II: Ngọn lửa thuần khiết nhất
~0~0~0~0~
My mind is spun
I've had enough
Feels like I'm burning down the flames rise up
And I can't tell what's coming next
Feels life is like a game of roulette
~0~0~0~0~
"Cái khỉ gió gì đây?" Joohyun mỉm cười và lau miệng sau khi phun ra một đống nhão nhoét xuống sàn.
"Cháo..." Yoona nhìn chằm chằm cô, bối rối giữa sự tức giận và xấu hổ.
"Không phải là một bãi nôn à?"
"Này! Như thế là thô lỗ đấy!" Nàng kêu lên, liếc nhìn Joohyun trước khi dè dặt nếm thử một muỗng từ cái bát trong tay mình. Mùi vị vẫn tuyệt vời đúng như mong đợi. "Nó ổn mà?"
"Tôi sẽ không đánh giá gì nếu cô cho rằng mùi vị của một bãi nôn là ổn."
"Một lời nào nữa là tôi sẽ đổ cái bãi nôn này vào miệng cô đấy."
Một con cừu non hung dữ. Cái ý nghĩ này đủ gợi lên một nụ cười khẩy từ Joohyun, nhưng thường thì giống loài ngây thơ này cũng rất dễ dỗ dành xoa dịu thôi, "Tôi xin lỗi. Không có mẹ dạy dỗ nên tôi thường bất lịch sự một cách vô ý thức vậy đấy. Yoona hãy bỏ qua cho tôi nhé?"
"Tô-tôi không sao... Chỉ là cô đừng dùng những từ như thế để miêu tả về thức ăn nữa nhé. Không hay lắm đâu. Ừm..." Nàng lúng túng, không thể tiếp tục tức giận với Joohyun và sự tò mò về hoàn cảnh gia đình cô dằng kéo trong tâm trí nàng nhưng Yoona quyết định hiện tại không phải là một lúc hay để hỏi về những điều quá mức riêng tư và nhạy cảm như thế. "Cô có muốn ăn cái gì đó khác không? Tôi sẽ nấu."
Cái ý nghĩ thô lỗ cục cằn với Yoona cho đến khi nàng tức giận và chọc xì cơn cáu gắt đó bằng một lời xin lỗi thản nhiên đi kèm lời bào chữa phải khiến nàng áy náy làm Joohyun thấy vui vẻ. Nhưng trông nàng ta, tuy ngây thơ, nhưng lại có một dáng vẻ của sự thông minh và tinh nhạy, trò đùa chắc chắn sẽ gây hiệu ứng ngược nếu cô quá mức lạm dụng.
"Tôi không ăn."
"Cô phải ăn gì đó chứ. Vết thương ở bụng cô còn nặng lắm đấy. Tôi sẽ giúp cô thay lại băng mới sau khi cô ăn xong."
À bỏ mẹ, cái vết thương, Joohyun len lén gãi tay lên bụng mình sau lớp chăn. Cái lỗ thủng to toang hoác nay đã biến mất không dấu vết. Nhưng nó sẽ dọa Yoona sợ phát khiếp nếu nàng đột nhiên nhìn thấy vùng bụng phẳng lì nhẵn nhụi không một vết xước của cô. Con người phiền thế nhỉ? Cô bực bội nghĩ về cái mớ bòng bong về chuyện ăn uống và vết thương đang gây nhiễu sự cho cô tới mức nào.
"Tôi không ăn!" Joohyun lặp lại, đã hơi khó chịu và cáu gắt. Cô không quen cứ phải giả bộ cư xử cho lịch thiệp và phải phép với lũ phàm trần. Nhưng nàng đã lén thấy bàn tay sờ soạng quanh bụng của cô. Lo lắng cho vết thương của Joohyun, Yoona chỉ ân cần hỏi lại.
"Cô bị đau à? Vết rách có gây khó chịu cho cô không? Nếu cô không muốn ăn gì thì tôi sẽ lấy một chút sữa nhé? Ngày mai tôi sẽ xuống thị trấn và tìm một ai đó để xem xét vết thương cho cô."
