Chap 16: Thừa nhận


30 năm về trước,

-"Chị Min Hee đợi em với ~"-Một cô gái nhỏ hơn đuổi theo Min Hee.

-"Em phiền quá. Về đi"

-"Chị đi đâu đấy. Cho em đi theo với"

-"Tôi đi chết"

-"Tại sao? Đừng. Chị đừng chết. Chị đừng bỏ In Young mà"-Cô gái nhỏ khóc òa lên.

-"Tôi chỉ nói đùa. Em đừng có lúc nào cũng ngốc nghếch thế chứ"

-"Em xin lỗi"

-"Xin lỗi...Xin lỗi...Lúc nào cũng xin lỗi. Tôi chán em lắm rồi. Có lẽ mình không hợp nhau. Chúng ta chia tay đi"-Min Hee lạnh lùng lên tiếng.

-"Đừng mà. In Young sai ở đâu. Chị nói đi. In Young sẽ sửa mà ~"-Cô gái nhỏ nắm lấy tay chị.

-"Sai ở chỗ em là con gái"- Sai ở chỗ tôi sinh ra đã là người của Lee gia. Cuộc hôn nhân của tôi vốn sẽ được định sẵn vì lợi ích thương nghiệp.

-"Chị nói chị yêu em mà..."-Cô khóc rồi.

-"Vì tôi muốn trêu đùa với em. Tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa"-Min Hee cố gỡ tay In Young đang nắm lấy tay mình ra nhưng lại dùng lực hơi mạnh làm cho cô gái nhỏ bị té ngã. Bước chân cô hơi ngập ngừng. Cô định đỡ em ngồi dậy nhưng lại không muốn em biết được chị còn quan tâm em nên cuối cùng chị đã bỏ đi. Bỏ đi khỏi cuộc sống của em. Và đó cũng là lần gặp cuối cùng của hai người.

Năm đó Min Hee bị ba cô ép gả cho nhà họ Lee vì lợi ích thương nghiệp. Cô từ bỏ người cô yêu để đến với người khác. Năm đó Min Hee làm tổn thương người con gái mà cô yêu nhất. Năm đó có hai người con gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Năm đó có một người thề sẽ không tin vào tình yêu nữa. Để rồi 25 năm sau, cô phát hiện ra con gái mình và con gái của chị đang yêu nhau. Vì không muốn con mình tổn thương như mình của 25 năm về trước nên cô đã tìm mọi cách phá hoại mối tình đó.

-----------------------------------------------------------

-"Umma"-Soyeon đi đến bên bà Park " Đây là hình của ai vậy mẹ"-Nhìn bức hình trong tay mẹ mình. Soyeon có một cảm giác rất quen thuộc. Vì người con gái trong bức ảnh đó có nhiều nét rất giống với...

-"Đây là...là bạn của mẹ"

-"Bạn sao? Con chưa từng nghe mẹ nhắc qua"

-"Chỉ là một người bạn cũ thôi"-Bà Park bỏ bức hình vào trong chiếc hộp rồi khóa lại "Ngày mai, Hahm gia có mời chúng ta đến dự tiệc. Con sẽ thay mặt Park thị đến"

-"Vâng"

-"Con khi gặp Hahm lão gia cho ta gởi lời hỏi thăm đến ông ấy. Hôm đó là buổi tiệc quan trọng...Umma đã căn dặn thư kí Jun chuẩn bị quà rồi. Hôm đó con đến sớm một chút..."

-"Con biết rồi"-Soyeon rất ghét đến những buổi tiệc nhàm chán thế. Lại nghĩ hôm đó nhất định cô cũng không quen biết ai nên sẽ kéo Hyomin đi cùng để đỡ nhàm chán hơn.

Bà In Young bỏ chiếc hộp vào trong ngăn tủ rồi khóa lại. Soyeon nhìn theo lại thắc mắc sao mẹ mình lại cất giữ kĩ bức hình của người bạn cũ như vậy. Xem ra với người bạn này rất quan trọng với mẹ.

-"Soyeon. Cậu nhìn gì thế"-Hyomin đỏ mặt khi thấy Soyeon nhìn mình không chớp mắt.

