III: Từ hôm nay
~0~0~0~0~
Even if I lose my everything
I won't regret
~0~0~0~0~
Yoona đánh thức cô dậy sau khi đã nấu xong bữa trưa.
Thật ra thì Joohyun cũng phải tỉnh dậy thôi vì cái mùi của thức ăn con người làm cô khó chịu quá. Nó khiến cô buồn nôn và dạ dày Joohyun nhộn nhạo. Nhưng cô ngậm chặt miệng mình lại, bởi vì nàng đang ngồi nhón người trên gót chân và chạm nhẹ vào tay Joohyun.
"Người đẹp ngủ trong rừng. Cô ngủ có ngon không? Bụng cô sao rồi? Tôi nghe người ta nói là trong lúc kéo da non thì cô sẽ thấy hơi ngứa một chút nhưng Joohyun đừng gãi nó nhé. Sẽ làm rách miệng vết thương đấy. Cô có đói không? Tôi nấu bữa trưa rồi. Lúc chiều tôi sẽ đi mua thêm mật ong về cho cô. Tôi-" Yoona im lặng, chợt nhận ra bản thân mình đã nói quá nhiều, nàng cười khúc khích, "Tôi xin lỗi. Tôi nói mất cả phần của Joohyun nhỉ. Cô thấy sao rồi?"
Joohyun mím môi, nhìn phần tóc mái hơi dính vào thái dương và khuôn mặt lựng hồng của Yoona. Đôi mắt lúc nào cũng có màu mật ong. Một suy nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu cô. Nhưng Joohyun sẽ cân nhắc nhiều hơn về nó sau khi cô ở một mình.
"Tôi ổn. Tôi ngủ ngon lắm. Nhưng tôi có lỡ làm đổ mật ong lên quần áo nên phải thay một bộ khác. Tôi có định giặt nó rồi nhưng lúc cuối xuống thì bụng tôi đau quá nê-"
"Không. Không sao mà. Cô đã làm đúng đấy. Cô nên để đó cho tôi. Sẽ rất không tốt nếu vết thương lại vỡ ra lần nữa. Tôi sẽ chăm sóc Joohyun mà. Cô có thể yên tâm nghỉ ngơi tới khi vết thương lành lại hẳn." Nàng cắt ngang lời Joohyun, lông mày nhíu lại trong lo lắng với cái ý nghĩ cô đã cố gắng đi giặt bộ quần áo bị bẩn.
"Vậy Yoona sẽ đuổi tôi sau khi vết thương lành à?"
"Nếu tôi mà làm thế thì tôi đã không cứu cô từ đầu đồ ngốc. Lại đây đi. Tôi có mang cả bánh về cho Joohyun đấy."
Nàng cẩn thận lấy hũ sành ra khỏi lòng cô và đỡ Joohyun đứng dậy. Yoona choàng hờ cánh tay mình sau lưng cô, phòng trường hợp bất trắc.
Joohyun để ý rằng hóa ra nàng thấp hơn cô một chút. Trông Yoona rất mảnh mai và dong dỏng cao khi đứng một mình. Như vậy thì đôi mắt màu mật ong sẽ phải ngước lên nhìn cô mỗi khi nói chuyện. Phù hợp một cách đặc biệt với mái tóc đen dài.
Bị thôi thúc bởi niềm ham muốn, và không hề có ý gì là sẽ chống lại nó, Joohyun đặt hờ tay lên vai nàng, lướt nhẹ qua mái tóc. Thật là mềm mượt. Một mùi thơm ngây ngất nồng lên mũi cô khi tóc nàng rung động. Tuyệt vời hơn cả cái mùi quần áo dưới nắng nhiều lắm.
Không thể nói rằng Joohyun chẳng hề cảm thấy gì khi nàng cuối sát mặt mình lại gần một cách vô tình trong lúc đỡ cô ngồi xuống, rằng những đường nét như tượng tạc trên khuôn mặt đẹp đẽ kia chẳng hề thu hút gì sự chú ý từ tâm trí cô, hay những động chạm bắt buộc dịu dàng chẳng hề làm cả người cô đờ ra và đầu óc trống rỗng, nhưng cuối cùng, những món ăn được bày biện cẩn thận trên bàn đã làm cô phân tâm lập tức. Joohyun bị buộc quay trở lại với câu hỏi đã làm phiền cô suốt từ lúc tỉnh lại tới giờ.