Joohyun im lặng. Không phải là cô muốn uống sữa. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ dịu dàng ân cần của Yoona với hai đầu lông mày nhíu sát lại. Sao nàng lại không có vẻ gì là phật lòng với sự thô lỗ đó. Kể cả lũ thiên thần cũng không lấy làm gì vui vẻ nếu chúng đã tỏ ra ngọt ngào mà lại chỉ nhận được sự từ chối cộc cằn từ cô. Lũ gà ấy sẽ giả vờ im ỉm ngay và lảng đi nhanh khi có thể. Càng cố nhìn vào đôi mắt nâu sậm trước mặt, Joohyun lại càng không thấy gì ngoài hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Cô trông đầy thù hằn và cáu giận.
Khốn nạn thật. Mình cứ như một con gà vô lí bất nhã không biết một chút gì về việc cư xử cho phải phép vậy.
"Yoona có thể mang băng gạc lại đây không? Tôi sẽ tự mình thay chúng."
"Không được. Cô đang bị thương mà. Làm sao cô có thể tự thay được. Joohyun cứ để tôi giúp nhé."
"Cô rất háo hức với việc cởi đồ của tôi phải không? Gia đình tôi đã có lời căn dặn rằng nếu bị người ngoài nhìn thấy cơ thể thì phải lấy người đó đấy."
Nghe như mấy lời lừa con nít năm tuổi. Nhưng nàng vẫn bĩu môi thỏa hiệp và đi lấy nước ấm cho Joohyun.
"Đây là băng gạc mới, thuốc để cầm máu, vải và nước sạch. Tôi sẽ ngồi ở đây. Phòng khi cô cần gì đó."
"Tôi cần một cây kéo. Cô buộc nút thắt chặt quá."
Rồi nàng ngoan ngoãn ngồi quay lưng lại, trên một cái ghế đẩu bằng gỗ. Yoona nghịch tóc mình vì buồn chán.
"Tôi có thể hỏi vì sao cô lại bị thương không? Những người truy đuổi cô đã ra tay à?"
Joohyun khẽ nén một tiếng thở dốc, cô lầm bầm chửi thề trước khi thọc lưỡi kéo một đường dài khoảng mười một centimet ngang qua bụng mình. Máu lại xối ra thấm vào băng gạc.
"Ờ. Tôi bị chặn lại trên đường chạy trốn. Bọn họ cứ nghĩ rằng một người như tôi thì sẽ sợ gươm đao. Chúng không nghĩ rằng tôi dám liều với một thứ sắc bén để có đường tẩu thoát."
Cô thở hắt ra. Lại lầm bầm chửi rủa lũ người phàm thật là phiền phức trong lúc băng bó lại vết thương cô vừa mới rạch. Joohyun nhìn thoáng qua mái tóc dài đen óng như tơ chậm rãi rũ mềm trên bờ vai gầy yếu. Đầu óc cô trống rỗng.
"Tệ quá nhỉ? Lúc cô ngất xỉu trước cửa nhà tôi đã lo phát sốt. Miệng vết thương của cô như thể cô vừa ngã ngửa vào một tảng đá ấy. Chắc nó đã bị rách ra trên đường cô chạy trốn tới đây."
Nàng ta trông thế mà tinh ranh như cáo thật. Joohyun thở dài, nằm phịch xuống giường. Tiếng động nặng nề làm Yoona giật thót.
"Tôi thay xong rồi."
Yoona mím môi, nhìn máu loang đỏ cả chậu nước trong veo. Nhưng nàng không bình luận gì thêm về vết thương nữa. Cứ nhắc mãi sẽ làm Joohyun thấy đau thêm.
"Tôi mang sữa cho cô này. Tôi đã hâm nóng lại nó rồi đấy."
Joohyun mỉm cười nhìn nàng, cố gắng để không phun ra một từ nguyền rủa khác. Cô bịt chặt tay che mũi, và dùng một giọng cao thé mềm mỏng nhất có thể.
"Yoona yêu quý, nó có mùi như thể tôi vừa chui đầu vào dạ dày một con bò vậy. Tôi thà uống một bát máu của chính mình còn hơn."
"Nó tanh à?"
"Như thể tôi vừa chui đầu vào dạ dày một con bò vậy."
Có lẽ Joohyun dị ứng sữa. Nàng thở dài và một lát sau, quay lại với một bát súp bí đỏ.
Joohyun trông càng run sợ hơn trước cả bát sữa. Lần này, cô che đi cả mũi lẫn hai mắt.
