IV: Những giấc mơ
~0~0~0~0~
Searching for another way
Another way, another way
To keep her safe another day
Another day, another day
~0~0~0~0~
"Hero à, cậu giúp chúng tôi chải lông cho bọn Kỳ Mã nhé. Nhớ để ý con Trodsighed, tôi nghĩ là nó đang không vui lắm đâu haha."
"Được, tôi đã biết."
Hero mỉm cười và vẫy tay với những quầng sáng đang mỗi lúc một xa dần trước khi mím môi một cách lạnh lùng và tìm lược chải.
Hero không khó chịu vì công việc. Hắn đã chọn làm việc. Hero hoàn toàn có thể sống một cách thảnh thơi nhàn nhã không cần lo âu hay động tay động chân gì như rất nhiều thiên thần khác. Nhưng Hero đã chọn lao động.
Chỉ có điều hắn không chọn công việc này.
Hắn muốn trở thành một người chỉ huy, thống lĩnh binh sĩ chống lại bọn quỷ dữ.
Phẩm trật không đủ.
Hero đã xin ứng tuyển vào đội chiến đấu. Ít ra hắn có thể mặc giáp và ra trận.
Phẩm chất không phù hợp.
Hero không muốn làm một người tốt. Chưa bao giờ muốn. Hắn muốn một cái gì đó hơn thế. Nhiều hơn nữa. Cái cảm giác được ban ơn, và mọi người khác phải tỏ ra tôn sùng, kính nể. Cái cảm giác mọi người phải rối rít cảm tạ, rồi thì thào những lời ngưỡng mộ khen ngợi sau lưng. Hero muốn vinh quang.
Hắn không ngại gian khổ.
Hero chưa bao giờ ngại ngần một điều gì khó nhọc, đau đớn, đày ải, hay thậm chí là đòi hỏi kiên nhẫn, lao lực, tổn hao tâm sức. Hero rất sẵn sàng đánh đổi. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một trong những cái giá phải trả cho hào quang.
Nhưng không ai bắt hắn phải bỏ ra những điều ấy. Chẳng có ai. Nếu Thượng Đế có hay biết gì về sự tồn tại của hắn, thì ngài hẳn cũng ban tặng luôn cho hắn một cuộc đời bình thường êm ả. Chẳng có một cái sự kiện kinh khủng chấn động nào xảy ra trong suốt quãng thời gian hắn còn là con người. Chẳng có lấy một cơ hội nào để hắn vươn lên làm người hùng cao cả. Ngôi làng mà Hero đã từng sống là một ngôi làng yên bình với toàn những con người hiền lành và tốt bụng. Thời điểm mà Hero sống là một thời điểm gió yên biển lặng và chẳng có một mống con người nào buồn gây chiến hay đấu tranh. Những cái việc tốt trong suốt cuộc đời Hero đã làm được quanh đi quẩn lại ở những việc giúp lão hàng xóm đau lưng khiêng một cái thùng nước nặng hoặc cõng bà cụ già xuống núi hoặc chia mấy mẩu bánh mì cho lũ chim hắn còn chẳng biết tên.
Hero không muốn bình yên. Vinh quang chói lọi không đi kèm với cuộc sống yên bình êm ả.
Một luồng ánh sáng đỏ nhạt vụt lướt ngang đuôi mắt và biến mất trước cả khi Hero kịp nhìn lại. Nhưng hắn vẫn biết được là ai.
Đỏ tươi.
Rực rỡ.
Sáng lòa.
Nhất Phẩm Thiên Thần.
Đứa con yêu của Thượng Đế.
Thần Sứ Tối Cao.
Đại Thống Trưởng.
Ngọn lửa đầu tiên và thuần khiết nhất.
Ngày thứ tám, để sưởi ấm vạn vật tối tăm, để phán xét thiện ác sai đúng, để trừng phạt những kẻ lỗi lầm và vinh danh những sự cao cả, Thượng Đế tạo ra lửa.
Tên của con sẽ là Scarlett. Đỏ tươi. Rực rỡ. Sáng lòa.