"Cô thử những cái này đi. Đều là những món rất ngon đấy. Nếu không thì tôi có nấu súp cho Joohyun này. Và bánh từ tiệm Có Một Con Gấu của tôi cho tráng miệng."
Bởi vì lúc sáng Joohyun đã ăn được một chút súp cà chua nên nàng đã cố tình nấu lại nó một lần nữa cùng với vài món dễ ăn khác.
"Có Một Con Gấu à? Ai đã đặt cho cô cái tên đó. Một con gấu?"
Câu hỏi nghiêm túc khiến cho nàng buồn cười vì nghĩ rằng Joohyun đang pha trò, "Không. Tôi đã đặt nó. Kiểu như, một tiệm bánh, ngọt, nên những con gấu, hảo mật ngọt, sẽ thích, kiểu như vậy?"
"Cô chỉ bán cho lũ gấu à?"
"Không, Joohyun, tôi còn không dám lại gần. Tôi chỉ bán cho con người mà thôi." Yoona lại cười, nàng gắp cho Joohyun một ít thịt, khuyến khích cô ăn thử, và chỉ nhận lại một cái nhìn nghi ngại từ cô.
"Tôi không ăn đâu" Cô quả quyết. Và cô cũng sẽ không đi làm cái trò lén lút đổ ra cửa sổ nữa. Nó làm Joohyun phát bực.
"Có phải vì tôi nấu rất dở không?" Yoona thở dài, Joohyun không phải một đứa trẻ. Nếu một người trưởng thành nhất định không chịu ăn kể cả khi đang đói, thì hẳn là phải có một nguyên nhân gì đó.
"Không. Nhưng chỉ đơn giản là tôi sẽ không ăn những thứ này đâu. Cho dù là cô nấu hay ai nấu." Câu trả lời có phần làm Yoona nhẹ nhõm, thú thật là nàng có lén lút nấu một ít thức ăn mang đến tiệm và giả vờ tìm lí do để vài khách hàng thân quen ăn thử. Mọi phản hồi đều tốt đẹp cho đến khi thái độ từ chối thẳng thừng trước mắt làm nàng lung lay sợ hãi.
Nhưng thế thì vì sao Joohyun lại từ chối ăn mọi thứ mà Yoona nấu? Một đáp án ngớ ngẩn nảy lên trong đầu khi nàng nghĩ về tình cảnh bị truy đuổi của cô. Nếu Joohyun sợ nàng bỏ độc vào thức ăn thì cô đã không tin tưởng mà uống nước hay ăn mật ong mà nàng cung cấp. Suy cho cùng nàng hoàn toàn có khả năng để mưu hại Joohyun ngay từ lúc cô ngã bổ vào người và bất tỉnh trước cửa. Những trò hạ độc thật vô nghĩa và tốn công.
Mật ong à?
Ngẫm lại thì đó là thứ duy nhất mà Joohyun đòi được ăn kể từ lúc xuất hiện ở nhà nàng. Yoona nhìn một lượt những đĩa thức ăn ở trên bàn.
"Tôi biết rồi! Cô ăn chay?!"
"Chay là cái gì? Tôi không ăn đâu."
"Không phải là một cái gì. Ý tôi là cô không ăn thịt động vật?" Có lẽ ở chỗ Joohyun sống hoàn toàn không có khái niệm ăn thịt nên cô xem việc ăn chay là một điều hiển nhiên và là cách ăn duy nhất.
"Đúng là tôi không ăn thịt bất kì con gì cả." Joohyun gật đầu, trong ý nghĩ của cô câu nói đó đã bao gồm việc ám chỉ cô không ăn thức ăn của con người, và cô nghĩ rằng tự Yoona sẽ hiểu như vậy.
"Như vậy thì tốt. Tôi đã hiểu rồi. Tôi không giỏi nấu thức ăn kiêng thịt lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng xem sao."