"Joohyun à, cô đừng nhõng nhẽo như một đứa trẻ nữa. Nếu không ăn gì thì không tốt cho cơ thể và cả vết thương đâu."
"Tôi ước là mình chỉ nhõng nhẽo nhưng Yoona à, trông nó như một bát...." Joohyun mỉm cười, khẽ rủa thầm lũ người phàm dị hợm trong đầu, "Nó trông như một bát chất lỏng của thứ đã được tiêu hoá rồi thải ra từ ruột con bò vậy. Tôi hi vọng là cô hiểu."
Trông nó như đống phân non của một con bò chết tiệt tiêu hoá kém vậy con mẹ nó.
Yoona tái mặt. Nàng bắt đầu lo lắng và tự hỏi rằng liệu có khi nào vấn đề là ở tay nghề nấu nướng của nàng. Không có gì tồi tệ hơn một đầu bếp thấy thức ăn của mình bị khước từ ba lần. Dẫu rằng nàng là thợ làm bánh.
"Nhưng cô không thể cứ để bụng đói như thế. Hay tôi hầm một ít xương bò và mang nước canh cho cô uống nhé."
"Đừng. Làm ơn. Tôi ổn. Tôi hoàn toàn không đói. Nếu cô quá lo lắng thì tôi chỉ cần uống nước thôi."
Joohyun thở dài. Sự ân cần của nàng thật là cố chấp và bướng bỉnh. Yoona chắc chắn sẽ không để cô yên cho tới khi Joohyun chịu nhấm nháp một cái gì vào bụng.
Nàng sốt sắng đi lấy ngay cho cô một bình lớn nước ấm.
"Mùi gì vậy?"
Joohyun khịt mũi như một đứa trẻ khó chịu và nhìn nàng đầy nghi ngờ.
"Mùi gì?"
Yoona cũng khụt khịt mũi, nhưng lại không ngửi thấy bất kì một mùi gì ngoài cái mùi vô vị của nước đun sôi để nguội.
"Cái mùi ngòn ngọt dính dính này này. Cô không ngửi thấy à?"
"Tôi không. Nó làm gì có mùi gì đâu." Lần này tới lượt nàng nghi ngại. Yoona nếm thử một ít nước trắng trong bình và cả khi đổ ra cốc.
"Trong nhà cô có cái gì thật ngọt ngấy, quánh đặc, và dinh dính không?"
"Joohyun à, tôi là một thợ làm bánh, trong nhà tôi-" có một tỉ thứ ngọt. Nhưng một điều gì đó đã sáng lên trong tâm trí Yoona.
"Cái này à?" Nàng dò hỏi, đưa ra một hũ nâu sành lớn được đặt trong tủ bếp, ngay cạnh cái cốc Joohyun đang cầm. Vì đã lâu rồi nhà mới có khách ngủ lại nên Yoona lấy riêng một cái cốc gốm nàng ít khi dùng tới cho Joohyun. Cái cốc vẫn hay nằm im lìm bên cạnh hũ sành lớn.
"Cái gì đây?" Joohyun tò mò. Cô tháo luôn cái nắp bằng vải và liên tục đánh hơi mùi hương ngọt ngấy. Nàng đưa cho Joohyun cái thìa gỗ chuyên dùng để múc và nhìn cô thản nhiên mặc kệ nó để uống trực tiếp từ cái hũ như người ta uống rượu.
"Mật ong." Yoona rùng mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng được vị ngọt khủng khiếp xông thẳng lên đỉnh đầu khi nàng nhìn Joohyun nuốt ừng ực một cách ngon lành.
"Cái này ngon quá. Sao cô không đưa nó cho tôi ngay từ đầu." Joohyun liếm môi, đôi môi hồng hào sáng bóng lên vì mật ngọt.
Nàng quay đi, không thể nhìn thêm cảnh tượng con gấu Joohyun ừng ực ăn mật ong như thể người ta ăn súp thông thường, "Tôi không nghĩ đến. Tôi không biết là cô thích."
~0~0~0~0~
Buổi sáng hôm sau, Yoona cuối cùng cũng chịu để cho cô yên sau khi Joohyun đã chịu ăn một ít súp nàng nấu, không hề hay biết gì về việc chỗ đất trống ở cửa sổ gần giường Joohyun hoàn toàn ướt nhẹp.
