Đồ Ngốc, Với Tôi Anh Là Hoàng Tử~Full

Đôi lời tâm sự:

Hazz thật ra đã viết xong lâu ́c lâu lơ rồi a nhưng khi định ́m đăng thì nhỡ tay ́m xoá đến ̣n hai ̀n. Ngốc dễ sợ.

Xin lỗi vì để truyện "lạc trôi" lâu thế. "^"

Không biết còn ai nhớ nó nữa không. Hime, Mèo con và Cá con sẽ buồn ́m nếu có ai quên á nga~

Cảm ơn đã đọc lảm nhảm.

------

"Chát"

Một cái tát giáng xuống bên má phải của cậu.

Đau đến muốn khóc, vết ngón tay còn in hằn trên gương mặt.

_Chúng tôi rõ ràng không làm gì cậu, nhưng, tại sao cứ cố cướp con gái của chúng tôi đi vậy hả!?

Gương mặt thanh tú đanh lại. Mím chặt môi, những lời nói của bà, Song Ngư hoàn toàn nghe thấy nhưng cậu là chọn cách im lặng.

_Cậu sẽ không bao giờ biết con bé quan trọng với chúng tôi như thế nào. Rằng, từ lâu tôi đã xem nó là con ruột kìa. Cậu không hiểu cảm giác mất gia đình, đứa con gái duy nhất nó đau khổ ra sao. Và giờ đây, khi tôi còn rất hạnh phúc khi lại một lần nữa được nghe tiếng gọi mẹ, thì, cậu lại để nó nằm đó..Trong bệnh viện.

Bà Lâm khổ sở, mi tâm nheo chặt lại. Cố kìm cơn tức giận vẫn còn đang bùng phát.

Song Ngư mỉm cười chua chát, tóc rủ xuống che hết khuôn mặt. Tất nhiên là cậu biết, việc mất ngừoi thân đau khổ ra sao..

Bởi vì, chính cậu đã đánh mất cô lâu lắm rồi.

Bởi vì, chính cậu đã khiến cô xa cậu, một khoảng cách không thể nào với tới.

Và cũng chính cậu đau khổ, tim như muốn vỡ tan.

_Sư, làm ơn đi con. Hãy buóc ra và mỉm cười với mẹ với câu nói mẹ muốn nghe nhất. "Mẹ à, con không sao cả." Làm ơn..

Có lẽ bà Lâm đã thôi việc trách mắng Song Ngư, miệng lẩm bẩm trong vô thức.

Song Ngư chợt cảm thấy mình xấu xa quá.

Nếu lúc đó cậu không lảng tránh, và nếu lúc đó cậu kịp nhận ra chiếc xe ấy mất tốc độ mà lao vào cô ấy, thì chắc chắn..Ngừoi nằm trong kia chính là cậu..Chắc chắn.

Nhưng, liệu nó có khá hơn không.

Một Sư Tử trên má là những giọt nước mắt mặn chát.

Một Sư Tử tự trách bản thân, dằn vặt với tội lỗi của mình.

Cậu không cho phép cô khóc vì cậu, càng không cho phép cô đau khổ với tội lỗi mình gây ra.

Cậu, rốt cục..Phải làm sao..Nên rời đi hay..

"Ting"

Căn phòng bệnh chợt sáng lên. Bác sĩ hối hả chạy ra.

_Lâm phu nhân, con bé mất quá nhiều máu, nhóm máu của con bé là O, mà bệnh viện vừa hết..

_..Nhóm máu của tôi là AB..Làm sao đây.

Mắt bà Lâm ánh lên tia lo lắng, Song Ngư chợt đứng dậy. Tiến về phía bác sĩ..

_Tôi có nhóm máu O, hãy dùng nó cứu sống Sư Tử.

_Vậy thì may quá, mời cậu đi theo tôi.

Bác sĩ mỉm cười nhẹ, quay bóng đi khuất. Song Ngư chợt nắm lấy bàn tay của bà.

_Không sao đâu cô, con gái cô sẽ ổn thôi. Và tất nhiên mọi chuyện đều sẽ yên ổn, vậy nên đừng lo lắng nữa cô nhé.

Sau đó còn không dám nhìn mặt bà Lâm..xoay ngừoi chạy đi mất.

Đôi đồng tử của bà chợt nheo lại, trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả.

-----

Sư Tử từ ngày được truyền máu, thiết bị hỗ trợ tân tiến nên sớm nhanh chóng hồi phục. Nhưng, đôi đầu tử tím than đặc trưng ấy vẫn còn nhắm chặt.

Gần như hôm nào Song Ngư cũng đến đây, bên giường bệnh cùng một bó hoa lưu ly.

Cậu lập tức kể chuyện phiếm cho cô, lại còn tự mình đối thoại...Mặc kệ cho câu trả lời của cậu là im lặng.

_Cậu sẽ tỉnh mà, đúng không!?

_...

_Mèo con à, làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi..Kể cả khi tớ ngày nào cũng đến thăm cậu..cậu vẫn cứng đầu không chịu mở mắt..Cậu còn muốn tớ tức điên đến mức nào đây.

_Ngày nào cũng...đến!? Vậy từ..nay..sẽ..không..đến..nữa à!?

_Tất nhiên là không, tớ vẫn sẽ ở đây và..

Hả!?

_Và..gì!?

Đập vào mắt Song Ngư là Sư Tử đang cố ngồi dậy, trên môi là nụ cười vui vẻ.

_Và sẽ mãi bên cạnh cậu.