Ngọn lửa đầu tiên thuần khiết nhất.
Đại Thiên Thần với Thần Khí Kiếm Lửa lúc nào cũng hừng hực cháy rực đã từng quét sạch ba phần tư đáy vực đen ở tận cùng thế giới. Nỗi khiếp hãi của lũ quỷ dữ. Chỉ riêng tiếng lửa tanh tách đặc trưng cũng đủ làm những linh hồn tội lỗi nhất phải kêu khóc.
Hiện thân của vinh quang chói lọi. Niềm khao khát tột cùng điên loạn nhất trong tâm trí Hero.
Nhưng Hero không tức giận. Hắn không lấy gì làm nóng vội hay cáu gắt trước ánh hào quang rực rỡ vừa vụt qua đuôi mắt kia. Trái lại, Hero rất thong thả. Hắn đã có một kế hoạch nho nhỏ. Theo kế hoạch, tất cả những gì cần làm ở thời điểm hiện tại là chờ đợi.
~0~0~0~0~
"... chúng ta sẽ không bao giờ quên được nỗi đau, nhưng rồi sẽ tìm ra cách để sống cùng với nó."
"Hyun nói giống như thể nó là một triết lí vậy."
"Nó là. Chỉ có điều của Hyun thì sẽ ờ, tôi sẽ không bao giờ chịu được nó, nhưng rồi sẽ tìm ra cách để sống cùng với nó."
Joohyun ve vẩy quyển sách, chứng minh rằng những điều cô nói hoàn toàn không phải bịa ra. Hyun đã tìm ra cách. Cô nói một cách kiêu hãnh mà không hề xấu hổ, hay có ý định giấu giếm gì về việc cô cảm thấy thực là khó chịu về mùi của cái thị trấn này, mùi của mọi người xung quanh, rằng bọn họ thật là khó ngửi, và vùng vẫy cáu bẳn như một đứa trẻ ương bướng. Đây là cách của tôi. Joohyun giải thích bằng một vẻ thản nhiên khi cô liên tục vùi mặt mình vào vai hoặc tóc, hoặc hõm cổ nàng.
Mà Yoona cũng chẳng hề tỏ ra rằng nàng không thoải mái hay bất tiện. Nàng để mặc Joohyun lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi bám dính lên người và cho dù đôi khi cô có đưa tay ôm nàng từ sau lưng để tiện di chuyển, hay vùi mũi vào tóc nàng rồi hít hà cho dễ thở và xua đi những mùi khó chịu, kể cả khi ở nhà, thì Yoona cũng chẳng lấy gì làm lạ hay bất thường cho lắm. Nàng chỉ đơn giản là xem nó như một điều hiển nhiên.
Khi nàng di chuyển sang bên trái hai bước để lấy bột, Joohyun cũng nhịp nhàng dời chân đi theo, và khi Yoona bước lại hai bước để quay về, cô cũng lùi chân như thể cả hai đang nhảy cùng một điệu nhảy.
"Ở đây chỉ có hai người chúng ta và Hyun định giữ câu chuyện cười đó cho riêng cho bản thân mình hửm?" Nàng không quay lại, nhưng Yoona có thể cảm thấy lồng ngực Joohyun khẽ phập phồng một cách gấp gáp sau lưng.
"Tôi thấy mình giống như cái mai rùa vậy. Hơi lắc lư nhưng vẫn bám dính tốt."
"Vậy thì em là con rùa à? Sao Hyun không thể so sánh một cái gì đó đẹp đẽ và nên thơ hơn như kiểu em là một thiên thần và Joohyun là một đôi cánh."
"Nhưng đám thiên thần không ai đẹp bằng em."
Nàng lườm Joohyun vì lời trêu ghẹo nghe như một câu tán tỉnh, "Hyun nói như thể mình đã từng thấy thiên thần vậy."
"Tôi đã thấy. Tất cả. Kể cả thiên thần tối cao nhất, cũng không sánh bằng Yoona."
"Miệng lưỡi chỉ toàn ăn mật ong. Em sẽ không tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy."