Hạnh phúc với ý nghĩ Joohyun hoàn toàn không nghi ngờ nàng sẽ đầu độc hay vì do tay nghề kém cỏi, Yoona hoàn toàn vui sướng suốt cả một buổi chiều cho đến sáng ngày hôm sau.
~0~0~0~0~
Chuyện-ăn-uống-của-Joohyun và Yoona giằng co một cách khổ sở quyết liệt đầy gay cấn cho đến ngày thứ bảy và nàng nhận ra rằng Joohyun sẽ hoàn toàn không ăn gì và bất cứ một cái gì khác ngoài mật ong.
Cảnh tượng cô uống mật ong ừng ực như nước tái diễn một lần nữa trong đầu khi Yoona nghĩ tới làm nàng vừa thấy đau khổ vừa rùng mình cùng một lúc. Nàng đã thử dỗ dành Joohyun với những cái bánh thơm ngon mềm xốp ngọt ngào từ cửa tiệm nhưng chỉ nhận lại một thái độ từ chối ít lạnh lùng hơn.
Cá nhân Joohyun, cô không thấy những cái bánh có gì gọi là hấp dẫn. Cô có thể ăn được chúng, đỡ ghê sợ nhiều hơn so với mấy thứ Yoona đã từng ép cô ăn. Nhưng Joohyun không hề cảm thấy ngon miệng hay thích thú gì. Không phải là cô không cảm nhận được mùi vị. Một cách dễ hình dung, thì con người cũng ăn được cỏ, vẫn cảm nhận được vị tươi hăng đặc trưng của cỏ dại, nhưng cô đảm bảo rằng chúng sẽ không lấy gì làm yêu thích việc ăn cỏ lắm đâu. Và vì Joohyun không phải là một con bò, cô cũng chẳng ham thú gì việc ăn cỏ dại.
Câu chuyện cuối cùng cũng phải kết thúc với việc Yoona bất lực nhìn Joohyun ăn và chỉ ăn mật. Không còn một cách nào hơn là ngừng việc ép buộc cô. (Và mua thêm mật ong). Hơn nữa nhìn cô vẫn khỏe mạnh lên từng ngày và không có dấu hiệu gì là suy kiệt sức khỏe hay suy giảm bất kì một chức năng nào của cơ thể do không cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết, Yoona bỏ cuộc. Nàng để mặc Joohyun ăn những gì cô muốn. Và bắt đầu nghi ngờ về việc cô là một nàng công chúa bỏ trốn. Bây giờ thì trong tâm trí Yoona cô bắt đầu giống một người nào đó thuộc một bộ tộc huyền bí hơn. Một bộ tộc nào đó xa xôi cách trở với đầy chuyện kì lạ và chỉ ăn mật ong mà sống là một trong số đó.
Nàng hoàn toàn quên mất việc Joohyun chẳng hề biết mật ong là gì cho đến khi được thấy nó từ chính tay nàng đưa.
Và Yoona cuối cùng cũng dạy xong cho Joohyun cách dùng cái thìa chuyên dụng để múc mật ong. Chủ yếu là mất thời gian vào việc nài nỉ cô hãy dùng nó thay vì uống ừng ực như người ta uống nước và làm Yoona rợn cả người mỗi lần nhìn thấy. Nàng sợ sẽ có ngày mình sẽ phải ngừng việc làm bánh nếu cứ tiếp tục nhìn và tưởng tượng mùi vị của mật ong đổ ngập khoang miệng mỗi lần thấy Joohyun và cái hũ sành. Cho đến lúc này thì nàng hoàn toàn sẽ không lấy làm suy sụp hay buồn rầu gì nếu cô có chê những món Yoona làm quá dở. Nàng tin cả cuộc đời mình sẽ không thể làm được một cái gì sánh đặc ngọt ngấy đủ làm hài lòng khẩu vị của Joohyun như mật ong.
~0~0~0~0~
"Tránh ra" Joohyun gầm gừ, thái độ cô đầy sự đe dọa.
"Joohyun à..." Yoona càng bước lại một bước, thì cô lại càng lùi giật ra hai ba bước. Một tay Joohyun ôm bụng, một tay khác cong lại thành móng vuốt. Cô dẩu môi và trợn mắt với Yoona, "Cô mà lại gần nữa là sẽ tôi đánh đấy. Tôi không ngại gì việc đánh phụ nữ đâu."