"Cô chắc chứ? Dù sao tôi thấy vết thương cũng khá nghiêm trọng, có lẽ nhờ người ta xem qua một chút thì yên tâm hơn?"
"Tôi đoan chắc. Tôi rất sợ người lạ. Cô đừng mời ai về đấy nhé."
Yoona mím môi, mà cũng đúng, Joohyun đang bị thương lúc chạy trốn, nếu những người truy đuổi không tìm được cô, có lẽ bọn chúng sẽ lần tìm từ những nơi có người trị thương.
Nàng đưa mu bàn tay mình áp nhẹ nhàng lên trán Joohyun, sợ cô bị giật mình bởi động chạm đột ngột. Không phát sốt, có lẽ là vết thương cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì nó cũng không bị nhiễm trùng, nàng nghĩ vậy. Joohyun thật là xinh đẹp. Nàng đã để ý thấy điều đó ngay từ lúc đầu tiên cô gõ cửa nhà mình. Có thể vẻ ngoài lộn xộn với đầu tóc rối bời xõa tung đầy ương bướng cùng với bộ quần áo kì lạ lấm bẩn máu và đất rêu đã dọa nàng chết khiếp nhưng Yoona phải thừa nhận là nàng đã mất mấy phút liền chỉ để ngồi nhìn chằm chằm Joohyun say ngủ.
Nhìn hoàn hảo như một thiên sứ.
Nàng nghĩ thầm. Bởi vì vẻ đẹp trong sạch thánh thiện tới nỗi vô thực đó. Rực rỡ và lộng lẫy. Quá chói sáng để thuộc về trần gian này.
Tới nỗi Yoona đã ngay lập tức giúp đỡ Joohyun mà không nghi ngờ hay lo sợ gì. Có lẽ cô ấy là một tiểu thư nhà giàu có nào đó, rơi vào nguy khốn, có lẽ vậy. Nàng để ý thấy rằng Joohyun không đeo nhẫn ở ngón tay. Một cuộc chạy trốn chăng? Yoona mường tượng, có thể là cô ấy bị ép phải kết hôn với một người không mong muốn, rồi như một nàng công chúa dũng cảm trong những cuốn sách, Joohyun quyết tâm bỏ đi và mặc kệ mọi chông gai cô có thể gặp phải.
Nàng nhớ về cái cách mà hàng lông mày đẹp đẽ cau chặt lại vì đau đớn lúc xuất hiện trước cửa nhà, chà, một nàng công chúa gan dạ và bướng bỉnh. Sẽ làm mọi điều nàng muốn, và chỉ làm những điều nàng muốn.
Dưới ánh sáng của ban ngày vào buổi sớm, đôi mắt nâu sậm nhạt màu đi và hình ảnh của cô càng phản chiếu rõ ràng hơn.
Vẫn có màu như mật ong.
Yoona rời tay khỏi trán Joohyun và đứng dậy. Nàng ho húng hắng trước khi mở lời.
"Như vậy, tôi sẽ lên thị trấn, tiệm bánh vẫn cần phải mở cửa. Vào buổi trưa tôi sẽ trở về. Tôi có đặt sẵn lọ mật ong ở đây. Và sách nữa phòng khi cô chán. Nhưng tôi vẫn nghĩ Joohyun nên ngủ thì hơn. Nghỉ ngơi nhiều sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương."
"Tôi ổn. Cô đã ở nhà cả ngày hôm qua để chăm sóc tôi rồi. Tôi có mật ong và có sách, nên sẽ không sao đâu."
Và Joohyun thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đuổi được nàng đi. Nàng ta phiền phức và nhiễu sự quá. Con người thật là phiền toái, kể cả lòng tốt. Cô đã phải mệt mỏi suốt cả buổi tối hôm qua. Yoona lo lắng tới độ nàng quyết ngủ nằm trên một cái bệ dài cạnh cửa sổ dùng làm nơi đọc sách, sợ rằng Joohyun sẽ xảy ra chuyện và nàng thì lại không nghe thấy nếu như ngủ ở phòng bên. Còn Joohyun thì mệt mỏi vì phải cố mà thức. Cô sợ trở lại giấc ngủ và gặp cơn mộng mị quỷ quái khốn khiếp làm cô nôn mửa. Nhưng cứ phải nằm im thin thít không gây một tiếng động với đôi mắt mở thao láo cũng làm Joohyun bực bội không kém. Cô đã thử ngồi dậy thật nhẹ nhàng và cái giường khỉ gió cũng nhẹ nhàng kêu lên ken két âm thanh của ván gỗ cũ. Yoona bật mình tỉnh dậy như thể có gắn đồng hồ báo thức và cô phải giả vờ rằng mình chỉ khát nước mà thôi.
