VI: XXVIII


~0~0~0~0~



My love who I long for

I can't live without your love



~0~0~0~0~



Chấp Pháp Thần Sứ Sunny thở dài, nhìn xuống trần gian xa xôi vạn dặm dưới chín tầng mây thông qua Khởi Hành Môn.

Năm vị thiên thần cấp cao khác cũng vừa lúc xuất hiện.

"Jessica đâu? Đã đuổi theo thanh kiếm rồi à?"

Sunny gật đầu. Ngọn Lửa Thuần Khiết đã bị nhiễm đen. Ogien bây giờ đã trở thành Tà Thần Pháp Kiếm, nếu để cho nó rơi xuống thế giới loài người thì cô thà thả một con quái thú từ cổng địa ngục ra còn dễ xử lí hơn .

"Còn kịp tạo ra vòng lặp nữa. Nhanh tay thật." Minh Thức Thần Sứ Tiffany chép miệng, nhìn Nhất Phẩm Thiên Thần đang rơi xuống giữa vô hạn tuần hoàn các tầng mây.

Jessica là Tổng Quản Thần Sứ phụ trách trông coi trật tự trần gian và thiên thần các cấp của Thiên Đường, Thần Sứ ngụ tại Tầng Trời Thứ Chín. Lúc Cổng Khởi Hành có người tự ý đi qua, Jessica là thiên thần đầu tiên bị đánh động.

"Có còn cháy không?" Jessica lắc đầu thở ra một hơi mệt mỏi, ném thanh Ogien đen tuyền đã bị gãy nửa xuống đất. Chỉ chậm một giây lát mà Yoona đã rơi xuống trần, cô phải mất mấy ngày liền để dò ra vị trí.

"Cái cây cời lửa này phải trả lại cho Scarlett thôi, lúc nãy còn có ý định chống đối không chịu theo ta về nữa. Để nó trụ giữ đại điện thì chẳng mấy chốc có thể đổi tên thành Hỗn Độn Thần Điện."

"Vậy còn Tầng Trời Thứ Hai?"

Sí Trưởng Thần Sứ vừa rời đi thì làn sóng áp lực dày đặc không có người gánh đỡ lập tức đổ ập xuống, toàn bộ thiên thần đều phải rời khỏi tầng hai, từ phía dưới đây mà đã nghe thấy tiếng quang quác của bọn Sí Điểu kêu réo vọng khắp các tầng trời. Chưa kể mấy vạn đội quân Dũng Thần không có Đại Thống Trưởng tổng lãnh, trách nhiệm nặng nề không thể đẩy hết cho một vị thiên sứ nào đảm đương.

"Để cho Tiffany và Sunny chia nhau chống đỡ đi. Tầng chín nguy hiểm phức tạp, không thể bắt Jessica phân ra làm hai. Quân đoàn và chính vụ khác mọi người cùng xử lí sau."

Những người còn lại gật đầu. Bây giờ việc trước mắt là nhanh chóng đẩy Scarlett xuống trần gian, không thể để Nhất Phẩm Thiên Thần cứ liên tục rơi xuống hai cổng vòng lặp nữa, nếu lỡ may Scarlett phát hiện ra thì lại phiền phức thêm.

"Đi nhanh về nhanh."

Bảy Đại Thiên Sứ thở dài, từ trong cánh trắng kéo ra một sợi lông phát sáng rực rỡ, ném thẳng qua Khởi Hành Môn, trở thành bảy cây kim nhọn ghim thẳng vào đầu Scarlett, rồi tan biến. Thần Kiếm Ogien cũng được ném đi theo, nó vội vã sáp nhập với sống lưng chủ nhân mình, ẩn vào lặn mất.

Tổng Quản Thần Sứ xua tay, tắt đi vòng lặp. Thần Sứ Tối Cao rơi thẳng từ Thiên Đường xuống trần thế.

"Chết cha.."

"Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

"Chỗ đó có cái tảng đá nhọn to lắm. Mà thôi chắc không sao đâu."




