khi rối bù.

- Hâm! Không phải lo! Ba mẹ anh dễ dãi lắm.

Ừ, phải công nhận hai bác dễ dãi thật!

Chỉ vừa nhác thấy bóng ta thấp thoáng ngoài cửa là con chó pug đã lao ra như một cục thịt di động, vừa ngoe nguẩy cái đuôi ngắn tũn vừa chảy một đống dãi lòng thòng.

Sau đó vài giây, bác gái cũng từ trong nhà xông ra. Bác cầm chiếc guốc cao tầm 10 phân ném vào con chó, miệng không ngừng quát tháo:

- Đi vào ngay! Còn dám ở đó mà chảy dãi lên người con dâu ta à?

Ta sợ đến đứng hình...

May mà bác chỉ dữ với con chó thôi...à, cả với chồng và con trai nữa...

Bác gái niềm nở mời ta vào trong nhà, hết pha trà rồi lại mời bánh, bác còn bắt ta hứa bằng được sẽ ở lại ăn trưa với gia đình nữa.

Như thể chỉ chờ ta gật đầu, bác gái liền ngay lập tức sai ông chồng ngồi bên cạnh:

- Ông còn chần chờ gì nữa? Mau đi nấu cơm cho con dâu tôi đi! Nó đói đến sắp xỉu rồi này!

Ta thề, bác trai cứ phải gọi là vâng lời răm rắp.

May mà bệnh sợ vợ của cái nhà này không di truyền sang Tuấn Miên.

Đến tận tối muộn, hai bác mới đồng ý để ta về nhà. Bác gái còn nhét cho ta một đống quà vặt ăn đường. À quên, giờ phải gọi là mẹ chồng mới đúng chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top