Yêu...Tôi Yêu cậu...́

_Suy diễn?

Sư Tử điềm tĩnh nói....Gương mặt không chút dao động

Song Ngư bất giác hụt hẫng....Công chúa a~ Người đang bóp náp trái tim tôi đó.

_Xin...xin lỗi

Song Ngư tiến lại gần Sư Tử...Đưa tay định chạm vào tóc cô thì bị hắt ra...

Nhíu mày Sư Tử nói...

_Đừng chạm vào tôi....Đi với nhỏ đó đi..tôi có thể tự l...

_A..công chúa vẫn còn bận tâm đến chuyện đó sao?

Song Ngư vô thức nắm tay cô..đôi mắt cũng ánh lên tia ấm áp.

_Thì sao tôi để tâm đấy...là để tâm đấy...rồi sao? Anh sẽ đi...Tôi không ngăn đâu...Tôi đâu có tư cách để giữ anh...người tôi mãi không thể vươn tay nắm lấy...
không...đừng đi...

Lúc sau câu nói của Sư Tử nhỏ dần nhưng bởi một sự vi dịu nào đó lại lọt hết vào tai Song Ngư..

_Đồ ngốc...Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô.

_Thật?

Sư Tử chớp chớp đôi mắt tinh xảo ngước lên nhìn Song Ngư.

Cười nhẹ đáp lại Sư Tử...Song Ngư nắm tay cô nàng vào lớp mặc kệ gương mặt ngơ ngác của công chúa ngốc nghếch kia...

Tôi sẽ không bỏ em đâu Mèo con...

Vì tôi yêu em.

****

_Đau...

_Xin..xin lỗi.

Sư Tử lấy miếng băng dán lại cho Song Ngư...

_Xin lỗi...xin lỗi...

Thái độ của Sư Tử khiến cho Song Ngư phát bực.

_Cô đâu có lỗi...

Giọng nói Song Ngư nhẹ nhàng như gió..Cậu cười ôn nhu nhìn cô gái đang ngồi bên giường...

Phải cậu không sao..

Cậu chịu đau một chút lại có thể gần Mèo con thêm một chút...cũng đáng chứ nhỉ?

_Đều tại tôi...cậu sẽ ghét tôi mất..Rồi sẽ bỏ đi...Rời xa tôi....

Mắt Sư Tử đã thoát hơi nước...

Viên pha lê trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống.

_Công chúa à.

Song Ngư thật muốn vươn tay lau đi gương mặt tèm nhem của cô....Nhưng tay cậu không cho phép...

_Công chúa nè....Tôi sẽ không bỏ cô...không bao giờ...sẽ ở đây..luôn luôn ở đây...Làm ơn đừng khóc...

Trái tim của Song Ngư đau nhói...Rĩ máu từng hồi...

_Ai cũng bảo sẽ luôn ở bên tôi rốt cục lại rời xa tôi...Tôi chỉ biết vô dụng nhìn họ....Kể cả họ Lâm này vốn dĩ là của ai đó...tôi chỉ là người thay thế...tôi không hiểu? Tôi đã làm gì sai....Tôi tồn tại là một điều sai trái ư?

Mỉm cười đắng chát Sư Tử giật nảy lên...Chạy ra khỏi phòng....Song Ngư với theo...bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần....

Không phải....

Cô đâu biết cô vừa giết chết con tim cậu....

Cậu quá vô dụng...

Mèo con luôn ở đây...nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra...chưa bao giờ....

Bạch Dương nói đúng...sự cô đơn ấy thật đáng sợ....

Đau quá....Đầu cậu đau như búa bổ....

Nhìn khung cảnh tối xầm lại...Cậu mỉm cười đắng chát...

_Mèo con...

*****

_Cá con..cậu sẽ ở bên tớ chứ?

Nghiêng đầu cô bé ngây thơ hỏi:

_Tất nhiên rồi...luôn luôn

_A thích quá đi.

Cậu là người đầu tiên hứa với nó sẽ luôn ở cạnh nó

Và cũng là người đầu tiên bỏ rơi nó...

Vô dụng...mọi thứ thật khủng kiếp

Một giấc mơ không lối thoát.

****

Đắp chăn cho Song Ngư Sư Tử cười nhạt...cô đã quá khích chăng.

_Mèo con...làm đừng đi...tớ xin cậu...đừng rời xa tớ một lần nữa...

Tim Sư Tử tan thành trăm mảnh....

Mèo con? Là ai?

Kể cả khi cô bây giờ mới là người bên cạnh cậu.....

Lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên má Song Ngư Sư Tử cười nhẹ.

_Mặc dù tôi không hiểu cảm giác này như thế nào nhưng nó đau lắm....Đau ở đây này...

Sư tử đặt tay lên ngực traí rồi cúi gằm mặt...cô nàng đi ra ngoaì...

Song Ngư mở mắt...nhìn cánh cửa được khép hờ lại....Bất giác mỉm cười...

_Mèo con....tớ với cậu sẽ làm lại từ đầu.

***

Trong nhà bếp không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng...Tiếng thái cà rốt vang lên đều đều

_Nè.....

Sư Tử đứng dựa vào cánh cửa tủ lạnh mắt chớp chớp vài cái.

_Cô cần gì à?

Quay sang Sư Tử....Song Ngư bất giác cười ôn nhu.

_Tôi....Hôm qua đã quá khích...nêm xem như chưa có gì nhé...

Sư Tử cúi mặt..

Tim của Song Ngư bất giác nhói lên...bảo cậu quên....

Tàn nhẫn...

_Quên...chuyện hôm qua tôi quên hết rồi...Công chúa nè...Lại đây..

Vẫy vẫy tay Song Ngư cất tiếng vui vẻ...nhưng có phần hơi trầm đi.

Sư Tử lon ton đi lại nhìn Song Ngư đang dẹp bỏ cà rốt qua bên thay vào đó là một lớp bột...

_Anh định làm gì thế Song Ngư?

Tò mò vẫn luôn là bản chất của Sư Tử cô mà.

_Là Socola...

Mỉm cười...

Sư Tử bất giác nhận ra...hôm nay là Valentine

Tim cô hồi hộp từng hồi...

_Là của ai?

Sư Tử nói giọng có chút lạc đi....A hy vọng đó là....

_Là Mèo con...

Song Ngư thốt lên...Nở nụ cười tươi tắn...

Đau quá....tim cô thật đau....Thì ra cô luôn ảo tưởng sao?

_Liên quan đến tôi?

Sư Tử lạnh nhạt lùi lại mấy bước...xoay người cô bất giác khựng lại..vì một giọng trầm ấm...

_Sư Tử...là của cô...

_Hả...

Sư Tử vô thức xoay người nhìn Song Ngư như sinh vật lạ.

_Nhưng theo tôi nhớ..thì hôm nay là của con gaí tặng mà..tôi nhớ nhầm chăng?

_Đồ ngốc....Cô sẽ không tặng tôi đâu...Phải không?

Cúi mặt Song Ngư cười híp mắt.

_Vậy sao anh còn tặng tôi?

_Vì tôi yêu cậu....

_....

******

End chap 6

.__. Viết hơn nữa mới nhớ ngày hôm,nay con gái tặng...mình đãng trí dễ sợ >< .__.

Happy Valentine

Tag: Yui-Kikoto

Cập nhận ngày:

14/2/2017
Từ:

Hime-tan_69-er

_____.______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngữ#sư