~0~0~0~0~



Nàng nằm sấp mình một cách thoải mái trên người Joohyun, có vẻ như đã hoàn toàn quen thuộc với vị trí đó, trong khi cô vẫn còn đang bận rộn xoa bóp một chỗ nhức mỏi trong đùi nàng.

"Nhưng tại sao lại là một thanh kiếm gãy?"

"Hửm?" Joohyun bối rối, rồi bật cười, cô hôn hai lần vào đôi môi đang hơi hé mở của Yoona, "Em lúc nào cũng nói chuyện như thể tôi đọc được tâm trí của Yoona vậy."

"Không có sao? Em thấy Hyun lúc nào cũng hiểu rõ em hoàn toàn đấy chứ?"

"Không. Không còn nữa. Kể từ khi nhận ra rằng mình đã phải lòng em. Hyun đã trở nên đần độn và đầu óc lúc nào cũng trống rỗng mỗi khi đối mặt Yoona. Tôi đã giao toàn quyền xử trí mình cho em và để mặc cho em tùy thích chơi đùa với trái tim mình.

Giống như tối qua vậy." Cô bổ sung.

Nàng cười khúc khích, Yoona cẩn thận xem xét từng cái gờ lên của xương sườn cô như một nhà điêu khắc khó tính đang kiểm tra lại tác phẩm ưng ý nhất của mình, rồi nàng cắn lên, để lại một dấu vết mờ nhạt.

"Hyun nói như thể em là một kẻ tệ bạc nhẫn tâm lắm vậy."

"Ồ. Ha ha, em không biết có những ngày tôi đã phải cố gắng kiểm soát bản thân mình đến thế nào mỗi khi nhìn thấy em tươi cười và ân cần với mấy thằng khỉ gió cứ cố gắng thể hiện và ra vẻ để hòng lấy lòng em đâu."

"Từ ngữ!" Nàng vỗ tay hai cái liền lên má Joohyun, rồi thở dài và vuốt ve nó, "Hyun cứ ghen tuông một cách vô lí. Đó chỉ là phép cử xử thông thường. Không phải rằng em chỉ cho phép duy nhất và duy nhất một người được cái quyền ôm ấp và chạm vào cơ thể em hay sao."

"Phải. Đúng là như vậy."

"Nếu Hyun đã biết vậy thì tốt. Còn bây giờ, vì sao lại là một thanh kiếm gãy. Cái hình vẽ sau lưng Hyun ấy?"

Joohyun nhướng mày nhìn nàng, trong một giây đầu tiên, cô thực sự không hiểu Yoona đang nói về cái gì cả. Và lần này thì hoàn toàn không phải vì cô đã mờ mắt bởi tình yêu với nàng.

"Một thanh kiếm gãy ấy à?"

"Sao Hyun lại có vẻ sửng sốt và ngạc nhiên hơn cả em vậy?"

Ôi. Joohyun thở dài. Thảo nào mà. Tội nghiệp đôi cánh của cô. Sức nóng từ thanh Ogien, dẫu đã nguội tắt, hẳn cũng không dễ chịu gì khi cứ phải sống chung với nó suốt một khoảng thời gian.

"Hãy chải tóc cho Hyun đi."

Yoona tưởng mình vừa nghe nhầm.

"Cứ hãy chải đi." Joohyun bật cười, vì nàng trông lúc nào cũng dễ thương mỗi khi kinh ngạc, "Rồi Hyun sẽ giải thích cho em nghe."

Nàng bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn bò dậy khỏi người Joohyun và đi lấy cái lược. 

"Em cứ tưởng là Hyun không thích chải tóc mình. Em chẳng bao giờ thấy Hyun đả động gì tới nó cả."

"Không. Hyun có thích đâu." Nhưng từ em thì khác.

Yoona ấn cô ngồi xuống giường, nàng quỳ trên chân, hai tay Yoona kéo toàn bộ mái tóc đen dài của Joohyun ra sau lưng, và bắt đầu chải từng lược chậm rãi.