"Cô đừng như vậy mà. Tôi có ép cô phải làm gì đâu. Tôi chỉ xem một chút thôi."
"Không cho xem."
Yoona tuy buồn cười, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức để dỗ dành Joohyun. Làm sao có thể nào nàng tin nổi chuyện một vết thương to tướng chảy máu ướt lây sang cả bộ quần áo nàng mặc mà lại có thể khỏi ngay chỉ trong vòng xấp xỉ một tuần lễ ngắn ngủi. Lo lắng về việc có lẽ Joohyun đã sợ làm phiền mình quá lâu, nàng suy đoán một cách quả quyết rằng cô muốn tìm một cái cớ để tiếp tục lên đường. Vậy nên nếu như Yoona kiểm tra được vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, (mà nàng cam đoan là chắc chắn nó không thể lành ngay hẳn được), nàng sẽ bác bỏ được cái cớ của Joohyun và tìm được lí do để ép cô ở lại nghỉ ngơi thêm.
Sâu thẳm trong thâm tâm, nàng hi vọng Joohyun ở lại, dài lâu hơn cả việc chỉ để dưỡng thương.
"Vậy thì chắc chắn là Joohyun đang nói dối tôi. Không thể nào mà vết thương của cô lại lành nhanh như thế được. Cho nên cô mới giấu nó đi."
"Tôi không hề! Nó thực sự đã khỏi hẳn. Cô có thể đấm vào bụng tôi để kiểm tra." Nó thực sự đã khỏi hẳn. Hoàn toàn. Không để lại một chút dấu vết gì. Cho dù chỉ là một đường trầy xước mờ mờ nho nhỏ. Hoàn toàn, nhẵn nhụi, đẹp đẽ, và không tì vết.
"Tôi không tin! Cho đến khi tôi được nhìn thấy bằng mắt của mình. Cô hoàn toàn có thể giả vờ là không bị đau đớn gì khi bị tôi đánh vào bụng."
Mẹ nó quá nàng thật là lì lợm. Joohyun chửi rủa trong đầu và phải nén mình hết sức để không bật lên thành tiếng. Yoona và cái lòng tốt đến mức phiền nhiễu của nàng. Hoặc đơn giản là Yoona và sự phiền nhiễu của nàng. Trong một khoảnh khắc cô thực sự chỉ muốn đấm một đấm để làm Yoona bất tỉnh và bỏ ra ngoài.
"Tôi không giả vờ. Tôi sẽ gào lên như một con lợn rừng đáng thương bị sập bẫy thú nếu tôi thấy đau."
"Cho đến khi tôi tận mình nhìn thấy bằng chính đôi mắt tôi." Nàng không thỏa hiệp, hai tay Yoona chống mạnh hai bên hông, cố tỏ ra rằng nàng không phải là một người dễ dàng.
"Thôi được. Như thế này nhé. Kể cả tôi có thể giả vờ trong một chốc, thì tôi cũng không thể giả vờ cho thật tròn vai trong một thời gian dài được. Vậy nên từ ngày mai tôi sẽ cùng cô xuống thị trấn, phụ việc cho cô ở cái tiệm bánh, ờ, Con Gấu gì đó. Và cô sẽ thấy được rằng tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Với lại tôi cũng không thể cứ nằm mãi ở nhà và để mọi việc cho cô làm được."
"Không! Cho đến khi-" Yoona im bặt, nàng vừa nhận ra một điều gì đó tuyệt vời hơn nhiều những gì nàng mong đợi, đến nỗi nó làm cho đầu óc nàng trì trệ.
"Không à?" Joohyun nhướng mày, có hơi thất vọng, "Thế thì cô muốn thế nào đây?"
"Không... Ý tôi là, cô định xuống thị trấn và phụ tôi mỗi ngày ấy à?"
"Tất nhiên là mỗi ngày, trừ hôm nào cô nghỉ."
"Cô không... có định, rời đi à?"
