Ngốc...cậu đâu có đơn phương

_Đã uống thuốc?

Nhíu mày Sư Tử ho khan vài tiềng nếu nhìn kĩ gương mặt của cô có vài vết hồng....Và không may cho cô nàng Song Ngư luôn luôn quan sát biểu cảm của người khác...

_Đỏ mặt? A...biểu cảm của cô thật đáng yêu...

_Đỏ....đỏ mặt...a..Anh Nói gì vậy...

Gương mặt Sư Tử đã đỏ nay càng đỏ hơn...cuối cùng lại lấy tay che mặt đi.

Song Ngư cười khúc khích...tay nắm lấy tay Sư Tử bỏ ra đập vào mắt anh là gương mặt như sắp khóc..

_Anh bắt nạt tôi...

_Người tôi bắt bắt nạt chỉ có cô...đồ ngốc...

Song Ngư nói giọng buồn hẳn ra...Cậu bỗng vỗ má mình mấy cái cười cười nhìn Sư Tử...

Sư Tử bất giác đặt tay lên ngực mình... Cười nhẹ...cô bước đến chỗ nhà bếp...

_Cùng làm nào...

***

Hai tiếng sau cuối cùng thành quả của hai đứa ra đời...

_A...Nó nhìn ngon quá.

Sư Tử nuốt nước bọt....

Nhìn gương mặt tèm nhem bột bánh của Sư Tử cậu liền lấy khăn định chùi thì bị cô bắt lại..

_Đồ ngốc...dùng tay anh đi.

_Nhưng...

_Tôi giận đó.

Sư Tử chu mỏ...A Đã ai nói cô rất đáng yêu chưa...

Dù sao đó vẫn là Mèo con cũ̉a cậu....

Chỉ là...

Đưa tay lau lau trên khoé miệng của Sư Tử cô nàng quay sang chiếc bánh scola liếm mép không ngơi...

_Ăn ngon miệng.

Sư Tử cắn một miếng....A nó quả thật rất rất ngon...

_Song Ngư....Chọn anh làm quản gia thật đúng đắn a~ Có taì quá đi.

Dù sao lúc nãy Sư Tử chỉ giúp Song Ngư vài việc vặt vảnh cỏn con...

Tim Song Ngư loé lên vài tia đau nhói....Quản gia...Phải cậu giờ là quản gia của Mèo con....

Là Hoàng Song Ngư chứ không phải là Cá con...

Cười nhạt....cậu quay lưng đi lẩm bẩm vài thứ gì đó rồi lại nhíu mày....Đi ra bếp..

Sư Tử nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu...

****

"..Tôi yêu cậu...nhưng dù sao tôi cũng chỉ là quản gia thấp kém thôi...phải không?.."

Không biết vô tình hay cố ý Sư tử đã nghe được toàn bộ lời Song Ngư nói....

Tim cô đau nhói.....

Quản gia thấp kém...cô chưa từng nghĩ cậu như thế chỉ là ở đây....Nó thật đau...

Cô nghĩ ngày mai mình phải đi khám mới được...

Và tất nhiên là lúc Song Ngư đã rời khỏi sự chú ý của cô...

Dù sao....Cô cũng không muốn cậu lo cho lắm....

****

_Cháu hoàn toàn bình thường mà

Tiếng nói trầm ấm của vị bác sĩ kia vang lên...

_Vậy..cô ấy không sao đúng chứ?

Song Ngư giật nảy lên...nắm tay vị bác sĩ kia xém tí nữa là ôm đấy bác...

Sư Tử ngồi bên giật giật khoé mắt....a...Song Ngư sao lại có mặt ở đây...

_Phải...

Vị bác sĩ kia gật đầu...

_Tốt quá rồi...

Song Ngư mỉm cười rồi nắm tay Sư Tử ra ngoài...

*****

_Sao cậu lại có mặt ở đây.

Sư Tử giựt tay mình ra khỏi Song Ngư...Lườm cậu không thương tiếc.