Lúc đầu, phần tóc dài tới tận thắt lưng của Joohyun đen tuyền và không lẫn một màu sắc nào khác. Nhưng theo từng lược chải, mái tóc càng nhạt đi và chuyển dần sang một màu thẫm đỏ. Cả hai người đều im lặng không nói một lời nào. Nàng vẫn đưa tay đều đặn dọc theo phần tóc dày tươi đỏ.

Tiếng kim loại rơi xuống đất khe khẽ vang lên. Rồi những tiếng lách tách kêu lên rất nhỏ. Và một ngọn lửa bùng lên cháy lan không cách nào dừng được, mái tóc đỏ sáng màu hừng hực như một ngọn đuốc lớn trước mặt Yoona. Nàng vẫn chậm rãi chải đều, cho đến khi tiếng kim loại rơi vang lên lần thứ bảy. Joohyun giữ lại tay nàng, cô hôn dịu dàng lên bàn tay mềm vẫn đang cầm lược gỗ. Joohyun che lại mắt nàng khi tóc cô sáng bừng lên rực rỡ một lần cuối trước khi nó dịu lại và chuyển về màu đen như lúc ban đầu.

"Ui da!"

Tổng Quản Thần Sứ giật mình, một bên cánh cô nhói lên như vừa bị ai đâm một cái.

"Đã xong rồi đấy." Jessica xua một tia thần niệm đi khắp bảy cõi tầng trời, đồng thời nghiêng đầu nhìn xuống.

"Vậy còn chờ gì nữa mà không nhanh đi mời Sí Trưởng Thần Sứ về chịu phạt. Chống đỡ hai tầng trọng lượng Minh Thức Thần Sứ cũng sắp sửa trở thành Mất Ý Thức Thần Sứ rồi."

"Ba hoa. Có một tầng rưỡi thôi. Nửa tầng còn lại đang đè lên vai ta đây này."

"Rồi đứa nào đi mời Đại Thống Trưởng lên đây?"

"Công vụ nặng nề. Không thể chậm trễ. Cáo từ trước."

"Trời ơi chưa gì đã chạy mất rồi."

"Cuối cùng là ai? Ầm ĩ quá đi mất."

"Ai già nhất người đó đi đi."

"Thống nhất."

"Thống nhất."

"Toàn bộ thống nhất."

Tầng thứ tư Thiên Đàng, một vị thiên thần dáng người nhỏ nhắn thở dài. Cô còn chưa kịp nêu lên ý kiến.

Thần Sứ phẩy tay, ra hiệu cho các tiểu thiên thần xung quanh tiếp tục chuẩn bị. Làm nhanh về nhanh vậy. Một lát nữa Thần Sứ còn phải tổng duyệt ca khúc mới lần cuối, còn phải chủ trì chương trình dự đoán trúng thưởng người thứ chín trăm chín mươi chín của tháng, lại còn phải làm giám khảo cho mấy dàn đồng ca dự thi, không biết mấy cái hoa trang trí cho buổi lễ đã kịp nở chưa, nếu chưa thì lại phải mặt dày lết xuống tầng sáu mà nhờ vả, chính vụ chuẩn bị cho tháng sau vẫn chưa hoàn thành xong, nếu để Thượng Đế kiểm tra biết được cô hay trì hoãn tới mấy ngày cuối tháng mới tất bật viết sổ thì chắc chắn là ăn một vé phạt. Ôi!

Thần Sứ cất mình bay là là xuống trần, vừa bay vừa hát ngâm nga, sáu cánh quang hoa chói lọi.

"Háp pi là la la lá ♫ ♪ ~"





~0~0~0~0~




Thiên thần giáng trần, hào quang chiếu sáng vạn dặm. Thần Sứ lúng túng tìm cách thu lại ánh sáng, cũng may là ban ngày ban mặt, không thì tự nhiên một vùng sáng rực lên làm sao mà đi giải thích bây giờ. Cuối cùng cô cũng thu được sáu cánh khổng lồ to vượt quá khổ người thành sáu vạt áo choàng trắng muốt tung bay phập phồng sau lưng.

