1.

      Jungkook gục đầu trên quầy tính tiền, thở dài chán nản, quán cafe nơi cậu làm thêm nói thật, buổi trưa chính là buổi chán nhất. Nếu không phải vì Namjoon luôn hứa kể chuyện cho cậu nghe vào lúc này thì cậu cũng chẳng muốn đi làm ca trưa. Cậu thích nghe kể chuyện, đó là thói quen từ khi còn nhỏ xíu. Hồi đó cậu thường chống cằm ngồi trước bà, nghe bà kể mấy câu chuyện thần thoại hay cổ tích. Bây giờ tuy lớn rồi, nhưng cũng muốn nghe những câu chuyện đẹp và mơ mộng như thế.

      Và Namjoon thì biết rất nhiều câu chuyện hay. Nhưng chúng lại không phải chuyện cổ tích, nó là những câu chuyện về những người và những thứ xung quanh ta. Những câu chuyện của anh rất đỗi bình thường, đến nỗi chẳng có gì đáng kể, nhưng đối với Jungkook thì đó như vùng trời mới ấy. Tất nhiên, cậu thích nghe chúng.

      Hôm nay Namjoon đã hứa kể cho cậu nghe về một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình giữa hai con người luôn đối diện nhau. Và cũng như những lần trước, cậu sẽ đợi anh pha một cốc cafe sữa cho cậu, và một cốc cafe đen cho anh rồi mới bắt đầu.

     Chất giọng trầm ấm của Namjoon đã không mấy khó khăn khi chỉ trong phút chốc đã khiến Jungkook ngẩn ngơ tưởng tượng ra mọi khung cảnh trong đầu.

     Câu chuyện xảy ra ở một con đường kia, nơi đó có một quán cafe và một tiệm hoa nằm đối diện nhau. Thật ra điều này cũng không có gì là lạ, nếu hai cửa tiệm kia lại hoàn toàn đối lập nhau như thế. Quán cafe theo phong cách hiện đại nhưng đơn giản, màu sơn là kem, phối cùng đen, xám và màu gỗ. Còn tiệm hoa lại nổi bật lên tông màu pastel hồng dịu ngọt như kẹo bông, điểm xuyến vài cột sơn trắng, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Người chủ quán cafe là một chàng trai ít nói, và tính cách có hơi chút khó gần, chỉ một chút thôi. Tên anh ta là gì nhỉ? À, đúng rồi, Yoongi! Tuy thế, nhưng quán vẫn luôn rất đông khách, một phần vì người này pha cafe rất ngon, phần khác là anh luôn đàn những bản nhạc lúc rảnh rỗi trên cây piano ở giữa quán. Đa phần những bản nhạc này đều do cậu tự sáng tác nên nghe rất mới lạ, thu hút người nghe. Yoongi có thói quen mỗi sớm sẽ luôn đến quán trước cả những nhân viên của mình. Cậu sẽ rang mấy mẻ cafe sớm, sắp xếp lại bàn ghế, làm cho mình một ly cafe đen. Và trong khi ngồi thuởng thức cái thứ chất lỏng đắng nghét màu nâu đen trong ly sứ trắng, cậu sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay đối diện cửa tiệm hoa và chờ đợi. Chờ đợi để gặp anh...

     Nghe đến đây, Jungkook bỗng nhiên có phản ứng, "anh", người chủ tiệm hoa là con trai!? Jungkook đã hỏi Namjoon câu đó. Nhưng anh không trả lời, chỉ nhẹ cười để lộ hai má lúm đồng tiền của mình, rồi lại chậm rãi kể tiếp câu chuyện. Cứ thể anh bảo cậu khi nghe thì sẽ hiểu.

    Yoongi rất không hiểu, sao cậu và anh lại khác nhau đến thế. Quần áo trong tủ cậu đến 3/4 là màu đen, cùng lắm màu sáng nhất chỉ là màu xanh biển, còn của anh chắn chắn đều là các tông màu sáng, nhẹ và rất mềm mại. Cậu còn nhớ lần đầu thấy anh là trong một cái hoddie màu hồng nhạt, lúc đó anh đang loay hoay với mấy cái thùng các tông để mở cửa tiệm. Đó có thể là lần đầu tiên cậu không nhíu mày khó chịu khi thấy một thằng con trai mặc cái áo có màu trông rất nữ tính như thế, trái lại cậu lại thấy nó rất hợp với anh. Mà cậu đã nói anh rất đẹp chưa nhỉ, nếu chưa thì cậu khẳng định rằng anh đẹp hơn tất cả những người con gái mà cậu đã gặp đấy nhé. Và từ hôm ấy, Yoongi đã để ý hơn về anh chủ tiệm hoa đối diện.