Bà mẹ nó.
Thế là cô lại nằm mở mắt chằm chằm nhìn khắp nơi trong căn phòng như một thứ tàn phế vô dụng không dám cử động đến một đầu ngón tay.
Căn phòng thuộc về sở hữu của một cặp vợ chồng. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng như thể có người đang ở. Nhưng chắc chắn là nó đã bị bỏ trống một thời gian. Cô biết cái mùi nồng gay mũi của mấy thứ cũ kĩ không có hơi người như kiểu mùi một cái thư viện khổng lồ đầy sách. Với cả lại, theo tính cách của Yoona, nếu như cha mẹ nàng vẫn đang dùng căn phòng này, thì chắc chắn nàng đã mang Joohyun sang phòng của bản thân mình mà nằm tạm. Còn hai cái người kia đã đi đâu ấy à, cô chẳng quan tâm lắm. Có thể là đã chết, có thể là đi làm ăn xa, có thể là đi thăm bà con, có thể là một tỉ những câu chuyện vặn vẹo nhàm chán dở hơi như kiểu một người bỏ đi và một người đi theo tìm kiếm theo đúng phong cách của loài người. Lũ phàm trần với cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại không tiếc gì những giây phút chợp tắt của chúng để làm những trò vô bổ.
Joohyun bước ra khỏi giường và giãn cơ thể đầy nhức mỏi. Những cánh dài nặng nề bung bật ra từ sau lưng như một con chim sổ lồng và va vào khắp nơi trong căn phòng. Cũng may là không có gì bị vỡ. Cô không sợ gì lắm nếu lỡ đâu làm vỡ một cái gì. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện con cừu bé nhỏ kia lại lo lắng phát sốt rằng cô quá đau đớn mà va vào hết chỗ này đến chỗ nọ và rồi cô phải giải thích ỉ ôi cam đoan bảo đảm rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh mà Joohyun đã thấy nhức hết cả đầu.
Không cần kiểm tra, cô biết thừa rằng bụng mình đã hoàn toàn lành lại, một lần nữa. Nhưng để cho chắc ăn thì cô sẽ vẫn giả vờ băng bó thêm hai ba ngày. Cô cũng chẳng biết tốc độ lành lặn vết thương của đám người phàm là bao lâu nữa, nhưng chắc chắn là không phải trong vòng vài giờ.
Joohyun để ý rằng nàng đã để gọn gàng hai cái túi nhỏ đựng lá thuốc và đá lửa của cô ở cạnh kệ tủ đầu giường, cùng vài thứ đồ lặt vặt khác, phòng khi cô lo lắng, và xin lỗi đầy hối hận vì không thể nào cứu vãn được bộ rộng thùng thình kì lạ của Joohyun như thể nàng là người đã gây ra cái lỗ thủng to đùng rách bươm trên áo.
Không sao, đốt nó đi. Cô cũng chẳng lấy gì làm yêu thích cái tấm vải dở người đó.
Nhưng mà lá thuốc thì lại là một chuyện khác. Bực tức, nhưng Joohyun lại không muốn thừa nhận rằng cô có hơi hối hận vì đã vứt cái tẩu đi. Cái trò gói ghém lọng cọng phiền phức này không phải là sở thích của cô cho lắm. Có lẽ cô sẽ tìm cách đi cùng Yoona lên cái thị trấn khỉ họ mà nàng đã đề cập và lén tìm một cái tẩu khác xem sao. Không hiểu vì lí do gì mà khi nàng tò mò hỏi về những lá thuốc và đá đánh lửa, cô đã liếm môi và nói dối rằng lá thuốc khô để cầm máu cho vết thương và đá lửa, tất nhiên là cho những đêm dài chạy trốn phải ngủ lại ngoài trời hoặc những nơi lạnh lẽo.