"Phúc cho ai không thấy mà tin." Và cô ăn một cái thụi cùi chỏ từ Yoona.
~0~0~0~0~
Ở tại tầng thứ bảy trong Chín Tầng Thiên Giới, trong cùng ẩn sâu một góc đã bị lãng quên không ai lui tới của Thư Viện, có một quyển sách mỏng dính sạch sẽ không một hạt bụi.
Quyển sách không nói gì nhiều, chỉ kể lại một số điều cơ bản hầu như ai cũng biết như phẩm trật thiên thần có chín đẳng, nếu là người tốt trở thành thiên thần thì cao nhất cũng chỉ có thể vươn tới Ngũ Đẳng. Số còn lại là những thiên thần thuần khiết kề cận hào quang của Đấng Sáng Thế. Đa số các thiên thần cấp thấp sẽ có một phép màu đặc trưng nho nhỏ, không có gì lớn lao hay mang tính sát thương đáng kể như hóa phép cho nước lã thành rượu vang hay biến ra một ổ bánh mì từ không khí.
Và kể về Oprører.
Một thiên thần không có cánh.
Một thiên thần không có cánh còn tồi tệ hơn một con quỷ định làm việc tốt.
Tham lam, nóng giận, đố kị. Vòng sáng trên đầu Oprører bể vụn thành tro ngay khi hắn vẫn còn đang sống. Một cặp sừng mọc ngược màu nâu tối của đất bùn hòa với máu khô sẫm màu đã đâm vỡ vòng sáng. Oprører đã trở thành quỷ dữ. Và có được một đôi cánh của riêng mình. Cho dù chỉ là một đôi cánh dơi xương xẩu chỉa đầy móc nhọn.
"Thật là một kẻ dũng cảm."
Hero đã lầm bầm trong lúc tán thưởng về tham vọng và cái cách mà Oprører dám đánh đổi để đạt được tham vọng của mình.
"Cho kẻ đã vinh danh ta." Một giọng rền vang trầm đục và khô không khốc như thể hắn đã nuốt than vào họng, "Ta sẽ soi đường cho ước mơ tăm tối nhất của ngươi."
Hero sợ hãi và nhìn dáo dác xung quanh, nhưng có vẻ như không ai ngoài hắn trong cái Thư Viện này nghe thấy những lời như sấm rền vừa nãy. Quyển sách trên tay Hero tự động lật đến một trang sách trắng đã ngả màu vàng trên nền giấy ố. Những dòng chữ hiện ra như thể được viết bằng bút lông chấm mực và cũng bay đi nhanh như lúc mực vừa kịp khô.
Hero đọc ngấu nghiến lấy từng dòng và không sót một chữ.
Cánh của một thiên thần có thể và chỉ có thể bị cắt bởi một trong ba vật sau đây:
- 𝔒𝔤𝔦𝔢𝔫
- Một nửa của quả táo
- 𝔇𝔲𝔢𝔫𝔡𝔢
Hero khẽ nguyền rủa. Đây là danh sách của những điều không tưởng.
Ogien là tên thanh kiếm lửa được làm bằng tinh thể đá đen lúc nào cũng cháy rừng rực ngọn lửa thuần khiết nhất do chính Đại Thống Trưởng Scarlett đốt lên. Chỉ xuất hiện khi được Scarlett hiệu triệu.
Một nửa của quả táo hẳn nhiên không hề có ý đề cập đến một quả táo tầm thường nào khác. Nó chắc chắn phải là thứ quả bị cấm đã trục xuất hai con người dại dột ra khỏi sự an nhàn và ân sủng. Nhưng không ai thực sự biết cái Vườn Địa Đàng kia ở đâu cả, nữa là quả táo. Dường như khu vườn đã đóng lại vĩnh viễn và rời xa toàn bộ mọi sinh vật từ rất lâu rồi.
Duende. Hero cười gằn một tiếng bực mình. Hắn còn chẳng biết Duende là cái khỉ gió gì nữa.
