5.
Yoongi cau mày nhìn anh với mái tóc ướt và bả vai thấm đẫm nước mưa. Vội lấy cho anh một cái khăn bông, cậu cũng tranh thủ pha cho anh một ly trà nóng, sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh
"Đừng nhìn anh như thế! Em vẫn còn giận anh sao?"
Seokjin cứ nghĩ rằng Yoongi còn trách mình chuyện thất hẹn hôm bữa nên tỏ ra vô cùng lo lắng. Khi biết Taehyung không đem hoa đến thì anh liền trách mắng một trận rồi liền tự tay gói một bó cẩm tú cầu thật đẹp, mang sang cửa tiệm bên kia đường. Nhưng hôm đó Yoongi không đến quán, nên anh chỉ đành để bó hoa lại. Hôm nay đến ngày hẹn, Seokjin dọn dẹp cửa tiệm của mình một chút rồi chạy vội sang kia, quên luôn việc cầm ô theo khi bên ngoài trời đang mưa xối xả
"Em không giận anh vì chuyện đó!"
Yoongi lắc đầu nhẹ, cậu đưa tay cầm khăn bông, nhẹ nhàng lau đi vài vệt nước trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Seokjin thấy hành động của Yoongi liền đỏ ửng cả hai má, ngại ngùng cúi đầu xuống, nhưng cũng không thể ngăn hành động chăm sóc đó của cậu.
"Thế sao trông em lại không vui?"
"Vì anh ngốc! Trời mưa như vậy cũng không mang ô. Bây giờ thì ướt hết rồi!"
Seokjin cười khẽ nhìn dòng chữ của Yoongi trong cuốn sổ của mình, lại nhanh chóng ghi thêm vài câu
"Cũng tại anh muốn mau chóng gặp Yoongi thôi!"
Seokjin đưa cho cậu xem, cả hai má lúc này đã như hai quả cà chua chín. Yoongi đọc xong liền nhếch môi nhẹ cười, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại khuôn mặt. Đẩy tách trà về phía trước, ý bảo anh hãy mau uống khi còn nóng.
Seokjin chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh rồi, nắng chiều lại bắt đầu len lỏi qua những tán cây đọng nước. Qua ô cửa kính, anh còn thấy rõ cầu vồng cũng đã dần hiện lên màu sắc của mình. Anh thích nhất là những lúc thế này, cảm thấy mọi thứ thật tươi mới, mát mẻ. Đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, Seokjin chợt cảm thấy chút hơi ấm từ đầu ngón tay ai đó chạm vào mình. Anh khẽ nhìn xuống. Là Yoongi!
Tay của cậu hiện tại đang để lên tay anh, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh chỉ thấy cậu mải mê đọc sách, cả một cái ngước mặt cũng không có. Như thể chuyện đặt tay mình lên tay anh là một điều rất tự nhiên đối với cậu. Seokjin nhìn đôi bàn tay thon dài, cả những đường gân mập mờ ẩn hiện, trong lòng có chút rung động, anh muốn được nắm lấy bàn tay ấy. Nghĩ là làm, Seokjin khẽ chỉnh lại dáng ngồi của mình, vẫn nhìn ra phía cửa sổ vờ như không, nhưng bàn tay thì đã từ từ xoay ngửa lên, hướng lòng bàn tay mình vào bàn tay cậu.
Yoongi giấu biểu cảm qua trang sách, kiềm nén nụ cười trên môi, ánh mắt thu mọi hành động của anh vào trong tâm trí. Cậu để yên tay cho anh, cảm nhận được sự ấm áp của anh ở trong tay mình. Một cảm giác hạnh phúc không thể tả.
Seokjin sau khi thành công đạt được ý đồ, liền cứng người đơ ra chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ đành tiếp tục ngồi yên như vậy. Chợt, bàn tay phía trên động đậy, anh thật lòng lo sợ rằng Yoongi sẽ rút tay lại, anh muốn giữ hơi ấm của cậu thêm một chút. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu còn nhẹ nhàng gập các ngón lại, trong phút chốc nắm lấy tay anh.