    Lần nói chuyện, à không, gặp nhau đầu tiên của cả hai là trong tiệm hoa của anh. Hôm ấy là sinh nhật mẹ Yoongi, và cậu quyết định mua một bó hoa, vì dạo này mẹ cậu nói rất thích chúng. Và cậu đã bước sang cửa tiệm đối diện, với một mục đích hoàn toàn chính đáng, mua hoa. Mở cửa bước vào nơi xung quanh toàn màu hồng pastel dịu dàng. Tiếng chuông leng keng ở đầu cửa tiệm vang lên thông báo cho một vị khách mới tới. Yoongi nhìn quanh, không thấy anh đâu cả, cậu bất giác cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn đi loanh quanh tìm mua hoa. Đi được một vòng, Yoongi đã suýt nữa bỏ cuộc với việc lựa chọn nên mua cái nào. Thì đột nhiên một cái chạm nhẹ vào vai, khiến cậu giật mình quay lại. Là anh, đang nở nụ cười nhìn cậu trong cái tạp dề màu kem và cái bảng tên nhỏ ghi "Kim Seokjin".

Trong lúc vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết nên làm thế nào, thì người đối diện đã giơ lên một quyển sổ nhỏ, và anh lật đúng ngay trang có dòng chữ

"Xin chào! Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Yoongi có chút nhíu mày nhìn anh, cảm giác vô cùng khó hiểu. Seokjin nhìn biểu hiện đó, không nhanh, không chậm lật trang tiếp theo của quyển sổ

"Tôi là người khiếm thính, vì không nghe được nên cũng không nói được".

Cậu nhìn anh vẫn cười khi giơ quyển sổ cho cậu đọc. Trông anh không có vẻ gì buồn bã hay tủi thân khi bản thân mình là một người khuyết tật cả. Lại lật lại trang đầu tiên, Seokjin đưa cho Yoongi một cây bút và vẫn câu hỏi đó, anh mong Yoongi có thể ghi cậu trả lời vào đây. Cậu nhẹ cầm cây bút từ tay anh, lật vài trang sau của quyển sổ ghi một lúc

"Tôi muốn mua hoa tặng sinh nhật mẹ, nhưng không biết nên mua hoa gì?"

Seokjin mỉm cười nhẹ sau khi đọc dòng chữ của Yoongi, sau đó đã dẫn cậu tới quầy của hoa mẫu đơn (Peony). Loài hoa tượng trưng cho sự bao dung và tình yêu thương của người mẹ đối với những đứa con của mình. Anh ghi ra trên giấy ý nghĩa của loài hoa này, Yoongi cũng không hỏi gì thêm, gật đầu đồng ý lấy một bó. Cậu quan sát anh rất kỹ khi anh đang gói bó hoa, từng ngón tay thon dài đang tỉ mỉ xếp mấy cành bông vào tấm giấy màu trắng đục, xung quanh còn lót thêm vài tấm màu hồng, và vài cành hoa nhỏ điểm xuyến cho cả bó hoa. Anh hoàn toàn say mê trong công việc của mình, và cậu có lẽ hoàn toàn say mê anh. Từ mái tóc nâu, đến làn da trắng hồng, đôi mắt sáng lanh lợi và cả nụ cười hiền đó nữa. Yoongi chưa bao giờ bị ai thu hút đến thế, theo cậu, mọi thứ về anh chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để diễn tả. Cho dù anh mang trên người hai khiếm khuyết, nhưng thật lạ khi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Và như Yoongi nghĩ đấy, anh - "hoàn hảo".

Có lẽ Yoongi sẽ mãi ngẩn ngơ ngắm anh như vậy nếu anh không vỗ nhẹ vào vai kêu cậu. Tâm trí bừng tỉnh trở lại. Vội trả tiền cho bó hoa rồi đi ra ngoài. Cậu cũng không hề biết rằng mặt mình lúc đó đã đỏ gay lên vì ngượng.

Trong khi Jungkook đang rất háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện thì lúc này tiếng một vị khách bước vào trong và tất nhiên, câu chuyện bị bỏ lửng.

_ Namjoon hyung! Liệu có phải Yoongi đã thích Seokjin rồi không? - Jungkook tò mò hỏi trong khi đang đong sữa vào ly cafe - Kiểu như ngày từ lần đầu gặp mặt ấy!

_ Anh không biết, Kookie! - Namjoon trầm ổn trả lời - Em nói thử xem!

_ Có thể lắm. Nhưng thật tội nghiệp cho Seokjin, anh ấy không thể nghe hay nói....! - Lòng trắc ẩn của Jungkook lại nổi lên làm Namjoon phải cười khổ

_ Jungkook! Có những cảm xúc, không nhất định phải nói ra mới cảm động. Và có những lời nói không cần phải nghe thấy mới có được sự thấu hiểu! Đôi khi, im lặng, chính là phương thức biểu đạt tốt nhất!

_ Hyung lại nói những thứ khó hiểu rồi! - Cậu nheo mày, đặt ly cafe trên khay, chuẩn bị đem ra cho khách.

Namjoon chỉ cười, tiện tay xoa đầu cậu một cái trước khi cậu đi rồi mới bắt tay vào rang thêm một mẻ cafe mới.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top