Taeyeon gõ cửa.

"Xin chào?" Yoona ngẩn người, "Cô đang phát sáng đấy à?"

"Xin lỗi. Ta không tắt được. Gặp người phàm trần thì nó sẽ tự mất đi thôi nhưng chắc là Ngũ Phẩm Thiên Sứ đã phục vị lại rồi. Ah! Sca-"

Cửa nhà đóng sầm lại trước mặt Taeyeon. May mà cô không đứng quá gần, thêm vài centimet nữa là đã ăn đập vào mũi.

Taeyeon lại gõ cửa.

"Đi vắng rồi!!" Một giọng nữ kêu lên, kèm với tiếng gỗ va vào hũ sành kêu lộc cộc.

Taeyeon vẫn im lặng gõ cửa. Một tiếng Chát rồi một tiếng Ui da vang lên và cánh cửa bật mở lần hai.

"Xin lỗi." Yoona cười xòa, "Cô vào nhà đi."

Nàng kéo cho Taeyeon một cái ghế gỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng mặt trời hắt vào một góc căn nhà, nhìn qua bên trái mười bước chân nữa là Thần Sứ Tối Cao Nhất Phẩm Thiên Thần Sí Trưởng Thần Sứ đang ngồi ôm một cái hũ sành bực dọc.

"Cô uống trà không?"

"Có đắng không?"

"Chúng tôi có trà mật ong dễ uống lắm."

Cô hớn hở gật đầu. Taeyeon đặt cuốn sách nặng nề của mình lên bàn, năm ngón tay nhỏ cẩn thận áp lên nó.

"Scarlett. Phải về thôi."

"Không về!"

"......"

Taeyeon mím môi. Cô không giỏi mấy vụ thuyết phục cho lắm. Còn đánh nhau thì cả Thiên Đàng có ai đấu chiến thắng được Đại Thống Trưởng của mấy vạn quân đoàn đâu.

"Năn nỉ mà... Làm ơn về đi. Lát nữa ta còn nhiều chuyện phải làm lắm."

"Vậy thì đi về làm chuyện của mình đi."

Một tách trà mật ong nóng hổi thơm lừng và ngào ngạt khói bay trước mũi Taeyeon. Sự chú ý của cô tạm thời tách khỏi ngọn lửa cáu gắt đang ngồi đằng xa.

"Thơm quá nhỉ?"

"Uống xong thì đi đi."

"Scarlett cũng phải về cùng mà."

"Đã nói là không về!"

Taeyeon thở dài. Cô ngẩng đầu nhìn Yoona khi nàng đưa cho Taeyeon một đĩa bánh xốp mềm nhân mứt táo, "Tên của Thiên Sứ là gì?"

"Tôi ấy a? Tên tôi là Yoona."

"À." Thì ra là Yoona, mấy tháng trước trong đầu cô hiện lên một chữ Yoon khi đang viết sách, nhưng sau đó lời bài hát cũng tự nhiên nảy ra nên Thần Sứ vội vàng bỏ hết công việc để lo viết lại lời cho ca khúc mới, tới hôm nay mới biết là Yoona. "Cái này là gì? Ngon lắm."

Taeyeon đang nghĩ nếu buổi lễ chiều nay mà có cái thứ xốp mềm này cho tiệc nhẹ thì cũng hay đấy chứ nhỉ?

"Bánh xốp nhân mứt táo tôi tự làm thôi."

"Vậy chiều nay Thiên Sứ có thời gian không? Có thể làm giúp ta một ít cho tiệc trà buổi chiều không?"

"Ăn xong rồi thì rời đi đi."

Joohyun hầm hừ, cô kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon, bàn tay phừng phực lửa đỏ cũng đè lên quyển sách.

