Công Chúa Khó Ưa ...
_Xin chào tôi là Song Ngư, Hoàng Song Ngư.
_Nè...nè sao lại ngắt lời tôi.
Gương mặt phụng phịu của Sư Tử làm Song Ngư nhớ đến Mèo con...gương mặt ấy...thật có nét giống....
#
"Cá con ai cho cậu ăn Socola của tớ...."
#
"Cá con bắt nạt tớ...ghét cậu..."
#
"Cá con chở tớ đi học đi...thật nhớ
Chiếc xe của cậu quá"
#
"Cá con pháo hoa thật đẹp...."
#
"Cá con...cậu bị chảy máu kìa..."
#
Chợt mỉm cười nhưng lập tức thu lại....cậu mím môi....Mèo con....tớ lại nhớ cậu nữa rồi.
Và cậu không biết nụ cười của cậu chỉ trong 1 giây là Sư Tử có thể ghi nhớ....
_Song Ngư...là quản gia của con..-Mẹ nó đang làm bếp cũng ngó ra xem thử...
Tất nhiên là bà khá hài lòng với hình ảnh của Hoàng Song Ngư. Một cậu nhóc trưởng thành so với con gái bà Lâm Sư Tử quá đổi trẻ con...và lạnh lùng....
Hay thậm chí
Vô tâm đến đáng sợ.
_Xin được giúp đỡ.
Song Ngư cúi người cung kính...mà cậu có nên cám ơn nó không nhỉ...cái nhỏ sáng sớm đã tông phải cậu.....
*******
_Eo!!!Trễ giờ mất rồi.
Song Ngư thoáng chốc lại nhìn đồng hồ...ôhay xe buýt giờ này còn chưa đến muốn bà chằn Hoàng Song Tử băm cậu ra chắc...ay phải đi bộ
Dù sao hôm nay cậu phải đến quán làm thêm của Song Tử...
Cậu mới vừa bị mất nhà....
"Rầm"
_Quắc đờ heo! Chuyện quái gì đang diễn ra.- Tiếng của một giọng nữ vang lên.
_AAA Xin lỗi cậu.-Song Ngư đưa tay định kéo nó dậy thì bị hắt ra...
Đôi mắt màu xanh lá đang mở to hết cỡ lại bất giác nhíu lại......
Hừ! Dù sao hành động của nó khiến cậu không bận tâm....
Cái cậu bận tâm là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wtf Nó đang bám lấy chân cậu...................................................
_Bỏ ra.
Giật nảy lên..Song Ngư cất tiếng
Đồ phiền phức!
_Nè!
_Hửm?
_Cậu đi đâu zợ?
Bây giờ tình thế đang xoay chuyển. Sư ngồi chồm hổm xuống kéo theo cả Ngư nhìn chằm chằm vào cậu....
Ừm...Đôi mắt xanh lá đó
Đẹp thật!
Nhưng nó đau buồn quá.
_Liên quan?
Cậu thật sự thấy cô nàng này phiền phức lắm...
Rất phiền phức .....
_Tôi cúp học bữa nay.
Nó nghỉ đến mấy cái bài diễn văn bây giờ...
Thật khủng khiếp.....
Và một người ghét ồn ào như nó sẽ tránh xa....
_Hừ...
Song Ngư không quan tâm nữa...làm gì mặt xác cô....
Đút tay vào túi áo khoác...cậu bước đi
Và cậu chẳng bận tâm nữa.
Kể cả khi cái bóng nhỏ bé đang bám theo mình.....
******
_Song Ngư!
Bẻ tay rôm rốp..Song Tử nhìn Song Ngư một cách sắc lẻm.
A chị cậu khi tức giận quả rất đáng sợ mà.....
_Oái oái
Nhéo tai cậu em đến đỏ cả hai tai Song Tử mới hài lòng buông ra....
Cơ mà....ai đang đứng đó kia?
Thật là một điều đáng để thắc mắc mà.
_Này..Ngư-chan đây là..?
A! Bây giờ Song Ngư mới quay lại đôi mắt xanh lá bỗng chốc thoáng vài tia dao động.
Con nhỏ đó quả thật bám cậu đến tận đây....
_Nè
Mặc kệ tiếng gọi của nó cậu quay đầu đi vào trong...
Mà thôi có gì đâu mà lo.
Có sức đến thì có sức về thôi.
Nhìn gương mặt phụng phịu của nó khiến Song Tử phải lân la đến gần....
_Nè khai mau ngươi là ai..đến hốt em ta hả.
Song Tử nhìn cô bé thấp hơn mình cả cái đầu làm cô phải cuối xuống mới có thể nhìn thấy mặt nó....
Mà có lẽ cô cũng đúng....
Chả phải gái theo Song Ngư cả đống sao.....
Thật là một vấn đề nan giải.
_Chào chị...em là Sư Tử, Lâm Sư Tử.
Cô bé lễ phép cuối đầu. Làm Song Tử không tránh khỏi việc há miệng to mặc kệ việc giữ hình tượng.....
A hình như cô đoán lầm.
Dường như những cô gái theo đuổi Song Ngư không có gọi cô là chị thì phải....
Cô bé này rốt cục là ai và có quan hệ gì với em trai cô
Thật rối rắm....
_Chị ơi! Em có thể dùng một chút cafe không?
Nếu Sư Tử nhớ không lầm thì rõ ràng tiệm này là tiệm cafe....
Cô dù sao cũng thấy hơi khát.