Nhưng Hero băn khoăn, ngoài chuyện những thứ được liệt kê trong đây thật là điên rồ, vì sao hắn lại cần cắt đi đôi cánh của một thiên thần? Hero đã có riêng cặp cánh của mình, và rõ ràng ước mơ của hắn cũng không phải là có thêm bất kì một cái nào nữa. Hai cái cánh đã bị cắt đứt thì giúp ích gì cho vinh quang mà hắn thèm khát đây?
"Đồ ngu ngốc." Cái giọng khàn đục lại khùng khục cất lên, "Cánh đại diện cho sức mạnh và phẩm trật của lũ thiên thần. Nếu ngươi có thể cướp được cặp cánh của một con gà khác thì ngươi có thể nâng bản thân mình lên trên cả Ngũ Đẳng."
Ngũ Đẳng là phẩm cao nhất mà một thiên thần do người tốt hóa thành có thể đạt được tới. Mặc dù Ngũ Phẩm Thiên Thần vẫn chưa là gì so với Đại Thống Trưởng, nhưng như vậy cũng là quá đủ đối với hắn.
~0~0~0~0~
Joohyun nín thở và khẽ khàng đẩy cửa. Nàng đang ngủ ở tận phòng bên nhưng tiết trời mùa đông lúc cũng im ắng một cách kì cục. Nhất là thời điểm nửa đêm mà chỉ một tiếng thở dài của cô cũng đủ ồn ào như một cái bễ kéo. Joohyun không thích lắm khí trời hanh lạnh, mặc dù thời tiết chưa bao giờ thực sự ảnh hưởng gì tới cô. Nhưng lạnh lẽo làm cô thấy khó chịu, cảm giác của sự trì trệ, như thể chân cô bị ghì lại, và trời lạnh thì Joohyun không có tâm trạng để cháy.
Cô thở dài chán chường, tất nhiên, khe khẽ, nhưng đã thoải mái hơn sau khi bước ra khỏi nhà. Cái ghế yêu thích đặt ở ngoài hiên của Joohyun đã bị nàng lôi xềnh xệch vào trong không thương tiếc bởi vì Joohyun lì lợm lúc nào cũng ngồi ì trên đó để mặc gió thốc vào mặt giữa lúc rét lạnh căm căm với một cái áo len mỏng tang mà nhìn trời ngắm đất. Nàng tức xì cả khói vì mỗi lần Yoona cố tròng thêm ba bốn cái áo khoác dày lên người Joohyun thì một lúc sau cô lại cởi ra hết cả. Nên cái ghế sẽ ở trong nhà, cho đến khi trời ấm dần và thời tiết chuyển lại sang hè.
Joohyun không hề có ý định mạo hiểm để lôi cái ghế ra ngoài hiên lại. Cô có thể mường tượng ra một tràng các âm thanh gõ trống khua chiêng ầm ầm như động đất vì cái ghế không lấy làm nhỏ gọn gì cho cam và trong nhà thì đầy các vật dụng. Mà cô cũng quá mệt cho những trò lén lút. Nên Joohyun quyết định cứ hãy ngồi lên thành rào gỗ bao quanh hiên nhà và tựa người vào cột. Cô sợ mùi khói khác lạ sẽ đọng lại bên trong.
Joohyun đã cố tình giấu giếm nàng để không phải nói dối Yoona nếu nàng có hỏi. Mà chắc chắn nàng sẽ hỏi, cô bật cười, nàng lúc nào cũng tò mò, và hỏi đủ mọi thứ. Yoona sẽ hơi nghiêng nghiêng đầu, một lọn tóc rơi ra khỏi vành tai, đôi môi mỏng mà cô luôn nghĩ liệu nó sẽ ngọt ngào như mật ong, hơi mở ra ám chỉ rằng nàng không hiểu và nàng rất mong được biết.