Song Ngư đỡ cô ngồi dậy, trong đáy mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

_Thật chứ!? Cậu sẽ không rời đi..như hôm ấy nữa..Đúng không!?

Mặc dù đã tỉnh nhưng giọng nói của cô vẫn còn hơi khàn, và có chút ngập ngừng.

Song Ngư mỉm cười, nụ cười dịu dàng và chứa chất sự ôn nhu.

_Tất nhiên rồi vì tớ, yêu cậu.

Sư Tử nắm lấy tay cậu, ấm quá.

_Mừng cậu trở về.

-----

_Mẹ à..

_Mẹ không chấp nhận nó..Không bao giờ.

_Nhưng Ngư Ngư đã cứu sống con..Hơn hết con yêu cậu ấy, rất nhiều.

_Truyền máu là chưa đủ, sau bao nhiêu chuyện nó gây ra. Một chút máu cỏn con chẳng là gì đâu.


Bà Lâm nhíu mày, tay xoa xoa thái dương. Con gái mới tỉnh, thì liền tới chỗ bà về chuyện của hai đứa. Tất nhiên, bà còn đang rất áp lực.


_Mẹ, chẳng phải..Đối với mẹ hạnh phúc của con rất quan trọng sao!? Chuyện lúc trước đã theo thời gian đi mất rồi..nên làm ơn..

Sư Tử bám lấy tay mẹ..Mặt mày hết sức nghiêm trọng.

_Trên đời này..thiếu gì trai tốt..Tại sao lại cố chấp đến vậy.

_Không phải con đã nói rồi ư. Vì con yêu cậu ấy, rất yêu.

Một sự im lặng tuyệt đối diễn ra, bà Lâm nghiêm túc hỏi con gái.

_Con biết mình vốn bị bệnh gì lúc nhỏ không!?

_Tất nhiên là con biết, thậm chí là rất rõ..Nhưng con không quan tâm..Mẹ à..

Lâm phu nhân thở dài, miệng còn định nói gì đó liền im bật.

_Thôi được, hai đứa muốn làm gì thì làm đi.

Bà thật sự quá mệt mỏi, bà muốn ngủ..Một chút thôi cũng được.

Song Ngư và Sư Tử mỉm cười, chợt nhận ra so với vẻ mặt đáng ra phải hạnh phúc như bà, thì nó chứa chất sự không hài lòng và mệt mỏi.

Một thời gian nữa, hai đứa nhất định phải thuyết phục được cô.

Tất nhiên là trước khi căn bệnh quái ác kia đến gõ cửa trước nhà cô.

-----

Và đúng như dự đoán, sau bao nhiêu trò làm loạn thì cuối cùng bà Lâm cũng hoàn toàn chấp nhận. Nhưng còn chút không thành ý với Song Ngư mấy, kệ đi như vậy là phúc lớn quá rồi.

Còn ba cô hả!? Sớm chấp nhận lâu rồi. Vì cô cái gì ông cũng làm mà.

Nhưng, trớ trêu. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng tử thần cũng sắp đến đưa cô đi.

_Sư..

Song Ngư hoảng hốt, lập tức đi xe đến bệnh viện.

---

Gió mùa thu lạnh lùa vào từ ô cửa sổ.

_Bà ấy, quả là bà mẹ tuyệt vời đúng không!?

_Ưm, tớ tự hào vì mình có người mẹ như thế.

Sư Tử gật nhẹ đầu, dựa vào ngừoi Song Ngư.

Lúc Sư Tử còn không biết sống chết ra sao!? Bà Lâm là ngừoi lao vào hiến tim cho cô. Đổi lại là cái chết chẳng mấy tốt đẹp...

Và đó là lý do tại sao cô ở đây..

Căn bệnh của cô cũng đã được chữa khỏi..Niềm hạnh phúc lẫn mất mát xen lẫn vào tim.

Một phép màu kì diệu ập đến ngay sau đó, Sư Tử cuối cùng cũng đã nhớ ra kí ức năm 6 tuổi mình đã đánh mất. Và cô chợt nhận ra, mình đã yêu Song Ngư nhiều như thế nào.

_Mèo con, tớ yêu cậu. Rất yêu.

_Mèo con của cậu cũng thế, yêu cậu rất nhiều.

_Nhưng...

Sư Tử quay sang nhìn cậu bạn trai, mắt chớp chớp đầy nỗi thắc mắc.

_Gì hửm Ngư Ngư!?

Song NGư mím môi, nắm lấy vai nhỏ của cô, gương mặt đanh lại.

_Cậu có chắc sẽ dành cả phần đời còn lại bên một quản gia thấp kém như tớ không!? Ý tớ là địa vị cũng chúng ta....

Hơi bất ngờ trước câu hỏi kia, nhưng nhận lại cậu là cái gật đầu chắc nịch

_ Tớ chắc mà, dù gia thế Song Ngư có thế nào, tớ vẫn muốn yêu cậu, muốn được ở bên cậu, mãi mãi. Bởi vì từ lâu với tớ, cậu là một hoàng tử.

Song Ngư mỉm cừoi hạnh phúc, ha~ Cậu vui quá đi mất. Trái tim toàn là mật ngọt.

Sư Tử chợt mỉm cười, nhón chân đáp vào môi đối phương là 1 nụ hôn.

Song Ngư nhẹ nhàng đáp lại. Tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Trên thiên đàng gương mặt thanh tú xen lẫn nét quý phái nở nụ cừoi hạnh phúc.

Có lẽ người phụ nữ ấy đã đủ mãn nguyện rồi..

--------

"Đồ ngốc, với tôi anh chính là hoàng tử."

-- The End--








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngữ#sư