_A...Tôi...

Song Ngư ấp úng....

_Cậu theo dõi tôi?

_Tất cả chỉ là lo cho cô...

_...

_Xin lỗi.

Sư Tử mặt mày đen sì..đưa cho Song Ngư xấp giấy rồi bước đi...

Song Ngư khẽ thở dài...

Hazz bị giận rồi....

Nhìn dòng xấp giấy tờ...Song Ngư bất giác lo lắng...

Cô không bị bệnh mà là...

Đang yêu....

*****

_Người anh xanh xao quá....

Sư Tử cầm quyển vở...miệng nhai nhoàm nhoàm...A là cô đang ăn vụng.

_Tôi thấy hơi mệt chút nhưng không....

_Câm ngay...Mau về nhà tôi viết đơn dùm cho...

Đạp mạnh vào chân Song Ngư..Sư Tử lườm cậu...

Song Ngư khóc không ra tiếng nhưng có phần vui vẻ...

Sư Tử đang lo cho cậu...

Thật thích!

_Tôi xin phép....

Song Ngư cúi đầu rồi đi ra khỏi cửa không quên mang theo chiếc cặp...

Sư Tử ngồi ngã hẳn ra sau...A...Dạo này cô bị gì vậy nhỉ..hở chàng Song Ngư bị sao lại lo muốn phat́ khóc...

Cô điên rồi chắc...

****

_Sư Tử...tao nghe nói mày ngon lắm mà...Sao đánh trả tao đi..

Một con nhỏ tóc vàng đen cừơi ha hả...

Sư Tử lau vết máu ngay miệng...tay chân cũng xuất hiện nhiều vết thương...nhìn lũ đàn em sau lưng Xà Phu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bốp"

Sư Tử nhíu mày vì đau....Trời đất tối xầm lại trước mắt nó...

Ba mẹ...con muốn gặp hai người.

****

Mở mắt ra đập vào mắt cô là căn phòng trắng toát...

A...là bệnh viện...gượng dậy..Sư Tử nhíu mày vì đau...a chân của cô...

_Con tỉnh rồi sao? Tiểu Sư nhi...

Bà Lâm nắm tay nó....nhìn cô công chúa của bà đau...tim bà khẽ nhói...như khi bà mất đứa con đó vậy...

Ông Lâm thở phào....Đến gần xoa đầu nó...

_Con không sao là tốt rồi...

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cả hai Sư Tử bỗng thấy ấm áp....

Cô bỗng ngây người ra...Quay lui quay tới...rồi quay sang hỏi bà Lâm...

_Ba, mẹ...Song Ngư...

Hai ông bà bỗng im lặng

***
Nhìn gương mặt điển trai nằm trên giường...tim Sư Tử nhói lên từng hồi...

Song Ngư...anh là đồ ngốc...đồ đại ngốc...

Mắt nó cay xè...nắm chặt tay cậu...

_Công chúa..đừng khóc

Mỉm cười Song Ngư xoa đầu nó....

_Song Ngư....

Nó òa khóc..nhào vào lòng cậu...

_Tại sao...tại sao lại đỡ cho tôi...tại sao chứ.....

_Vì tôi yêu cậu....

Song Ngư cười nhẹ...Sư Tử ngước lên nhìn cậu...

_Yêu là gì cơ?

Sư Tử chớp chớp đôi mắt...

Song Ngư muốn khóc quá....

_Yêu là luôn nghĩ đến người ta...nhớ người ta....Đau vì người ta....Hạnh phúc khi ở cạnh người ta...Yêu có khái miệm rất mơ hồ...

_Vậy tôi cũng yêu Song Ngư

Tiếng nói của Sư Tử cắt ngang lời cậu...

*****

End chap 7

Định hếp chap 8 là hoàn...

Mọi người nghĩ sao mơn a

Tag:Yui-Kikoto

Cập nhập ngày:

15/2/2017

___Thân___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngữ#sư