Cô ngắm nghía, đã lâu rồi Joohyun chỉ toàn ôm lấy hũ nâu sành nhỏ, cô thấy hạnh phúc và dễ chịu và không hề nhớ ra là mình cần một thứ để đốt cháy. Joohyun gần như đã quên béng mất cho đến khi cô vô tình gặp lại nó ngày hôm kia. Hóa ra cái tẩu thuốc yêu quý lại rơi không xa cho lắm kể từ lúc bị cô quẳng đi một cách hằn học. Nếu không muốn nói là quá gần theo như ước đoán của Joohyun. Và đã được một tay chuyên bán đồ gỗ nhặt được. Thị trấn này đa phần là những nông phu, và loại tẩu cán dài tới tận hai mươi centimet của cô là một cái tẩu hoàn toàn bất tiện và không phù hợp. Cán dài chỉ dành cho bọn quý tộc thích ra vẻ mà thôi. Còn cô thì chỉ đơn giản là không thích cái cảm giác mỏi mệt khi phải ngậm liên tục ở miệng, cô cần một cái cán đủ dài để với tới môi trong lúc Joohyun cầm cối tẩu và khoanh tay hoặc gác bừa nó lên một chỗ nào thuận tiện. Cho nên cái tẩu này cũng là loại có thể tự đứng được mà không cần giá đỡ.
Khi làn khói đầu tiên bay ra, Joohyun cảm thấy thật là xa lạ. Cô có cảm tưởng như đã rất lâu rồi mình không đốt một cái gì và kì cục thay, cô có cảm tưởng rằng chuyện này sẽ làm Yoona rất phật ý.
Yoona.
Sao nàng lại quá đỗi hấp dẫn và xinh đẹp. Hiện thân của cám dỗ. Nếu như quyến rũ có một hình hài của con người. Joohyun thậm chí đã từng cân nhắc cái khả năng nàng có thể biết đâu chừng nàng là một loại quỷ dữ chuyên dùng vẻ bẻ ngoài để dụ dỗ người khác. Nhưng nàng quá tốt bụng, và phiền nhiễu, những khoảnh khắc Yoona bé nhỏ quầy rầy làm cô phải bật cười, quá phiền nhiễu một cách đáng yêu để là một sinh vật tà ác.
Lá thuốc trong cối tẩu cháy rất nhanh và rất dễ tắt. Cô thở dài châm lại nó trong khi thoáng nhìn ra xa. Ban đêm đen đặc và mọi hình thù đều mờ mờ không rõ. Nhưng cô lại nghĩ tới ngày mai. Những lúc Yoona háo hức gọi cô dậy mỗi buổi sáng, lúc nào cũng cố tình nán thêm một lúc để Joohyun được ngủ nhiều hơn, nhưng lại không hề hay biết rằng cô hầu như chẳng ngủ, và luôn luôn dậy trước cả nàng. Joohyun yêu thích cái việc được đi cùng nàng xuống thị trấn mỗi ngày, và phụ giúp Yoona trông coi tiệm bánh, hoặc lấy mấy khay bánh nóng hổi ra khỏi lò mà không cần găng tay, một kĩ năng đặc biệt cứ làm nàng ngưỡng mộ suốt. Cô cảm thấy thật là thân thuộc và bình yên lắm.
"Nhưng sao Yoona lại chọn ở một ngôi nhà cách xa thị trấn như vậy? Sao em không ở gần hơn. Hoặc ngay trong thị trấn. Cho thuận tiện." Rõ ràng là tiệm bánh thuộc sở hữu của Yoona, chứ không phải một ngôi nhà được nàng thuê lại từ người khác.
"Em thích yên tĩnh mà. Với lại căn nhà là từ cha mẹ em quyết định đấy chứ. Chắc họ thích ở xa. Hoặc là họ không nghĩ thị trấn sẽ nằm cách xa như thế."
Câu trả lời của nàng lộn xộn, ý nghĩa của từng câu hoàn toàn vô lí với nhau, mà Joohyun vẫn lấy làm hài lòng thấy rõ. Cô chỉ hỏi thế mà thôi. Quãng đường dài buộc cô phải đi nhiều và lâu hơn cùng với Yoona líu lo bên tai. Thỉnh thoảng cô có cảm giác rằng nàng cứ mơ hồ mà chẳng hề quan tâm gì những việc xảy ra xung quanh bản thân mình cả.