-"Không có. Chỉ là hôm nay cậu rất đẹp"

-"Mình lúc nào mà không đẹp chứ"

-"Ờm"

-"Sao nghe miễn cưỡng vậy?"

-"Không có. Mình vào thôi"-Soyeon cười. Thật ra thì Hyomin nói cũng không sai. Hyomin thật sự rất xinh đẹp. Chỉ là Soyeon muốn chọc ghẹo Hyomin thôi.

-"Soyeon ~ cậu xem ai kìa"-Hyomin chỉ tay về phía Qri.

Soyeon cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy Qri ở đây. Nhưng gặp nhau lúc này cũng khiến Soyeon cảm thấy lúng túng.

-"Mình qua đó chào hỏi chút đi"-Hyomin nắm lấy tay Soyeon kéo đi.

-"Chào Lee tổng. Chúng ta lại gặp nhau rồi"-Hyomin hào hứng bắt tay Qri.

-"Chào"

-"Hôm nay xem ra Lee tổng chỉ đi có một mình. Những cô gái xung quanh Lee tổng đâu cả rồi. À...Cái cô hôm trước...Nara ấy...Không lẽ cô ta đã bị Lee tổng đá rồi sao"-Soyeon cười.

-"Cô ấy có việc bận nên không đến được. Với lại cô ấy không thích nơi đông người"

Tiếng nhạc cất lên. Giờ khiêu vũ đã bắt đầu.

-"Tôi muốn mời cô nhảy một bản. Lee tổng sẽ không phiền chứ"-Soyeon đưa tay ra mời.

-"Tất nhiên là không"-Qri đặt tay lên tay của Soyeon.

Cả hai bắt đầu khiêu vũ.

-"Chị xem ra bây giờ sống rất tốt"

-"Em cũng vậy"

-"Ồ. Tôi không may mắn được như chị. Vẫn là một mình"-Soyeon cười.

-"Em và cô gái kia hình như rất hợp nhau"

-"Hyomin sao? Phải. Chúng tôi rất hợp. Nhưng mà hợp để làm bạn hơn"

-"Nhưng xem ra cô ấy thì không nghĩ như vậy?"

-"Tôi đối với việc tình cảm thật rất nghiêm túc. Không giống như chị đem tình cảm ra làm trò đùa"

-"Soyeon ~"

Soyeon tức giận rời đi. Bỏ lại Qri một mình đứng đấy. Cô lại nhớ đến chuyện mình của mấy năm trước bị chị đem ra đùa giỡn như thế nào mà không nhịn được tức giận.

-"Soyeon cậu sao thế?"-Hyomin lo lắng.

-"Không sao. Mình ổn"-Soyeon nắm lấy tay của Hyomin trấn an.

-"Cậu không khỏe sao? Vậy mình về sớm một chút nhé"

-"Ừ"-Soyeon cùng Hyomin đi về.

Qri từ xa nâng ly rượu nhìn hình bóng của Soyeon khuất dần.

------------------

-"Park tổng ~ Chị là đồ lưu manh a~"-Một nữ nhân xinh đẹp mặc váy đen đang ngồi vào lòng của Soyeon mặc cho Soyeon làm loạn.

Soyeon khó chịu kéo cô gái càng sát lại người mình hơn rồi mặc sức hôn. Một màn day dưa nóng bừng ở một góc của quán bar.

Cách đó mấy bàn còn có một cô gái đang dõi theo họ. Qri đứng dậy định ra về thì một bàn tay nắm lấy tay cô lại.

-"Sao về sớm vậy cô gái xinh đẹp"-Một tên say rượu tiến đến ôm lấy Qri.

-"Biến"-Qri đẩy hắn ra.

-"Haha ~ Cá tính mạnh đấy ~ Anh đây rất thích"

-"Biến đi thằng *** này"

-"Anh đây không có kiên nhẫn đâu nhé"-Hắn bóp lấy gương mặt của Qri "Lee Qri ~ Anh đây cũng rất thương hoa tiếc ngọc chỉ tiếc là em đã cướp vụ làm ăn của ông chủ anh nên anh đành phải ra tay với em thôi"

-"Lão Kim sai ngươi tới à"-Qri cười nửa miệng "Không ngờ lão ta lại hèn hạ như thế. Lão trả anh bao nhiêu tiền?"