"Scarlett không chịu về, không lẽ cũng muốn Yoona ở lại đây mãi sao?"

Cô kéo giật quyển sách từ dưới tay Joohyun ra, "Đừng tức giận. Sách này là của tháng trước đấy, ta không nhớ để ghi lại được đâu."

Những ngón tay bé nhỏ của Taeyeon lật nhanh trang thứ ba mươi, cô dò một đầu ngón tay mình lên dòng thứ năm, "Nhìn nè, một nửa chữ Yoona đã nằm ở đây rồi. Scarlett tự ý đẩy Thiên Sứ qua Cổng Khởi Hành, qua mặt Sinh Tử Ký, lại còn nhảy đi theo, sát hại một đọa thiên thần thất phẩm, vượt quyền Chấp Pháp Thần Sứ, tự ý phá hủy Thần Kiếm, làm đen Ngọn Lửa Thuần Khiết, công vụ bỏ bê không ai lo, quân đoàn không ai quản lí, tầng hai không ai chống đỡ, mấy con Sí Điểu thì kêu ầm ĩ át cả tiếng nhạc ở tầng bốn, ôi!"

Một đầu ngón tay của Taeyeon đếm đếm trên từng ngón tay khác của mình, "Quá trời là tội. Scarlett phải về chịu phạt thôi."

Joohyun liếc nhìn Taeyeon.

"Nhưng mà chỉ có mình Scarlett bị phạt mà. Không sao đâu. Nếu còn ở đây lâu, Thiên Sứ sẽ không thể mọc cánh lại nữa, tới lúc đó có đi tới đi lui qua Cổng Khởi Hành cũng không còn tác dụng gì."

"Người ta nói Diêm U Thần Sứ đáng sợ nhất Thiên Đàng, ta đã tưởng đó chỉ là những lời chọc ghẹo."




~0~0~0~0~




"Đã trở về rồi đã trở về rồi. Diêm U Thần Sứ giỏi quá. Không phụ sự kì vọng của tập thể các Thần Sứ, mọi người cùng nhiệt liệt tuyên dương." Tổng Quản Thần Sứ vỗ tay, giữ Yoona lại, nàng hơi choáng váng.

"Được rồi, về rồi thì đi nhận tội đi. Yoo- à chắc là kí ức quay về nên hơi hoa mắt một chút đấy mà, không sao đâu."

"Hyun..." Nàng níu tay Joohyun, sợ hãi, Yoona không lo lắng gì ở tính mạng của mình, nhưng trái tim nàng không chịu được một giây nào cái ý nghĩ Joohyun phải đau đớn.

"Đừng sợ." Cô ôm nàng, thì thầm vào tai Yoona, "Nếu như không thể cùng với Yoona, tôi sẽ lật ngược chín tầng Thiên Đàng này."

"Em sẽ đi cùng với Joohyun!" 

Nàng kiên quyết, nhưng Joohyun đã gỡ tay nàng ra, cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Yoona, Tổng Quản Thần Sứ và Diêm U Thần Sứ cùng che mắt cho nhau, "Em đã làm tất cả những gì cần thiết. Bây giờ tới lượt của Hyun."

Sáu cánh bung mở, trắng muốt chiếu sáng như ngàn vạn ánh sáng từ Thiên Đường, Nhất Phẩm Thiên Sứ cháy rực thành một ngọn lửa đỏ rực rỡ bay thẳng lên Tầng Trời Đầu Tiên.

Tầng thứ nhất của Thiên Đường.


"Jessica chiều nay có rảnh không?"

"Ta không có đi nghe ca nhạc văn nghệ thiếu nhi nữa đâu."

"Có ta hát nữa mà...."

"Nghe người cao tuổi hát làm gì, toàn mấy ca bài thê lương muốn chết. Hát như ly hôn bảy lần không bằng."

"Không phải đâu mà.... Lần này có bài mới, háp pi lắm."

Tổng Quản Thần Sứ liếc nhìn Diêm U Thần Sứ.