Lửa lại tắt. Joohyun rũ mình cho khói bớt bám vào người. Vì nó bất tiện quá. Cô tự nhủ, lúc cô còn hiệu triệu được Ngọn Lửa thì chuyện này rất dễ dàng, Joohyun chỉ việc thò tay vào cối tẩu và nhóm lên bao lâu tùy thích, nhưng bây giờ thì bất tiện quá. Bất tiện thật, nên cô sẽ lại lẳng lặng vào trong phòng và chờ đến bình minh.
Đã lâu rồi Joohyun chẳng còn thấy đỏ tươi, rực rỡ, sáng lòa.
~0~0~0~0~
Kẻ khát khao vinh quanh tội nghiệp dành nhiều tháng liền để tìm kiếm mọi thông tin khả dụng cho cái danh sách điên rồ của hắn.
Ngay từ đầu, Hero đã quyết định bỏ qua Ogien. Hắn không cần chứng kiến toàn bộ sức mạnh kinh hoàng của Scarlett để biết rằng mình phải sẽ gánh chịu điều khủng khiếp gì nếu cả gan có ý manh nha thanh kiếm. Hãy khoan nói về chuyện Ogien chỉ xuất hiện khi được Đại Thống Trưởng hiệu triệu, thời gian còn lại, nghe đồn rằng, nó sẽ cư ngụ tại Điện Quang Hiển, đại điện mà những kẻ không được mời chẳng dám tới gần, nếu chưa bị áp lực ở Tầng Trời Thứ Hai ép cho bẹp dí thành một tờ giấy nát, thì cũng sẽ bị mấy con Sí Điểu với đôi cánh như nham thạch vỗ cho tan thành tro bụi. Hãy nói về Ngọn Lửa Thuần Khiết Nhất lúc nào cũng hừng hực bao bọc quanh thanh kiếm. Người phàm và ma quỷ, một nhúm bột vụn, nếu may mắn. Một Nhị Phẩm Thiên Thần, Chấp Pháp Thần Sứ Sunny, vết bỏng tới nay vẫn còn y nguyên dấu vết và từ đó về sau, mọi thiên thần đều cố gắng giữ mình tránh xa thanh Ogien như tránh xa một điều giới luật.
Hero thở dài, hắn có thể nhẩm đếm được mình sẽ chết khoảng bảy tám lần trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ thanh kiếm, và thêm hai ba lần nữa nếu hắn may mắn sờ được vào nó.
Hero chưa muốn chết, nên hắn dành rất nhiều thời gian để truy lùng quả táo. Sau hàng tuần liền lân la dò hỏi và tìm kiếm, kẻ khốn khổ mệt mỏi cuối cùng cũng thu được hai kết quả, vô vọng và mờ mịt. Vườn Địa Đàng dường như đã biến đi mất tăm từ rất lâu, không còn ai từng nhìn hay nghe về nó nữa. Mọi thứ còn sót lại của khu vườn chỉ có những lời truyền miệng và ít lần hiếm hoi nó được nhắc đến trong những quyển sách đề cập đến Buổi Sơ Khai. Có lẽ ở những tầng trời cao hơn, cao hơn tầng thứ năm mà một Thất Phẩm Thiên Thần có thể đặt chân tới, một thiên sứ cấp cao nào đó, sẽ biết được chút ít thông tin gì giúp ích cho hắn. Nhưng nếu Hero có đủ phẩm trật hay sức mạnh để mà biết được đó là thiên sứ nào hay cậy được từ miệng kẻ đó những điều hắn cần biết, thì hắn còn phải ở đây truy tìm một nửa quả táo khốn khiếp từ cái Vườn Địa Đàng đó mà làm gì nữa. Một cái vòng luẩn quẩn khổ sở khỉ gió.