Nhưng thế cũng may, với tính cách của Yoona, cô có thể mơ hồ mường tượng được tình cảnh nàng lo sốt cả vó nếu lỡ có biết Joohyun-bị-thương-đến-nỗi-ngất-trước-cửa-nhà-nàng còn có thêm cái trò hút hít.
Joohyun đưa cái túi nhung lên mũi và ngửi một hơi sâu vào lồng ngực. Thật tình mà nói thì mùi lá thuốc khá là dễ chịu so với hương vị của nó. Ôi mùi khói dịu dàng. Cô biết phải tìm ở đâu thêm nữa bây giờ. Bàn tay Joohyun lần chừng bên ngoài chiếc túi, vẫn còn hơn quá nửa. Nhưng rồi nó cũng sẽ hết nhanh thôi. Nếu những con gà khốn kiếp kia mà chịu thông báo và dành cho cô chút thời gian trước khi lôi cổ cô đi thì chắc Joohyun đã kịp thó một ít hạt giống. Sao, nhìn cô giống một kẻ sợ hãi sẽ chạy trốn lắm à. Cô còn chẳng có thời gian để mà thay bộ quần áo ngu ngốc. Joohyun thở dài, thực vật không thuộc về vườn trời sẽ không thể chịu được dù chỉ là một tia le lói của Ngọn Lửa Thuần Khiết. Chúng sẽ nát tan như vụn bụi. Hoặc là cô có thể thử vài trải nghiệm mới với việc hít tro khói hoặc là cô phải tự con mẹ nó mà biết điều tập quen dần đi với loại lá thuốc thông thường dưới này. Mà có quan trọng nữa đâu, cô đã không thể gọi ra Ngọn Lửa Thuần Khiết nữa.
Joohyun nhíu mày và mở lòng bàn tay. Không có gì xuất hiện ngoài sự ngu ngốc. Cô thử thêm một lần nữa và bỗng thấy bực bội khủng khiếp. Cơn cáu giận lại xông thẳng đến đỉnh đầu và cô lại thấy điên tiết như thể vừa bị một đứa khốn nạn nào thọc vào mạn sườn. Joohyun liếc nhìn những cái cánh to lớn giờ đã trở nên khó khăn hơn trong việc cử động. Giống như một đôi chân tàn tật, cô vẫn có thể vẫy vẫy nó một cách nực cười nhưng Joohyun biết chắc, không đời nào chúng có thể đập cánh mà bay lần nữa. Chà chà mẹ nó thật, như thế này thì đúng là cô không khác gì mấy con gà đấy nhỉ, cứ phành phạch đôi cánh rồi quang quác nhưng không cách nào mà cất nổi cái thân người. Thế thì còn có ích gì. Đôi mắt cô cháy lên một sự giận dữ thù hằn điên cuồng khi chợt nhận ra cả những vệt đốm như một trò hề đang lan rộng.
Trong vài phút đồng hồ sau, Joohyun đã có mặt tại đỉnh núi. Cũng không khó khăn gì để tìm ra, cô chỉ cần đi thẳng đến nơi cao nhất. Joohyun khẽ khịt mũi, mùi rỉ sắt vẫn còn thoang thoảng ở đây, nhưng những vũng máu ồ ạt như thể cả xô nước đổ xuống của cô đã gần như bốc hơi hết. Không thứ gì thuộc về Thiên Thần có thể tồn tại lâu ở trần gian nếu như chúng đã lìa xa thánh thể. Đúng vậy. Không có gì. Kể cả những cái cánh này.
Joohyun cười khùng khục trong cổ họng một cách điên dại và lôi ra một con dao nhỏ đặc biệt. Nó đen nhẵn và không phản chiếu lại bất kì một tia sáng nào. Hoàn toàn tối tăm như thể ánh sáng đã bị nó nuốt chửng. Con dao không có cán mà được quấn bằng một lớp vải dày. Cùng loại với bộ đồ rộng thùng thình mà cô đã mặc.
Loại dao có thể đâm xuyên trái tim của một Thiên Thần và buộc nó ngừng đập vĩnh viễn. Hoặc là bất cứ con quỷ nào dám thò lưỡi tới gần.