"Với chiều nay Yoona có hứa làm cái gì xốp mềm nữa ăn rất ngon."

"Nể mặt Đại Trí Tuệ đấy."

"Chắc cũng sắp xong rồi đó." Taeyeon nhìn thấy sự im lặng của Yoona, cô đeo quyển sách vào sau lưng như đeo một cái túi nhỏ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra?" Nàng vẫn nhìn chằm chằm lên phía trên, lo lắng về một trăm ngàn khả năng kinh khủng nhất có thể.

"Thì tất nhiên là bị phạt rồi. Nhưng mà chắc cũng không có gì ghê gớm lắm-"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Một hòn lửa khổng lồ rực cháy hừng hực như một ngôi sao băng rơi thẳng từ trên Tầng Trời Đầu Tiên xuống. Yoona hốt hoảng, nàng biết âm giọng đó.

Cả ba thiên thần vội vàng bay xuống dưới cả tầng thứ chín, Nhất Phẩm Thiên Thần Scarlett đang chống tay gánh đỡ toàn bộ tầng trời, ở giữa ngực cô là thanh Ogien toàn vẹn bao bọc bằng lửa đỏ cắm xuyên qua tim để giữ cho vết thương không bao giờ được lành lại. Một mắt đổi một mắt.

Nàng khóc nức nở, không thể thốt ra một lời nào, những giọt nước mắt rơi như mưa khi thấy từng luồng ánh sáng tràn ra khỏi lồng ngực Joohyun.

"Không sao mà. Yoona đừng khóc. Trái tim tôi đã ở chỗ an toàn nhất rồi."

"Chà." Giọng nói của một người thứ năm vang lên, Chấp Pháp Thần Sứ lật mở Pháp Lệnh, trịnh trọng hắng giọng, đọc một danh sách dài các tội danh của Đại Thống Trưởng, "Hình phạt là phải chịu nỗi đau đớn của kiếm nhọn đâm qua tim, cùng lúc chống đỡ áp lực của Chín Tầng Thiên Giới, hết thời hạn sáu nghìn hai trăm tám mươi năm mới thôi."

"Sáu nghìn năm?!" Yoona thảng thốt.

"Và hai trăm tám mươi."

Joohyun bật cười, cô tựa đầu vào hõm cổ nàng, "Yoona đừng khóc mà. Yoona mà khóc thì tôi đau lòng lắm. Em có thể tới thăm Hyun mỗi ngày không phải hay sao."

Cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn mỗi khi được ở cùng với nàng.




~0~0~0~0~




Ngày thứ hai triệu hai trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi.

"Hyun Hyun Hyun Hyun hôm nay đã là ngày thứ hai triệu hai trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi rồi đó."

Yoona bay vòng quanh Joohyun như một con bướm bay vòng quanh một bông hoa rực rỡ.

"Hết ngày hôm nay sao?" Joohyun nở nụ cười vì cách nàng gọi tên cô. Mỗi một từ Hyun là một nốt nhạc trong bài hát Joohyun yêu thích nhất. Yoona đã thôi gọi cô là Scarlett từ rất lâu, không ngoài một lí do nào khác bởi vì "Ai cũng có thể gọi Scarlett, nhưng Joohyun là của em".

Mặc dù thật ra ngoài bảy vị Thần Sứ thì không ai dám gọi thẳng tên Scarlett như nàng đã từng cả.

"Hết ngày hôm nay." Nàng dịu dàng chạm vào gò má đỏ bừng của Joohyun và để im môi mình trên môi cô rất lâu. Chỉ cần hết ngày hôm nay, thời hạn mà nàng đã đếm từng ngày một.

"Trông em háo hức quá, có phải Yoona có ý định xấu xa gì với tôi không?"

"Này!" Nàng dứ nắm đấm đe dọa Joohyun, nhưng rồi lại xoắn một lọn tóc dài của cô trong tay, "Hyun có muốn gì không? Em sẽ về trước để chuẩn bị."

