Chương 1

Xin được tự giới thiệu với mọi người, ta là Trương Nghệ Hưng, năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11. Sở thích cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thích đi chơi với đám bạn thân, thích tụ tập la cà, còn nếu không thì thích nằm ở nhà ngủ.

Ba ta là một công nhân viên chức bình thường, mẹ ta là giáo viên. Vì thế ta phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình từ nhỏ, nên khi lớn lên, ta tự cảm thấy mình cũng không phải là một tên hư hỏng, mất nết.

Trên ta còn có một anh trai, tên là Ngô Diệc Phàm. Nếu các ngươi hỏi tại sao ta họ Trương mà ổng lại họ Ngô thì là tại vì ổng thích theo họ của mẹ ta đó. Ổng sáng sủa, đẹp trai, cao ráo, lại biết chăm chút cho bản thân. Nhiều lúc ta thường tự hỏi sao ông trời lại bất công đến vậy? Dường như bao nhiêu cái đẹp nhất, cái tinh túy nhất của ba mẹ đều dồn hết vào người ổng. Còn ta chỉ là một cậu thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Ta sẽ nói thêm một chút về anh trai ta. Hồi hai đứa bọn ta còn nhỏ hay đánh nhau lắm. Cứ chí chóe suốt cả ngày như mèo với chuột vậy. Không biết do bọn ta trái tính nhau hay là do lúc đó trẻ con suy nghĩ còn non nớt nữa. Nhưng mà ta cho rằng, đã là anh em ruột thịt với nhau thì phải đánh nhau, cãi nhau nhiều vào, như vậy thì mới thân thiết được. Nếu mà cứ nói năng lễ phép, anh bảo gì em nghe đấy, một câu "dạ", hai câu "vâng" thì có khác gì người dưng nước lã đâu, đúng không?

Hay đánh nhau nhưng mà được cái hai đứa cũng tình thương mến thương lắm. Bởi vì hồi nhỏ ta gầy, lại thêm da dẻ trắng trẻo nên hay bị bọn đầu gấu gần nhà bắt nạt (thực ra bây giờ ta vẫn trắng). Bọn nó cứ nhằm lúc ta đi học về mà chặn đường rồi đòi tiền ta. Ta mà không có tiền bọn nó sẽ đánh ta. May mà có ông anh ta kịp thời đuổi tới, ổng tung một cước là bọn đầu gấu nằm rạp hết lượt (anh ta học karate từ bé). Nhưng mà thỉnh thoảng bọn đầu gấu đông quá, anh ta đánh không lại. Thế mà ổng vẫn ôm ta, đỡ cho ta khỏi bị bọn kia đánh vào người. Có lần ổng vì cứu ta mà bị đánh đến ngất luôn làm ta sợ quá, cứ khóc toáng hết cả lên. Bây giờ nhớ lại ta vẫn còn xúc động đây này.

Ông anh ta vốn có máu anh hùng, thế nên là không biết ta đã được chiêm ngưỡng bao nhiêu màn anh hùng cứu mĩ nhân của ổng nữa. Bởi vậy ông anh ta được gái theo nhiều lắm, nhưng mà lại chẳng ưng cô nào, đến giờ 24 tuổi đầu rồi vẫn chăn đơn gối chiếc. 

Anh ta có một người bạn thân, tên là Kim Tuấn Miên. Hắn chơi với anh ta thì đúng là siêu cấp hòa hợp. Hắn cũng đẹp trai chẳng kém gì anh ta, mỗi tội lùn hơn anh ta một tí. Nhưng mà suy cho cùng hắn cũng phải gần một mét tám chứ chẳng chơi, ta chỉ cao có 1m73 thôi. Hắn thì không chỉ thân với mỗi anh ta thôi đâu mà thân với cả nhà ta luôn ý chứ. Vì hắn ngoan ngõan, lễ phép, công ăn việc làm ổn định nên được lòng ba mẹ ta lắm. Có khi hai người họ còn cưng hắn hơn cả anh em ta, cái gì cũng lôi hắn ra làm tấm gương bảo ta phải học tập thế này thế nọ.

Nhưng mà ta không ghét hắn, bởi vì mỗi lần hắn đến đều cho ta quà cả. Ta nói thế này các ngươi có thể bảo ta trẻ con nhưng các ngươi có dám cá với ta là các ngươi không thích quà không?

Thôi, ta mỏi tay rồi, hẹn gặp lại các ngươi. Lần sau sẽ kể cho các ngươi nhiều chuyện hay hơn. Tạm biệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top