Joohyun cởi phăng cái áo duy nhất trên người và dang mạnh hai vai. Thật là khó chịu vì khi Yoona đi mất, đôi cánh phía trên bung ra đã lộn ngược vạt áo của cô lên đến tận gáy và Joohyun nhìn như một người bị thộp cổ mà lôi đi vậy.
Như thế này dễ dàng hơn nhiều.
Cô cười khì khì và tiến sát lại gần tảng đá nhọn hoắt thân yêu đã ban tặng cho cô một lỗ thủng giữa bụng. Joohyun cử động khớp vai một lần cuối và nhoài người ra sau, chặt đứt hai bên cánh.
Một cảm giác đau buốt khủng khiếp xộc thẳng vào não cô và bàn tay Joohyun gần như run lên vì đau đớn. Máu ngay lập tức túa ra và ào ạt chảy không kiểm soát. Con dao sắc nhọn lia từng đường bén ngọt nhưng đôi cánh quá dày và to lớn. Cô phải liên tục chém từng nhát xuống để chặt dứt được cả xương. Từng mảng thịt dần tách rời ra và mồ hôi bắt đầu làm cô mờ mắt. Càng xuống gần thắt lưng thì cử động lại càng khó khăn hơn vì tầm nhìn bị che khuất. Sự đau đớn tới tận xương không cho phép cô cử động lại vai và nhoài người nhiều hơn. Nhưng cơn đau làm Joohyun bực bội. Cô không thích những gì khó chịu. Joohyun nhe răng và gầm gừ trong cổ họng.
Phần còn lại có vẻ nhanh chóng hơn vì cô đã có kinh nghiệm. Joohyun lờ đi cơn đau ngày càng tệ hại và nhấn mạnh con dao một cách dứt khoát. Máu chảy nhiều đến mức làm ướt sũng cả một mảng cỏ lớn.
Cuối cùng, thở dốc khó nhọc, cô cất lên tiếng cười khoái trá đầy khó khăn và cắm mạnh lên đỉnh nhọn của tảng đá sáu cánh lớn thẫm đỏ, giờ đây đã rũ ra và xạm màu thiếu sức sống.
Joohyun biết nó sẽ không tồn tại được lâu, cô cũng chẳng biết nó có mọc lại lần nữa hay không. Nhưng giờ phút này cơn đau đớn điên cuồng đã làm nguôi ngoai bớt sự tức giận.
"Hỡi lũ gà chết tiệt, hãy nhìn xuống và nhận lấy món quà hiến tế đi này."
Những bước chân Joohyun trở nên nhẹ bẫng khi cô xuống núi. Miệng vết thương đang bắt đầu khép lại rất nhanh, nhưng để cho an toàn, cô đã tháo toàn bộ dải băng ở bụng để buộc nó vào lưng. Hi vọng máu không dây gì ra áo. Cô có thể hoàn toàn tưởng tượng được một trăm điều rắc rối gì sẽ kéo tới nếu Yoona nhìn thấy một vệt máu nào dính trên áo cô.
Joohyun lết được về tới nhà và gần như kiệt sức. Cô kéo mấy thùng nước đầy và xối từng đợt như tắm. Thân hình hoàn hảo sáng bừng dưới ánh nắng.
Quá rực rỡ và chói sáng. Không thể thuộc về nơi trần thế này.
Joohyun quẳng luôn bộ quần áo vào một chậu nước gần chỗ phơi đồ và thay bằng một bộ khô ráo khác. Yoona cũng cao gần bằng cô và quần áo của nàng thì rộng rãi một cách dễ chịu.
Mùi của ánh nắng và một cái gì đó ngọt ngào Joohyun không hiểu rõ. Cô đưa ống tay áo dài lên mũi và hít một hơi sâu trước khi đánh lửa đốt cháy mớ băng gạc đã khô máu.
Cơn nhức nhối ở lưng giữ tâm trí cô khỏi sự cáu gắt và bực tức.
Joohyun thở dài đầy khoan khoái và nằm ngửa người trên cái ghế bành đặt ngoài hiên nhà, chân gác lên thành rào gỗ. Thật là dễ chịu. Cô thấy mình không cần phải dùng tới lá thuốc hôm nay.
Khi Yoona về tới nhà, nàng thấy Joohyun đã nghiêng đầu ngủ say trên ghế, trong lòng vẫn còn ôm cái hũ nâu sành lớn như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích.
..TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top