"Nếu ý của Yoona là tôi đã ở lại đây quá lâu và cô đã cảm thấy đủ sự phiền toái. Tôi có thể rời đi ngay trong ngày hôm nay."
"Không! Tôi không hề có ý như thế. Tôi cứ sợ cô sẽ bảo là vết thương đã khỏi rồi nên cô cần phải tiếp tục lên đường. Nếu Joohyun có ý ở lại thì tôi rất vui. Dẫu sao tôi cũng khá là, một mình, buồn chán, cô biết đấy."
Trong một thoáng, Joohyun đã định mở miệng và hỏi Yoona về cha mẹ nàng, một người thân họ hàng nào khác. Nàng chưa từng nhắc gì. Một người bạn đời chẳng hạn? Con người sống theo bầy đàn và những cô gái như nàng chắc cũng mộng mơ và có một ai đó thường trực trong tâm trí. Nhưng sự tò mò câm lặng lại trong miệng cô và Joohyun cảm thấy cái chuyện này cũng chẳng nằm gì trong những việc mà cô nên can dự. Hay bận tâm.
"Như thế thì tốt. Vì tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Tôi mong được ở lại đây."
~0~0~0~0~
Suy nghĩ đầu tiên của Joohyun khi nhìn thấy Có Một Con Gấu là về sự hối hận. Cô hoàn toàn thành thật thừa nhận rằng mình vô cùng hối hận. Mà thực ra thì cô đã cảm thấy sự hối hận tràn ngập từ chân lên tới đỉnh đầu khi cô đặt bước vào thị trấn rồi.
Quá nhiều con người. Ồn ào kinh khủng. Lũ dòi bọ này có bận tâm đến việc tắm rửa cái cơ thể hôi hám của chúng không nhỉ?
Ha, bọn trẻ con. Lũ loài người chưa đủ lớn để nhận thức nhưng lại đầy đủ sự phiền toái bực bội. Cô đã cong chân lên và suýt đá vào một thằng khỉ chỉ cao đến thắt lưng Joohyun đang lăng quăng chạy khắp nơi nô đùa thật vui tươi trong sáng với lũ bọ bé nhỏ khác loe ngoe bên cạnh. Nếu nó va trúng Joohyun thì chắc chắn cô sẽ cho nó ăn một đá. Và nó sẽ có được vinh hạnh lần đầu cũng như lần cuối trong đời được bay. Mẹ nó cái lũ người này, cô chỉ muốn quăng một ngọn lửa và thiêu sạch cái chỗ bẩn tưởi.
Những âm thanh ồn ã từ khắp mọi phía vẳng lại đốt cháy sự kiên nhẫn và bình thản của Joohyun trong vòng tích tắc. Cô nhíu mày và đi sát lại gần Yoona, suýt nữa là nhe răng gầm gừ với một con mụ già vừa gõ xẻng đánh choang một tiếng như chấn động ngay bên tai cô. Từ đằng xa là những tiếng rao hàng cãi vã nói chuyện cười đùa la hét kêu ca của cả lũ người lẫn lũ động vật và Joohyun thấy mình cáu tiết lên và cô chỉ muốn-
Nàng kéo giật ống tay áo Joohyun. Tâm trí cô chốc lát được kéo về lại với thứ thuốc an thần duy nhất mà chính Joohyun cũng không nhận ra.
"Tada, cô thấy sao?" Yoona hớn hở, ra mắt Có Một Con Gấu với cô.
"Rất... đặc biệt."
"Chỉ thế thôi à? Cô không thấy nó dễ thương sao? Đáng yêu, tràn đầy mùi bánh ngọt ehe. Tôi rất là tự hào về nó đấy."
"Tôi... giữ vững quan điểm. Nó rất là đặc biệt. Tôi hiếm khi dùng từ đó."
Yoona gật gù, hài lòng thấy rõ vì sự đặc biệt mà Joohyun đã nhấn mạnh.
