Chap 2

Một ngày đầu thu của Seoul 3 tháng sau đó.

Buổi chụp ảnh kết thúc sớm dự định, đồng nghĩa với việc Yoongi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi cho hôm nay. Cậu thả bước giữa hai hàng cây phong, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn mấy chiếc lá phong là cành, đáp nhẹ xuống tóc cậu.

"Oh!"

Yoongi thích thú lấy nó từ trên đầu xuống, cắn một cái lá vào miệng rồi tiêp tục thả bước. Đi dọc khắp các đường phố Busan, ngang qua cửa hàng cắt tóc, cậu chợt dừng bước, đưa tay sờ nhẹ lên đầu, nghĩ:

"Cũng đã hơn 6 tháng chưa cắt tóc, có lẽ nên cắt bớt chút rồi!"

Nghĩ vậy, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Một người con gái nhẹ cất tiếng chào:

"Mời quí khách ngồi vào ghế"

"Phiền cô tỉa hộ tôi cái "tổ quạ" này" - Cậu ngồi xuống, hài hước nói

Cô nhân viên chăm chỉ làm việc. Yoongi nhìn vào gương và quan sát vu vơ, cậu chợt thấy ngờ ngợ về cô gái này. Trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Yoongi bèn hỏi:

"Cô đã kết hôn chưa?"

"Hì hì, em còn trẻ lắm anh ạ!"

Lạ thật, cậu tự nhủ. Không phải là khách hàng thì là ai được chứ? Yoongi không có quan hệ rộng rãi, chỉ có vài người bạn thân. Nhưng may sao nỗi thắc mắc trong lòng cậu đã được giải quyết sớm.

"I'M COMING HOME, I'M COMING HOME, TELL THE WORLD I'M COMING HOME" Một giọng hát lanh lảnh vang lên, theo đó là một người con gái hoạt bát bước vào.

"Unnie về rồi đó hả? Kyuhyun oppa đâu?"

"Anh ấy đi cất đồ trong xe rồi đi làm luôn, mặt tí tởn lắm!"

"Vừa mới đi tuần trăng mật về mà không tí ta tí tởn mới lạ"

"Hề hề, em cứ đùa."

TÁCH

Tiếng máy ảnh kêu đanh gọn, thì ra cô gái đó đã nghịch ngợm chụp lén cô nhân viên.

"A..a.., Kys unnie, em không thích đâu!"

Cái dáng vẻ ngượng nghịu này, cái vẻ e dè này...Không lẫn vào đâu được, đây chính là cô nhóc mà cậu vô tình chụp phải ba tháng trước. Yoongi mỉm cười khẽ tựa đầu thoải mái, thưởng thức mùi hương hoa Mimoza nhè nhẹ mà thanh khiết.

Hôm sau, cậu vui mừng đến tiệm cắt tóc nhằm đem ảnh đến đưa cho cô gái và nhân thể...làm quen luôn. Không hiểu sao cậu rất có cảm tình với cô dù chưa có tiếp xúc nhiều, có lẽ là do đôi mắt ấy. Phải, đôi mắt. Đôi mắt cô vừa tròn vừa hơi thuôn dài, rất đặc biệt. Và quan trọng nhất là ẩn sau hai con mắt trong veo đó là một ánh nhìn rất sáng, chứa đựng gì đó làm cho đối phương cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Từ nhỏ, Yoongi đã luôn để ý ánh mắt của một ai đó khi tiếp xúc và đó cũng là điều quyết định việc duy trì mối quan hệ của cậu sau này. Có lẽ điều này ảnh hưởng từ người mẹ đã mất. Trong kí ức của cậu, bà là một người phụ nữ với một đôi mắt đẹp và hoàn hảo nhất trên thế gian, luôn luôn hiện lên mỗi khi cậu vấp ngã....

"Xin lỗi, cô ấy đã nghỉ việc rồi" Kys ái ngại nói

"Vậy cô có biết cô ấy ở đâu không?"

"Ở nhà tôi, nhưng khi xin nghỉ việc cô ấy cũng đã chuyển đi rồi. Nghe nói là tìm được công việc mới hay sao ấy"

Lững thững quay bước đi, Yoongi chợt mỉm cười ngốc nghếch. Tại sao cậu lại ngố tàu đến thế nhỉ?Đúng là củ chuối. Việc gì lại phải bám theo một côgái chỉ để đưa lại một bức ảnh, lại còn định hỏi nhà người ta nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top