-"Tiền chỉ là thứ yếu. Quan trọng là tối nay anh sẽ cùng em vui vẻ với nhau"-Hắn cười đầy tà ý rồi lôi kéo Qri đi.

Soyeon bên này đang ôm chặt cô gái kia, ánh mắt cũng hé lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

-"Park tổng ~ Chị định đi đâu?"-Cô gái kia nắm lấy tay Soyeon lại.

-"Buông ra"-Soyeon đẩy cô gái kia ra rồi bỏ đi.

-"Aaaaa!!! Buông tôi ra!!!"-Qri cố vùng ra nhưng sức cô thật không đấu nổi với hắn. Bàn tay của Qri bị hắn nắm chặt đến đỏ cả lên.

***Chát***

Hắn tát Qri.

-"Đừng để anh phải mạnh tay với em. Nếu em còn chống cự thì đừng trách"-Hắn gằng giọng.

-"Mau buông tay chị ấy ra"-Soyeon cầm một chai rượu đập lên đầu của hắn ta. Ánh mắt cô đỏ ngầu vì tức giận. Dù cô có hận chị bao nhiêu thì cô cũng chưa từng nghĩ sẽ làm thương tổn chị. Vậy mà tên kia được tính là gì lại dám tát Qri của cô.

-"Mày là ai?"

-"Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết cô ấy là người phụ nữ của tao"

-"Địa bàn của Hyomin này mà ngươi không biết sống chết lại dám mò đến đây mà làm loạn. Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi một chút rồi"-Hyomin ra hiệu cho bọn đàn em xử lý tên khốn kia.

Soyeon nắm lấy tay Qri bước lên xe. Đau lòng xoa lấy vết hằn trên mặt Qri.

-"Còn đau không?"

-"Em quan tâm tôi làm gì. Tôi đâu là gì của em mà em phải quan tâm. Em nên quan tâm lấy các cô người tình của em kìa. Em bỏ đi như thế họ sẽ không vui"

-"Lee Qri ~ Không lẽ chị đang ghen?"

Qri nở một nụ cười.

-"Sao em lại cho rằng tôi ghen?"

-"Lee Qri ~ Tôi thừa nhận tôi hận chị nhưng thật tôi còn rất yêu chị. Tôi thật hy vọng chị sẽ ghen ~ Thật hy vọng chị còn chút gì đó để ý đến tôi"

-"..."

-"Qri ~ Chẳng lẽ năm đó chị thật sự chỉ muốn đùa vui với tôi thôi sao? Lẽ nào năm đó một chút chị cũng không hề thích tôi"

-"Chị xin lỗi"

-"Tôi không muốn nhận lời xin lỗi từ chị. Chẳng qua chỉ muốn một câu chị thừa nhận chị ghen bộ khó lắm sao"-Soyeon ánh mắt bi thương ngước nhìn Qri.

-"Năm đó chị thật sự rất yêu em nhưng..."

-"Vậy bây giờ chị có còn yêu tôi không?"

Yêu. Không khoảng khắc nào là không nhớ...không khoảnh khắc nào là không yêu...

-"..."

-"Chị không trả lời. Tôi có thể xem đó là chị còn yêu tôi hay không?"-Đối diện với Qri, Soyeon không thể kiên cường nổi. Dù cô đã cố gắng hận chị nhưng càng hận thì càng chứng minh là cô yêu chị nhiều đến thế nào.

-"Soyeon~"

-"Qri ~ Quên hết chuyện của quá khứ ~ Hôm nay chúng ta sẽ là của nhau có được không?"

Soyeon nâng gương mặt của Qri lên. Đôi môi cứ thế tìm đến nhau...Cảm xúc vẫn như xưa...Hai con người yêu nhau lại tìm về với nhau...

----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ ~ huhu

Có nên ngược tiếp không nhỉ😕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top