Cô chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi vội vàng hít lại một hơi khác căng đầy lồng ngực lúc bước chân vào tiệm bánh. Cái tiệm nom cũng khá nhỏ, nhưng tươm tất và sạch sẽ. Cô không biết phía sau còn có gì khác hay không vì Joohyun đã để ý thấy một cánh cửa thứ hai đằng sau quầy bánh. Hoặc nó đơn giản có thể chỉ là một lối ra vào khác. Nhưng cô không quan tâm lắm, kể cả mùi bánh ngọt có làm phiền Joohyun chút đỉnh. Chỉ vài phút đồng hồ ngập ngụa trong một tỉ những cái mùi cô không biết lẫn không muốn kể ra, Joohyun cảm thấy một chuyến đi tham quan địa ngục vẫn còn dễ chịu hơn nhiều. Cô chợt nhận ra rằng cái mùi ngọt ngào làm dịu tâm trí cô mà lúc đầu Joohyun đã tưởng nhầm là mật ong, thật ra quanh quẩn ở bất kì nơi nào có mặt Yoona và những thứ mà nàng sở hữu.
Cái ý nghĩ đó đủ gợi lên một nụ cười nhỏ từ Joohyun, một hũ mật ong biết đi và loanh quanh khắp nơi để đánh dấu lãnh địa của nàng bằng mùi hương đặc biệt.
"Cô có muốn kể không?"
"Kể cái gì?"
"Bất kì cái gì đang làm Joohyun cảm thấy buồn cười ấy?"
"Tôi chỉ đang nghĩ là chỗ này thật là đáng yêu mà thôi."
Joohyun không chớp mắt, cô dời chân và bắt đầu nhìn ngó xung quanh tiệm bánh, để lại nàng thõa mãn một cách hài lòng rằng Joohyun cũng nghĩ Có Một Con Gấu thật là đáng yêu.
~0~0~0~0~
Tên của hắn, là Hero.
Hero đã từng là người phàm. Hắn hẳn nhiên phải có một cái tên phàm trần nào đấy. Không người phàm nào lại có tên là Hero cả.
Rồi hắn trở thành thiên thần. Sau khi chết. Vì đã làm một người tốt.
Hero vui sướng tới nỗi nhảy cẫng lên khi điều đầu tiên hắn thấy sau khi mở mắt ra là hào quang chói lọi của Tổng Quản Thần Sứ Jessica. Hắn nghĩ mình hẳn phải đứt đôi người khi tai nạn thảm khốc ấy xảy ra. Mà có thể là hắn đứt đôi thật, nên mới về chầu trời thế này đây. Nhưng không sao, Hero không có gì để luyến tiếc. Nếu không muốn nói, trở thành thiên thần là một điều quá sức mong đợi của hắn.
Vì hắn xứng đáng mà? Phải không? Vì đã làm một người tốt, trong suốt cuộc đời khốn khổ bần hàn cực nhọc. Vì đã chết để đổi lấy tính mạnh cho một đứa trẻ. Sự hi sinh cao thượng đã đẩy thẳng hắn lên Tầng Trời Thứ Chín mà không cần qua bất kì phiên phán xét nào.
"Này, ta hỏi lại một lần nữa, tên của ngươi là gì?" Tổng Quản Thần Sứ Jessica thở dài, quyển sách trên tay cô đã bắt đầu nặng. Jessica đóng nó lại sau khi đã nhớ kĩ một gạch đầu dòng và kiểm tra vầng sáng trên đầu Hero, "Khớp tên."
Trước khi Jessica định gọi tên Hero, hắn đã hấp tấp chặn lời Tổng Quản Thần Sứ, "T-tôi có thể đổi tên được không? Tôi muốn được gọi bằng một cái tên khác có được không?"
"Không." Jessica lạnh lùng trả lời trong khi ra hiệu cho Hero đi theo mình, "Tên của ngươi là như thế và sẽ vĩnh viễn là như thế. Sổ sách không thể thay đổi. Nhưng ngươi có thể yêu cầu mọi người gọi mình bằng một cái tên khác. Tùy theo ý thích của ngươi thôi."
Như vậy là được. Như vậy là đủ. Hắn muốn được gọi là Hero. Vì đã làm một người tốt. Một người dũng cảm, tốt bụng, được mọi người yêu quý. Từ hôm nay hắn đã trở thành một thiên thần, Hero có thể giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc tốt.
Từ hôm nay, hắn tên là Hero.
..TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top