Còn Duende. Hero cười dài một tiếng mệt mỏi. Duende là một cái gì đó còn bí ẩn và vô vọng hơn cả cái vườn táo chết dẫm. Tất cả những gì hắn thu thập được về Duende là một dòng thông tin còn ngắn ngủi hơn cái mớ danh hiệu của Scarlett.
Duende, đại sự kiện sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng khi nửa đầu tiên kết thúc.
Hero thậm chí còn không chắc liệu nó có phải là một câu có nghĩa. Sự kiện? Kiểu sự kiện gì? Một cuộc chiến? Một cuộc tàn sát? Một lễ ăn mừng? Khi nào là ngày cuối cùng? Nửa đầu tiên của cái gì? Và thế nào thì là kết thúc?
Thêm nhiều tháng liền tìm kiếm trong tuyệt vọng với một chút ít niềm tin mong manh rằng mình sẽ đào ra thêm được gì đó, Hero đành phải chấp nhận quay về với lựa chọn ban đầu, lựa chọn mà hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, cũng là lựa chọn duy nhất mà Hero có đầy đủ thông tin.
Thanh Ogien.
~0~0~0~0~
Trong khoảng thời gian mà Hero giả vờ làm một thiên thần ngây thơ tò mò ham học hỏi để sục sạo quanh Tầng Trời Thứ Năm một cách tích cực, hắn đã phát hiện ra vài điều thú vị sau đây. Lúc đầu, những chi tiết này hoàn toàn không có ích gì lắm cho công cuộc tìm kiếm thông tin về hai cái tên trong cái danh sách điên rồ mà Oprører đã cung cấp, nên Hero cũng không lấy làm gì là để tâm về nó lắm. Nhưng vốn là một người cẩn thận, và chuyện sau này thì ai biết đâu mà ngờ, nên Thất Phẩm Thiên Thần Hero đã tỉ mỉ dành riêng một trang trong quyển ghi chú của hắn để mà đánh dấu lại.
Hóa ra những cái gạch đầu dòng nguệch ngoạc vội vàng lười biếng và chán chường này lại dẫn đến một kết luận rất mấu chốt quan trọng nhất cho toàn bộ kế hoạch sắp tới của hắn.
Ôi nhưng ai mà ngờ rằng Thần Sứ Tối Cao tổng lãnh toàn bộ các Dũng Thần của Thiên Đường lại có một mối quan hệ mật thiết bí ẩn dễ thương với một Ngũ Phẩm Thiên Thần nho nhỏ.
Còn mật thiết tới mức độ nào ấy à?
Hero không biết. Lén lút hôn nhau ở đằng sau Đại Thư Viện, thì mật thiết tới mức độ nào?
Một tiếng hí vang lên và suýt nữa là cái sừng nhọn hoắt của con Trodsighed cắm vào mặt.
"Shh, shh, không sao, bình tĩnh đi, không có gì phải vội vàng hết."
Tất cả những gì Hero phải làm hiện tại là chờ đợi, một tuần nữa sẽ trôi qua rất nhanh.
~0~0~0~0~
Ở Thiên Đàng, có những người rảnh rỗi, có những người, thích bận rộn. Lúc nào cũng có việc cho người chọn sự bận rộn. Trong một tỉ những công việc đủ chủng loại trên chín tầng trời, Hero chọn một danh sách tất cả những công việc liên quan đến chăm sóc lũ thú.
Tất cả.
Hắn không ngần ngại tham gia vào bất kì một công việc nào miễn là nó liên quan đến việc chăm sóc lũ súc vật không biết tiếng người. Từ lũ Kỳ Mã khó chịu cho đến bọn Điểu Sư nguy hiểm cho đến đám Quạ Ba Chân cực kỳ thù dai hay mấy con Thỏ Sừng Nai lúc nào cũng muốn những cái gạc trên đầu bọn chúng phải thật đẹp đẽ bóng loáng và thậm chí là cả lũ Cừu Khổng Lồ, lũ Cừu ha ha ha những con cừu to bằng một con bò trưởng thành lúc nhúc ở mọi nơi me me be be ở mọi chỗ tấn công màng nhĩ của tất cả mọi người bằng cái tiếng kêu ồn ào kinh khủng đau đầu đến phát bực của chúng nó. Hero thề hắn sẽ vặt đầu từng con một theo cái cách đau đớn nhất nếu hắn được phép.