"Hyun chỉ cần có em. Và Hyun đã có những gì cần thiết trong hơn sáu nghìn năm qua." Không một ngày nào gián đoạn. Cả những ngày bình yên, cả những ngày bão dữ. Joohyun còn nhớ từng có những ngày ma quỷ ở tận đáy vực sâu đã nghe ngóng được một thông tin sốt dẻo rằng là Đại Thống Trưởng của Thiên Đàng người tổng lãnh quân đoàn của Thiên Giới đã tạm thời mất tích và thần kiếm Ogien cũng biến mất theo, toàn bộ Tầng Trời Thứ Hai rỗng toang Quang Hiển Điện chỉ còn là một thần đền vắng chủ. Một con quỷ nhãi ranh Joohyun không thể nào nhớ nổi tên đã cho rằng thời cơ như thế thật là một dịp may hiếm có để xông thẳng lên Thiên Đàng và chứng minh sự tà ác mới xứng đáng ngự trị ở tầng trời cao nhất. Câu chuyện kết thúc ngay khi binh đoàn quỷ dữ bay tới và nhận ra cả Thần Sứ Tối Cao kèm thanh kiếm lửa đang đứng ngay dưới chín tầng cùng một vạn Dũng Thần chờ sẵn.

Mà nàng vẫn ở đó. Yoona biết thừa là Joohyun sẽ ổn thôi. Thậm chí có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng tạm lánh đi để đỡ nhọc công Joohyun phải lo lắng. Nhưng nàng vẫn ở đó. Trái tim Yoona sẽ không thể nào yên ổn mà nằm thảnh thơi lánh nạn ở một đám mây yên bình xa xôi nào đó khi nàng biết Joohyun đang phải đối mặt với một binh đoàn ma quỷ trong lúc đang gánh đỡ Chín Tầng Thiên Giới trên tay và một thanh kiếm xuyên tim. Dù sao nàng cũng từng là một Dũng Thần mà.

"Mấy cái tổ ong mật," Yoona cười khúc khích, "lũ Sí Điểu cứ phàn nàn inh ỏi, mấy cái tổ ong lại sắp đến lúc thu hoạch được rồi đó."

Cô im lặng ngắm nhìn trong lúc nàng bắt đầu huyên thiên, "Đáng lí ra là em không được nói đâu. Nhưng em đã thấy mấy vị Đại Thiên Thần lén lút chuẩn bị tiệc chào mừng cho Hyun đó. Sắp sửa thoát khỏi một đống công vụ Hyun để lại nên họ vui lắm. Diêm U Thần Sứ đã chuẩn bị xong danh sách một trăm bài định hát rồi. Nhưng Hyun muốn đi đâu?"

Yoona sửa sang lại vạt áo thụng dài bị gió thổi lộn xộn cho cô, xắn lại tay áo cho Joohyun, vén lại những lọn tóc, đảm bảo Joohyun được thoải mái nhất có thể.

"Hyun nghĩ là em đã biết."

"Em không biết." Nàng cười dịu dàng, "Có người từng nói với em rằng, khi đã phải lòng một ai, chúng ta trở nên ngu ngốc và tâm trí thì trống rỗng mỗi khi nhìn thấy người đó."

"Bất cứ nơi nào với em."





~0~0~0~0~




"AAAAAA THỜI HẠN CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC RỒIIIII!!!!!!!!!!"

Bảy Đại Thiên Thần cảm động rơi nước mắt, ôm nhau òa khóc. Sáu nghìn hai trăm tám mươi năm qua thật khổ cực. Ngày nào cũng phải giải quyết chính vụ chồng chất, nhiều lúc mệt mỏi tới độ phải bò lên giường nghỉ ngơi. Lúc ngủ rồi cũng mơ thấy ác mộng công việc chưa giải quyết xong bị Thượng Đế thộp cổ kêu tới tra hỏi. Lúc tỉnh dậy thì vắt chân lên cổ cho kịp tiến độ. Thỉnh thoảng yêu ma quỷ quái không biết từ đâu nghe ngóng được tin tức Đại Thống Trưởng vắng nhà nên kéo nhau bè lũ lên Thiên Đường làm loạn, không được thì bắt đầu hoành hành khắp trần gian. Không ai hay biết bảy vị Thần Sứ lặng lẽ đếm thời hạn từng ngày đợi mong Sí Trưởng Thần Sứ còn thiết tha hơn cả Ngũ Phẩm Thiên Thần.