Seokjin tròn xoe mắt nhìn người đối diện đang nhìn mình, quyển sách đã được để sang một bên từ lúc nào. Khuôn mặt lại bỗng chốc nóng lên, khiến anh ngay lập tức cúi đầu xuống
_ Anh cứ đáng yêu như vậy thì nói em phải làm sao đây? - Yoongi khẽ lầm bầm trong miệng nhìn Seokjin đang ngại ngùng trước mặt mình.
Cậu kéo quyển sổ trên bàn về phí mình, thong thả ghi vài dòng vào quyển sổ nhỏ. Tất nhiên là không phải câu nói vừa rồi
"Jin hyung! Cuối tuần này, chúng ta đi chơi nhé!"
Seokjin đọc xong, nơi lồng ngực liền rộn ràng mà đập liên hồi. Anh chắc chắn bây giờ khuôn mặt mình đã đỏ lên hết cỡ. Ngó nghiêng, ngó dọc một lúc, anh cũng khẽ gật đầu một cái. Nụ cười thường trực lại nở trên môi. Yoongi nhìn anh cười đồng ý liền vui vẻ cười lại, bàn tay cũng nhẹ siết lấy tay anh hơn.
_ Jungkook! Lấy giúp anh hộp sữa trong tủ đi! - Namjoon chú tâm vào món cà phê mới, nên chẳng để ý Jungkook có nghe mình nói hay không. Đưa tay nhận lấy đồ, Namjoon không ngại ngần đổ vào ngay. Nhưng quái lạ, sữa phải màu trắng chứ, sao cái này là màu cam cam nhỉ. Đến lúc nhận ra cái hộp đó là nước ép thì cũng đã trễ rồi, cà phê của anh hoàn toàn hỏng bét. Liếc mắt nhìn kẻ tội đồ bây giờ đang trưng ra bộ mặt vô tội, anh cũng thật không biết làm sao nữa. Cả ngày cứ thẩn thờ như vậy, làm việc gì cũng chả chú tâm
_ Nè! Jeon Jungkook! Em có thể nói cho anh biết, em đang bị cái gì không hả? Cả ngày hôm nay cứ như mất hồn ấy! Sao thế? Không khỏe hả?
Jungkook quay đầu nhìn Namjoon một chút, rồi lại trở về với vẻ thất thần như cũ
_ Sao thế? Thất tình à? Hay là nhớ người yêu?
_ Không có! Ai nói? Em đâu có nhớ nhung ai! Không có. Em đâu có nhớ Tae...! - Jungkook nói xong liền chớp chớp đôi mắt, nữa rồi, lại cái tật chưa đánh đã khai thế này. Lần này thế nào cũng bị Namjoon chọc một trận cho coi. Cũng tại cái tên Taehyung đó hết, từ hôm bữa nói rằng sẽ tặng hoa, rốt cuộc chẳng thấy đâu. Đã vậy còn biến đi đâu mất cả mấy ngày trời, điện thoại cũng không gọi, nhắn tin cũng không thấy.
_ Thì ra là nhớ Taehyung! Thật hiếm khi thấy vẻ mặt Jungkook ngại ngùng nha! - Namjoon cười cười - Thế sao không gọi cho nó đi, cũng đâu phải mình nó có số điện thoại của em!
_ Tại sao em phải gọi chứ??? Gọi làm gì? Chuyện của hyung ấy cũng đâu liên quan đến em! - Jungkook bối rối lại còn bối rối hơn, bình thường đều là Taehyung gọi cho cậu, cũng là Taehyung nhắn tin trước. Bây giờ lại kêu cậu gọi trước, thật có chút không quen
_ Được rồi! Không chọc em nữa! Taehyung hình như bị bệnh, là bị sốt! Cũng mấy ngày rồi, không biết đỡ hơn chưa nữa!
_ Bị sốt sao? - Jungkook vô thức lặp lại câu nói, trong lòng chợt có chút lo lắng.
Taehyungie bị sốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top