_Yaaa! Vâng tôi tôi...đi pha ngay
Vẻ mặt cuống lên của Song Tử khiến nó phì cười.
"Cô ta...giống Mèo con quá..."
Sau khi nhâm nhi tách cafe Sư Tử còn chạy lăng xăng giúp mọi người làm việc. Chẳng mấy chốc cô nàng đã thu hút được sự chú ý bởi sự không quá thụ động của mình...
_Cám ơn em vì hôm nay..Tiểu Sư.
_Cảm ơn gì chứ Song Tử nee-chan giúp được mọi người em rất vui a~
Song Ngư bất giác nhận ta cách xưng hô của Song Tử và Sư Tử có khác đi đôi chút....
Mà thôi kệ đi
Chuyện này cũng đâu liên quan đến cậu.
Bỗng Sư Tử nhảy chồm lên thì thầm gì đó vào tai Song Tử khiến cô nàng gật gù hồi lâu...
Song Tử bất giác quay sang cậu em trai quý hoá của mình.
_Ê lại đây coi nhóc.
Khi Song Tử vẫy tay gọi Song Ngư thì cậu cảm thấy có dự cảm không lành...
Sau khi nói với Song Ngư những gì Sư Tử nói lúc nãy, cậu nhảy dựng cả lên....
_Không...Em không muốn
_Nhưng Song Ngư...điều này tốt cho em được gửi gắm vào một gia đình danh giá chả phải tốt lắm sao.
Song Tử thật bực nhóc con này mà......
_Nhưng chị....
_Nếu đó là lý do của em thì chị lo liệu được....về đó đi.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của chị mình cậu cúi mặt....
Quản gia và chăm sóc cho Sư Tử cậu.....
Người cậu muốn chăm sóc chỉ có hai người
Một là chị cậu...Hoàng Song Tử
Và hai là......Mèo con!
Dù sao sự phản đối kịch liệt của Song Ngư cũng không lay động Song Tử dù chỉ một chút.
Vì điều đó tốt cho em cô.....
*****
_Được rồi Song Ngư đưa tiểu Sư lên lầu đi...
_Vâng....
Cậu xoay người nắm tay cô công chúa lên lầu...Từng bước đi của cậu là màn đấu mắt của cô công chúa và quản gia....
"Tay tôi đang đau đấy..."
"Xì!!! Công chúa-chan cô mà cũng biết đau..."
"Hừ! Quản gia Song à....tôi là NGƯỜI hơn nữa cậu là quản gia của tôi..."
"Thì sao?"
"Tốt nhất nên tuân lời tôi."
"Hừ!"
*****
_Ê giúp tôi chọn quần áo đi...tôi đi tắm đây....
Nhảy ton ton vào phòng tắm cô nàng Sư Tử dường như không để tâm đến ....Sắc mặt của Song Ngư đang dần thay đổi như thế nào...
Con nhóc chết tiệt ai đời lại bắt một nam giới lựa đồ cho nó....
_Ê
Song Ngư thốt lên....Wtf nhiều đồ khiếp con nhà giàu có khác ha...
Vấn đề là bây giờ chọn cái quái gì đây ta.....
Gu thẩm mĩ của cậu vốn tệ tử khi mới nhìn thấy mặt trời.....
*****
_Ê...khá dễ thương đấy chứ. Gu thẩm mĩ của anh quả thật không tệ...
Nhíu mày dường như không quan tâm đến con nhỏ loi choi xoay quanh với bộ váy cậu lựa cho.
Hừ....Mà cậu là con trai đó nghen đừng có mà quá đáng.
Nhìn Sư Tử đang loay hoay thắt lại chiếc nơ bên chiếc váy thì Song Ngư vô thức bước đến và đưa tay thắt lại....
A! Cậu.....
_Công chúa...ta xuống lầu nhé.
Vẫn nụ cười ôn nhu nhưng có vài nét giả tạo của Song Ngư làm Sư Tử đâm ra khó chịu..
Ghét nó đến mức vậy sao?
Và nó không bao giờ biết rằng sự đau khổ đã cướp lấy....
Một Song Ngư hiền lành.
Một Song Ngư ngây thơ.
Một Song Ngư hiếu động.
Một Song Ngư hoà đồng.
Một song Ngư ranh ma.
Tất cả phút chốc đã biến mất....
Không một chút thương tiếc.
******
Nhìn dòng xe tấp nập chen chúc nhau để chiếm lấy tiện nghi Song Ngư không khỏi thở dài ngao ngán....Đánh xe về hướng học viện SOS Song Ngư cảm thấy dạo này mình có cái gì hễ cứ dính vào cô công chúa đáng ghét ế lại mắng cậu....Dù sao cũng là công việc mà nhỉ? Cậu luôn thắc mắc liệu công việc của một quản gia là như thế nào....?
Nhìn từ xa thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng dựa vào cánh cổng...đôi mắt tím than khép hờ lại...khoanh hai tay trước ngực kể cả khi để máu tóc nâu được nước bay bay vào mặt...
Cậu đưa vặn nắm cửa nhưng lập tức khựng lại
_Ê nhỏ Sư Tử kìa
Một giọng nói cất lên
End chap 2:
Chap này đì Sư dễ sợ Thôi kệ mà Hime viết bằng máy tính mỏi tay bắt chớt hà .___.
#Hime
Cập nhập ngày:
22/1/2017
Tặng chap cho: Yui-Kikoto
~~~Thân~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top