Nhưng không, Hero sẽ không làm thế. Hắn sẽ nhẫn nhịn. Vì đại cục.
Bởi vì còn có một loài súc vật khác hắn khát khao được chăm sóc.
Lũ Sí Điểu.
Sí Điểu là loài chim gần giống họ Ưng nhưng màu lông lại sặc sỡ bắt mắt. Hai cánh nó là hai ngọn lửa lúc nào cũng hừng hực cháy và chỉ tàn khi chúng chết. Những con Sí Điểu vô cùng hung dữ và hiếu chiến, Hero chưa bao giờ thấy một con nào tận mắt ngoại trừ hình vẽ trong sách. Nhưng rồi hắn sẽ được thấy sớm thôi.
"Ngươi đăng ký chăm sóc Sí Điểu à?"
"Vâng."
Tổng Quản Thần Sứ Jessica mím môi, cô nhìn vào gương mặt háo hức và chân thành của chàng trai trẻ trước mắt. Ở bảng thành tích của Hero có một dấu đóng xuất sắc, trong mười năm qua cậu ta đã xin chăm sóc cho đủ các loài động vật trên Thiên Đàng, phẩm chất chăm chỉ. Thời hạn mười năm một lần đã kết thúc và Hero vẫn tiếp tục đăng ký chăm sóc cho những con thú, có lẽ cậu ta thích chúng thật. Thông thường những người muốn đăng ký cho đám Sí Điểu phải đạt yêu cầu tối thiểu đã làm xong ba lần nhiệm kỳ trong công việc chăm sóc động vật với phản hồi tốt, nhưng số lượng và chủng loại động vật Hero đăng ký chăm sóc trong mười năm qua đã xấp xỉ bốn lần nhiệm kỳ hơn.
"Chắc ta không cần nhắc lại Sí Điểu cực kỳ nguy hiểm và khác hẳn những con vật ở các tầng trời bên dưới này. Vết bỏng do nó gây ra có thể không bao giờ lành lại được."
"Tôi biết. Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn. Sí Điểu là chim lửa, tất nhiên tôi sẽ bị bỏng rồi."
"Được. Nếu ngươi thay đổi ý kiến thì có thể đến gặp ta và trả lại vòng xích."
Thay đổi ý kiến? Hero sẽ không. Đây là công việc mà hắn đã chờ đợi suốt hơn mười năm nay.
Vòng xích mà Jessica đưa cho Hero là một sợi dây đeo tay với các mắt xích mảnh và nhỏ. Sợi xích cho phép hắn có thể thở được ở Tầng Trời Thứ Hai mà không bị áp lực ép cho mỏng dính lại như một tờ giấy. Nhưng đây là loại vòng xích đặc trưng chỉ cho phép Hero cũng như một vài người khác đã đăng ký chăm sóc lũ Sí Điểu bước qua cổng thông tới tầng hai, những tầng còn lại vượt quá phẩm trật của hắn vẫn hoàn toàn bị cấm. Mà tất nhiên thôi, bởi vì cái xích bạc tầm thường này chỉ là một loại vòng tạm bợ được làm cho những thiên thần lao động thời vụ như hắn. Cái bản mẫu nguyên gốc với phép màu khổng lồ thậm chí có khả năng cho phép một người phàm trần yếu ớt bước thẳng lên Tầng Trời Thứ Nhất hay bất kì tầng nào tùy thích, hiện tại đang nằm trên một cái cổ tay nhỏ nhắn mảnh khảnh mà Hero biết hắn sẽ gãy làm đôi trước cả khi hắn dám có ý định chôm chỉa.
Cũng phải, con đường nhanh chóng thì khó khăn, nên hắn mới phải chọn một con đường dễ dàng hơn nhưng kéo dài đằng đẵng.
Hero không nóng vội, hắn có vô hạn thời gian cần thiết.
..TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top