"Hôm nay ta vui quá." Minh Thức Thần Sứ sụt sịt mũi, xua tay ra hiệu cho các tiểu thiên thần, "Mau đi mời Sí Trưởng Thần Sứ đến đi." Sau này không còn những ngày dài đau đầu giải quyết khiếu nại của đội quân Dũng Thần nữa rồi.

"Thần Sứ.... Sí Trưởng Thần Sứ mất tích rồi..."

"MỔ?!!!!"

Toàn bộ Thần Sứ chạy loạn cào cào, chỉ riêng một người lặng lẽ đứng ở một bên ăn bánh xốp nhân mứt táo.

"Tổng Quản Thần Sứ, có tình cờ biết Sí Trưởng Thần Sứ chạy đi đâu rồi không?"

Thần Sứ Tối Cao chịu hình ngay bên dưới Tầng Trời Thứ Chín, nhất cử nhất động đều trong tầm mắt Jessica.

"...ông...iết..."

"Trời ơi là trời Tổng Quản Thần Sứ Nhất Phẩm Thiên Thần người giữ gìn trật tự người trông coi trần gian người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chúng thiên thần mà lại đi ăn hối lộ làm việc có tư tâm quy định không chấp hành hạnh kiểm bại hoại đạo đức suy đồi phải báo cáo Thượng Đế!!!!!!"

"Đừng đừng đừng!" Mấy vị thiên thần cấp cao hoảng hốt níu cánh Chấp Pháp Thần Sứ giật lại, "Việc ở tầng chín dày như mạng nhện dính vào là côn trùng sa lưới chỉ có giãy chết thôi sáu nghìn năm hơn là đủ lắm rồi."

"Đúng vậy Scarlett chắc là đi hóng gió giãn cánh thôi mà ngày mai sẽ về lại thôi."

"Chính xác chính xác. Ngày mai sẽ về. Sunny uống thử rượu nho này đi, nho trắng do các vị thiên sứ chăm sóc rất kì công đã ủ một ngàn năm rồi đấy."

"Một ngàn năm cơ à?"

"Không.thiếu.một.ngày!"



Joohyun bật cười nhìn tầng bốn Thiên Đàng xập xình sấm chớp, cô vùi đầu vào cổ Yoona làm nũng như một đứa trẻ nhõng nhẽo.

"Hyun muốn ăn mật ong."

"Mật ong ấy à?"

"Mật ong."


ThEnd





Chúc mừng sinh nhật Seo Joohyun!!!!

Định để bài hát theme ở đầu chương là bài Háp pi bớt đây mà sợ tấu hài quá nên hông dám để

Một tháng qua thử cảm giác chạy deadline phen phích thật là phê pha qué *gớt nước mắt*

Đi dạo thấy shortfic của người ta kiểu, mình viết chơi ngắn ngắn thôi vì không có ý tưởng lắm, sáu chục chương, về ngó lại hồ nhà mình, longfic, sáu chương *lại gớt nước mắt*

Nên chắc mai mốt dì đó sẽ gáng cho nở thim ngoại truyện xàm xí các kiểu, ai có thắc mắc hay gì cứ comt ho có gì mình gom dô luôn, mà chắc hông ai đâu hồ cá flop qué mà *thiếu nữ chùi mũi bằng khăn tay*

Chúc mừng sinh nhật Seo Joohyun!!!!

Chúc Hyun hạnh phúc bên Yoona =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top